Khi nhận được điện thoại từ chị gái của Hương, Linh Tâm bủn rủn cả chân tay.
Cô lập tức chạy xe đến bệnh viện, tay của cô run đến nỗi tháo nón bảo hiểm đến mấy lần cũng không được.
Mãi một lúc mới treo được lên xe, cô tức tốc chạy nhanh đến phòng cấp cứu, nơi Hương đang nằm ở bên trong.
Bố mẹ và chị gái của Hương đang đứng đợi bên ngoài, thấy cô tới, mẹ cô ấy òa khóc nắm chặt lấy tay cô.
-Linh Tâm ơi, cái Hương, cái Hương nó bị tai nạn đấy con.
Cấp cứu hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai thông báo gì hết.
Bác lo quá con ơi.
Cô cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này, mới hơn nửa tiếng trước đây thôi, Hương vẫn trò chuyện vui vẻ với cô, đưa cô đi lượn vài vòng rồi mới về nhà.
Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mọi việc lại thành ra thế này.
Chị gái Hương cứ đi qua đi lại một cách đầy lo lắng, bố Hương thì ngồi im trên ghế, gương mặt đau buồn.
Người ta nói tình thương của bố không kém hơn mẹ, là do bố không thể hiện ra ngoài mặt thôi.
Còn mẹ Hương, bà ấy cứ thút thít mãi, vẫn nắm chặt lấy tay của cô, mong cảm giác sợ hãi vơi đi một chút.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ thông báo Hương đã qua cơn nguy kịch.
Cô ấy bị trầy xước khá nhiều ở chân và bị gãy một tay, đã xử lý vết thương và bó bột rồi.
Khi được đưa đến phòng bệnh, nhìn Hương mê man nằm trên giường, lòng cô lại nhói lên.
Cô hỏi nguyên nhân vụ tai nạn của cô ấy thì chị gái nói rằng.
-Nó đang chạy xe thì không hiểu sao lệch tay lái, một chiếc xe moto không tránh kịp nên đã va vào nhau.
Chị nghe tin thì lập tức chạy đến vì đoạn đường đó cũng gần nhà, cảnh sát cũng đã có mặt ở đó xử lý vụ tai nạn.
Chàng trai kia thì không sao, nhưng Hương phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Linh Tâm ấp úng nói.
-Cậu ấy kể với em rằng dạo này bị đau đầu, hơi chóng mặt.
Có phải đó là nguyên nhân cậu ấy bị lệch tay lái không ạ?
-Chắc đúng như thế rồi, nếu không thì việc này sẽ không xảy ra đâu.
Rất có thể nguyên nhân là như vậy, đợi đến khi Hương tỉnh lại, mọi người sẽ biết rõ hơn.
Một tiếng sau, bây giờ là 7h tối Hương mới từ từ mở mắt, cô ấy nhìn quanh một hồi rồi cười nói.
-Con đang ở viện à?
Mẹ Hương lập tức sụt sùi, khẽ trách cô ấy.
-Con đó, làm cả nhà sợ chế.t đi được.
Sao đang đi trên đường mà xảy ra tai nạn vậy con?
-Con không nhớ rõ nữa.
-Haiz, thôi con cứ nằm nghỉ đi, để mẹ nhờ bố đi mua cháo, chắc con cũng đói rồi.
Linh Tâm ngồi với bạn, hỏi han đủ chuyện xem cô ấy cảm thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào hay không? Đáp lại cô là nụ cười tươi, làm cô buồn bực mãi.
Hương không có nói mình đau chỗ nào hết, chỉ nói ổn rồi ăn cháo mà bố mua về.
Thấy Hương ăn uống được nên cả nhà yên tâm, bác sĩ nói chỉ trầy xước và gãy tay phải, còn lại thì không có gì phải lo lắng.
Tối muộn cô mới về nhà, nhìn đèn điện đã tắt hết cô đoán mọi người đã đi ngủ rồi.
Đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì cửa phòng của chú thím mở ra, thím đến bàn rót nước uống, thấy cô thì nhíu mày nói.
-Con gái mà đêm hôm thế này mới chịu về nhà, con đi đâu thế?
Linh Tâm khựng lại rồi lễ phép nói.
