Author: Trịnh Sảng
Vì em, anh nguyện từ bỏ tất cả (2)
Đỗ Mỹ Linh mỉm cười nhìn 2 người con trai đang tiến lại gần.
Hôm nay cô nàng mặc một bộ váy trắng mềm mại, lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn xứng đáng với danh xưng hoa hậu.
Mái tóc nâu xoăn đung đưa, ưu nhã mà nhẹ nhàng khiến người nhìn vào cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.
"Hai người đã đến rồi." - Giọng nói của cô vang lên.
Thẳng tắp đứng đối diện với Tiến Dũng.
Lương Xuân Trường dơ tay ra: " Xin chào" rồi bắt lấy tay cô.
Tiến Dũng im lặng nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của cô và đôi mắt mờ ám xem kịch vui của Xuân Trường.
Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói trầm ấm mang theo mấy phần xa cách: "Hôm nay chị gọi em đến đây có việc gì vậy?"
Thấy thái độ lạnh nhạt của anh, mặt cô hơi biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại ban đầu.
Khuôn mặt kiên định mang theo sự thẹn thùng nhìn anh.
"Tiến Dũng, anh đừng xưng em với em nữa, em thích anh."
Nhanh, chuẩn chính là hai từ hiện lên trong đầu Xuân Trường ngay lúc này.
Anh tưởng cô nàng phải vòng vo tam quốc mới vào chủ đề chính chứ? Xem ra anh đã quá xem thường cô nàng mạnh dạn này rồi.
Sắc mặt Tiến Dũng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, anh nhếch môi, đôi mắt sáng rực nhìn Đỗ Mỹ Linh, giọng nói bâng cua: "Xin lỗi, nhưng em không thích chị."
Hai người đối diện mở to mắt, biểu cảm không thể tin nổi hiện hữu rõ nét.
Không phải chứ, Tiến Dũng à, sao em có thể từ chối thẳng thừng trước sự bày tỏ đầy cảm động của cô nàng hoa hậu này vậy chứ? - Xuân Trường nghĩ thầm.
Khóe mắt Đỗ Mỹ Linh chảy ra một giọt nước trong suốt, không thể tin mà nhìn chằm chằm vào anh.
Cô cứ nghĩ khi Xuân Trường - đội trưởng của anh ở đây thì trước lời bày tỏ của cô anh sẽ đồng ý luôn chứ? Nhưng cô không ngờ anh lại vô tình đến mức này...
"Tại...tại sao chứ? " - Đỗ Mỹ Linh nghẹn ngào lên tiếng, khuôn mặt đẫm nước mắt khiến người ta thương xót.
"Bởi vì em đã có người mình thích rồi." - Trước sự bàng hoàng tột cùng của hai người, Tiến Dũng vẫn ung dung tựa nửa người vào tường, hai tay xỏ túi quần.
Xuân Trường vỗ mạnh vào trán mình một cái.
Trời đất, nó bị sốt hay sao mà nói như vậy? Nhanh chóng tiến đến bên người Tiến Dũng, Xuân Trường hất hết tóc của anh lên, nghiêm túc kiểm tra xem trán của Tiến Dũng có bị bỏng hay không.
" Đội trưởng, em rất bình thường" - Hất bàn tay của Xuân Trường ra, anh hó chịu nói.
"Vậy chẳng lẽ từ trước đến nay em vẫn như vậy? Không phải do bệnh?" - Xuân Trường kinh ngạc quan sát anh.
Ý trong lời nói rất rõ ràng: chẳng lẽ trước nay em đều điên nhưng bọ anh lại không biết?
"Không, em rất bình thường, nhưng vì em ấy mà em không còn là chính mình nữa rồi." - Tiến Dũng thở dài bất đắc dĩ, đây mới là sự khởi đầu thôi, anh mong rằng Xuân Trường sẽ không ngất trước khi cuộc nói chuyện kết thúc.
"Tiến Dũng, vậy...vậy người em thích là ai?" - Đỗ Mỹ Linh tay chân bủn rủn, đôi mắt đỏ hoe.
"Người em thích sao? Không phải Đức Chinh thì còn ai nữa." - Anh bình tĩnh lên tiếng.
"Cái gì????" - Giọng nói của cô cao vút, trong đó là sự sợ hãi tột cùng.
"Bùi Tiến Dũng, em bị điên à?" - Khuôn mặt Lương Xuân Trường đỏ bừng, nhìn thôi là đã biết anh đang rất tức giận rồi.
Xuân Trường nghĩ cùng lắm thì Tiến Dũng chỉ nói đến đây thôi, nhưng không ngờ...chẳng lẽ tình yêu mà em ấy dành cho Đức Chinh đã lớn như vậy rồi sao?
"Đúng vậy, em bị điên rồi, không phải đội trưởng đã biết từ trước rồi sao? Vì em ấy, em nguyện từ bỏ tất cả." - Tiến Dũng xoay người, tỉnh bơ nói.
"Chẳng lẽ em muốn từ bỏ bóng đá, môn thể thao em yêu thích sao? Chẳng lẽ em nguyện bị tất cả mọi người dèm pha, chửi rủa sao?" - Sắc mặt Xuân Trường ngưng trọng.
"Nếu như yêu một người mà chỉ vì bị cả thế giới ngăn cấm mà chèn ép tình yêu đó xuống thì đó không phải là phong cách của Bùi Tiến Dũng em.
Nhưng nếu như Đức Chinh cảm thấy xấu hổ và kinh tởm về thứ tình cảm này thì em sẽ cố gắng đề nén nó xuống, cho dù đó là điều không thể.
Tất cả cũng đều là do em ấy."
"Em sẽ không bao giờ trốn tránh nó.
Cả về tình cảm và giới tính của em.".