Đường Vân Thanh đang buồn bã ngồi đó, thấy Thiệu Đồng Bản từ đâu bước tới, mắt lại nhìn chằm chằm vào mình liền tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn, chân vô thức đứng dậy lùi về sau vài bước.
Hắn cũng rất tự nhiên, đi tới ngồi xổm xuống chơi với Tiểu Há một chút, chờ y buông lỏng cảnh giác mới tới chỗ y đang đứng, nở nụ cười "Xin chào!"
Thanh âm trầm ấm quen thuộc này, vừa nghe xong sóng mũi đã cay xè, y do dự một hồi mới trả lời "Ân, xin chào!"
"Chúng ta làm bạn được không?" hắn đưa tay chờ câu trả lời của y.
Tiểu Há đứng một mình buồn chán chạy tới kéo tay Đường Vân Thanh "Vân Thanh ca ca! Em lạnh quá, chúng ta về nha!"
Y bối rối nhìn hắn, rồi nhìn bé con đang chu chu cái miệng nhỏ.
Cuối cùng vẫn là chiều ý bé, đưa bé về nhà.
Lúc quay đi trong lòng còn lưu luyến, khẽ chạm tay vào tay Thiệu Đồng Bản, trao cho hắn một nụ cười mang một nỗi buồn mang mác.
Thời khắc y đi khỏi, còn một mình hắn đứng tại phía bên ngoài khu tứ hợp viện, chiếc bóng lẻ loi in hằn trên bờ cát rộng lớn.
Một vài hình ảnh lướt qua nhưng hắn không nắm bắt kịp.
Chân bước bất quy luật bên bờ biển, Thiệu Đồng Bản nhớ về thứ gì đó, mùi hương hoa lài, ấm áp mềm mại, ôn nhu...
Nhãn quang vô tình nhìn thấy thùng gỗ chất ở đâu đó trên bãi biển, đầu đau nhói một cái.
Hắn chau mày, tim lại đập nhanh đến đáng sợ.
Hắn quay về phòng ở khách sạn, người con gái hắn yêu đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô ấy còn mỉm cười.
Ngồi xuống bên cạnh Noãn Bội Hà, Thiệu Đồng Bản thở dài khẽ lắc đầu, tiếu ý trong ánh mắt còn chưa tan hết.
Hắn nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
Đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đường Vân Thanh quay về nhà, gửi lại bé Tiểu Há cho thẩm thẩm hàng xóm mới vào trong nhà.
Bên trong tối đen tịch mịch, bóng đèn nhỏ ở giữa gian nhà y cũng không thèm bật lên, sợ bật lên rồi tự mình sẽ nhìn thấu tâm tư của mình.
Không thể tự gạt bản thân nữa hỏi y làm cách nào mà vui vẻ sống tiếp đây...
Còn tưởng cả đời sẽ không gặp lại, không ngờ tới ngày hôm nay có cơ hội đối diện nhau, bất quá như vậy thì đã làm sao.
Hắn cũng đâu còn nhớ y là ai.
Đáng thương, Đường Vân Thanh y là kẻ đáng thương nhất trên thế gian này, tình cảm đơn thuần không thể phát sinh, người thân ở bên cạnh chỉ có biến mất dần không hẹn ngày tái ngộ.
Noãn Bội Hà mơ thấy gì đó, cô chau mày khó chịu, Thiệu Đồng Bản ngồi cạnh bên đánh máy cũng nhìn thấy.
Hắn đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho cô, tiện theo đó gấp máy lại cùng nằm xuống.
Đêm nay hắn nằm mơ, đã từ rất lâu, đến nỗi hắn không nhớ được là khi nào nữa, hắn đã không có nằm mơ.
Hiện tại lại mơ thấy bên cạnh hắn xuất hiện một vị tiên tử không rõ nam nữ, vận một bộ trường y trắng tinh khôi thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Vị tiên tử đó có chút quen thuộc kề môi vào tai hắn ngâm nga một bản tình ca, rõ ràng là chưa nghe qua nhưng lại quen tai như vậy.
"Đoong" một tiếng, thanh âm của chiếc còng từ đâu vọng với, người kia mỉm cười với hắn, đôi môi hồng nhuận hé mở nói với hắn "Có muốn đi cùng ta không?"
Hắn do dự thật lâu sau, vừa định ngẩng đầu nhìn vị tiên tử kia thì người đó lại biến mất.
Hắn ngốc lăng đứng trong khung cảnh màu trắng đó quan sát, một hồi sau luồng hào quang phía trước mặt lóe lên, hắn bị chói mắt nhịn không được đưa tay lên che mắt.
Vị tiên tử kia quay trở lại, gọi hắn một tiếng Tiểu Bản, hai tiếng Tiểu Bản.
Thiệu Đồng Bản bị cái trở mình của Noãn Bội Hà làm cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn trần nhà trạm khắc hoa văn tinh xảo, tâm trí hắn theo đó mà rối bời.
Hắn đang tiếc nuối giấc mơ kia, nhớ lại dung nhan xinh đẹp đó đúng thật là rất quen mắt, tới tột cùng là người nào.
Hiện tại là 3h sáng, hắn cảm giác muốn ra ngoài hít thở không khí, trong phòng thực sự rất ngột ngạt nhưng giờ này có người ra ngoài sao?
Mặc kệ, Thiệu Đồng Bản thở dài, thay y phục, khoác lên mình một chiếc áo dày rồi ra ngoài.
Không thể tin được, sớm như vậy bên ngoài khu dân cư đã đầy ấp người nhộn nhịp bày hàng ra bán.
Hắn không rõ vì sao trong tâm có loại linh cảm kỳ lạ, cứ bước theo con đường đất tới một nơi, nơi đó có những căn nhà nhỏ cũ kỹ san sát nhau.
Càng tới gần tim hắn đập càng nhanh.
Xương mù giăng kín, bao vây quanh hắn thực lạnh lẽo.
Thiệu Đồng Bản xoa xoa tay cho vào túi áo khoác.
Dường như có bóng người đang lom khom ở trước cửa nhà, thân ảnh này cực kỳ quen thuộc.
Kỳ quái, là tình huống gì đây...
Mắt thấy một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt, Đường Vân Thanh tay nắm chặt mớ rau xanh không dám ngước đầu lên.
Hắn ngồi xuống nhìn y, thật lâu sau đó tay không tự chủ vén mớ tóc mái lòa xòa trước mắt y.
Y khẽ rùng mình, một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng.
Thanh âm từ quá khứ vọng tới
"Baba... tóc baba nhưvậyrấtkhóchịuđúngkhông, TiểuBảngiúp baba vénlênnha!"
Y mất tự nhiên gượng cười nhìn hắn, hơi tỏ vẻ cự tuyệt "Ân, xin chào, thật trùng hợp!"
"Cậu đang làm gì?" hắn ôn nhu giúp y lượm lại đám rau rơi khỏi rổ nhỏ.
"Hái...!Hái rau a!"
"Cậu sợ tôi sao?"
Đường Vân Thanh quay mặt đi nơi khác cúi thấp đầu không nói.
Hắn nhìn thấy y khẽ run rẩy, lập tức cởϊ áσ khoác ra khoác lên người y "Ừm, trời rất lạnh, cậu vào nhà đi!"
Y gật đầu, buông áo khoác xuống trả cho hắn, nhìn hắn mỉm cười ôn nhu nói câu "Tạm biệt!" rồi bước vào nhà.
Thiệu Đồng Bản ngẩn người nhìn theo cho tới khi y đóng cửa lại.
Đầu hắn một trận đau, cơ thể không khỏe nên hắn đã quay về....