-Tại bạn con bị tai nạn, nên con đến viện thăm bạn ấy.
-Thế không biết lấy cái điện thoại ra gọi về nhà à? Lớn rồi đừng để cả nhà lo, nghe chưa.
-Vâng ạ, con xin lỗi.
Cô nghe tiếng ly đặt xuống mặt bàn một cái thật to, có vẻ như thím đang rất khó chịu vì cô về nhà trễ thế này.
Cô cứ nghĩ rằng thím đang lo lắng cho mình, sợ đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài đường, đến cô còn sợ nói chi là thím.
Lúc cô thoải mái nằm lên giường thì đã hơn 11h, không hiểu sao cô không ngủ được mà cứ thao thức mãi.
Cô nghĩ về những lời thím Trang nói lúc nãy, nói cô rằng sao không gọi điện về nhà báo một tiếng.
Hình như từ trước đến giờ, cô đi đâu hay làm gì, xin phép chú thím xong thì thôi, chứ chưa bao giờ nhận được cuộc gọi từ chú thím.
Cô thấy mẹ của Hương cứ gọi cho cô ấy mãi, hỏi khi nào con về, đi ăn cùng ai, trời sắp mưa có đem theo áo mưa hay không … và nhiều chuyện khác nữa.
Đó có phải là tình cảm của mẹ đối với con gái hay không? Chú thím chưa từng quan tâm cô như thế, bởi vì họ chẳng phải bố mẹ của cô, họ không có loại tình cảm đó.
Ngược lại là Trọng, được đối xử hoàng toàn khác, nhưng cô cũng không ganh tị với cậu làm gì, vì đó là bố mẹ của cậu, cô chỉ là một người cháu mà thôi.
Chú thím nuôi dưỡng cô, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc như vậy đã quá tốt rồi, cô cũng không thể đòi hỏi thêm nhiều điều khác nữa.
Sáng hôm sau cô vẫn đến trường, cô lại vô tình gặp Quốc Hưng ở ngay cổng.
Anh hẹn cô đến quán hôm qua cô và Hương đến đó, nhưng chiều nay cô đến bệnh viện thăm cô ấy rồi, có lẽ sẽ không đi được.
Nghe nói sáng nay sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát của Hương, chiều cô muốn đến để xem kết quả như thế nào.
Cô khéo léo từ chối, không ngờ anh lại muốn đến viện cùng cô.
-Bạn của em bị thương, tôi cũng muốn đến thăm một chút.
Bạn của em cũng xem như là bạn của tôi rồi.
Đối với một người anh không quen biết như Hương, anh cũng xem như bạn của anh.
Cô lưỡng lự nhưng rốt cuộc đồng ý, sau đó hai người không nói thêm gì nữa.
Quốc Hưng đến lớp, chọn chỗ ngồi ngay ô cửa sổ quen thuộc, trong đầu luôn nghĩ cách làm sao có thể thân thiết với Linh Tâm hơn.
Mới tiếp xúc một thời gian ngắn thôi, cô không giống như những cô gái khác tiếp cận anh.
Họ vì tiền, vì gia sản của nhà anh mà năm lần bảy lượt muốn kết thân với anh, trong đó có bao nhiêu là thật tình.
Nhiều bạn học biết đến gia thế của anh, trưng ra vẻ mặt nịnh bợ đáng khinh thường, ở trường anh rất ít bạn bè chính là nguyên nhân đó.
Đang ngồi nghe giảng thì anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy Linh Tâm đi ngang qua, trên tay cô là một chồng tài liệu gì đó khá dày.
Quốc Hưng chẳng suy nghĩ nhiều xin phép giảng viên đi vệ sinh, gấp gáp đuổi theo bước chân của cô.
Cơn gió mạnh thổi qua, vài tờ giấy phía trên bay xuống sàn, anh thấy cô đứng im bất lực, định cúi xuống nhặt nhưng anh đã nhanh tay hơn một chút.
Anh trực tiếp ôm luôn xấp tài liệu trên tay của cô.
-Sao nhiều thế này?
-À, đây là đề cương cô giáo đã photo từ hôm trước, em đi lấy đem về lớp.
Sao anh lại ở đây?
Quốc Hưng chậm rãi bước đi như ra hiệu, cô vội vàng đi kế bên anh, luôn miệng nói.
-Anh mau đưa em đi, anh còn phải nghe giảng nữa.
-Tôi xin phép ra ngoài có việc, thấy em như vậy nên muốn giúp một chút.
Đi thôi, tôi giúp em ôm xấp tài liệu này về lớp.
-Nhưng việc của anh …
-Không vấn đề gì.
Hai người đi dọc theo hành lang nhưng không ngờ trong một góc tường, một cô gái nhìn theo với ánh mắt ganh ghét, đố kị.
Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó, cười nhếch mép rồi đi khuất.
Buổi chiều Quốc Hưng lấy cớ đến thư viện, nhưng thực chất là đến bệnh viện.
Linh Tâm đã đợi anh từ lúc nào, làm anh có cảm giác xấu hổ.
Phải để một cô gái đợi mình thế này, anh có chút không được thoải mái.
Đáng lẽ ra anh nên đến sớm hơn, đứng ở đây đợi cô.
Trên tay anh xách theo một giỏ hoa quả rồi cùng cô đến phòng bệnh của Hương.
Cô thấy gương mặt của bố mẹ cô ấy rất buồn, kèm theo là một vẻ bất lực gì đó.
Nhưng khi vừa thấy cô thì họ thu lại vẻ mặt đó, nở nụ cười.
-Linh Tâm lại đến thăm Hương à?
-Vâng ạ.
Quốc Hưng gật đầu chào hai người rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn, tự giới thiệu.
-Cháu là bạn của Linh Tâm.
Bố mẹ Hương cười cười bảo anh ngồi xuống nói chuyện, Hương thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú.
-Này, cậu ghê lắm nha.
-Hương, ăn lê không, tớ gọt cho cậu nhé?
-Được.
Nói rồi cô ấy nhìn anh mà nói.
-Cảm ơn đàn anh đã đến thăm em nhé!
-Ừ, chúc em mau khỏe lại.
Hương vẫn trưng ra bộ dáng tươi cười như trước, cô hỏi cô ấy khám tổng quát thế nào rồi.
Ngay lập tức nét mặt của bố mẹ Hương thay đổi, nhưng một mực nhịn xuống cơn nhói ở trong lòng mà nói.
-Bác sĩ nói không sao, một tuần nữa có thể xuất viện rồi.
Cô đút lê cho Hương, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói.
-May quá, cậu nhớ phải ăn uống nhiều vào, mau khỏe để còn đi chơi với tớ nữa.
Bố mẹ Hương đi ra ngoài để mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau, Linh Tâm vẫn chưa nhận ra tình trạng của hai người bất ổn.
Bởi vì Hương cười tươi quá, cô ấy vui vẻ kể lại chuyện hôm trước, nói rằng nhất định phải tặng cho cô món quà sinh nhật thật lớn vào hai tháng sau.
Quốc Hưng không xen vào câu chuyện của hai người, nhưng anh biết được sinh nhật của Linh Tâm qua Hương.
Anh khẽ đi ra ngoài tìm câu giải đáp cho những thắc mắc ở trong lòng, cuối cùng đứng nấp sau vách tường nghe bố mẹ Hương nói chuyện.
-Ông ơi, con bé không muốn chúng ta nói cho Linh Tâm biết, nhưng hai đứa là bạn thân với nhau, nếu biết thì Linh Tâm có thể tâm sự cùng con bé đến lúc đó.
-Haiz, đây là yêu cầu của cái Hương, nó không muốn Linh Tâm vì nó mà lo lắng thôi.
Con bé ấy từ nhỏ đã mất bố mẹ, quá tội, gia đình chúng ta cũng thật thương con bé.
Nếu nó biết chuyện e rằng sẽ không chống đỡ được, giấu được lúc nào hay lúc đó.
Anh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của mẹ Hương, tiếng thở dài não lòng của người bố hết mực yêu thương con gái.
Anh đi khỏi nơi đó và về lại phòng bệnh, nhìn Hương vui vẻ cười đùa với Linh Tâm như thế, anh cảm thấy cô gái ấy thật đáng thương.
Những lời anh nghe lén được, có phải Hương đang mắc phải căn bệnh gì nguy hiểm chăng?.