Giang Minh Thần mang nét mặt u ám nhìn cô và Vân Ảnh.
- Em muốn có Vân Ảnh sao?!
- Vâng! Em không muốn trở thành điểm yếu của anh đâu!
Cô vui vẻ nhìn Giang Minh Thần.
- Cậu đồng ý chứ?
Anh đưa mắt nhìn về phía Vân Ảnh.
- Vâng thưa thiếu gia!
- Được rồi vậy Vân Ảnh giờ là của em.
- Cảm ơn anh!
- Nếu không còn chuyện gì thì em về phòng trước đi.
- Không!
Cô chu mỏ nhìn anh.
- Có vẫn đề gì sao?
Anh cau mày nhìn cô.
- Em muốn ôm ôm!
Cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh.
Còn Vân Ảnh thì lại ngạc nhiên tới nỗi đơ ra một lúc mới phản ứng lại được.
- Vậy tôi xin phép!
Nói rồi anh ta vội chạy ra ngoài.
- Tới đây!
Anh đưa tay đỡ lấy cô, nét mặt cũng dãn ra không ít.
- Chồng à, anh biết vì sao em chọn Vân Ảnh mà không phải ai khác không?
Cô ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ.
- Nói cho anh biết một bí mật nha! Vì Vân Ảnh ý, anh ta không có thích phụ nữ!
- Ý em là sao?
Anh cau mày nhìn cô.
- Là ý trên mặt chữ đó! Hôm nay em bắt được cộng sự của anh ta, vậy mà anh ta lại không màng tới bản thân khăng khăng bảo vệ người cộng sự đó.
- Chắc chắn đó là tiểu thụ của anh ta!
Cô vừa cười híp mắt vừa thủ thỉ với anh.
Nhưng nét mặt anh bây giờ lại càng trở lên u ám hơn.
- Giao em cho một người như vậy có phải rất yên tâm không? Anh ta sẽ không thể cướp mất em khỏi anh!
- Cậu ta có thể sao?
- Tất nhiên là không thể rồi! Vì xuy cho cùng chồng em vẫn là đỉnh nhất!
Cô dơ ngón cái lên trước mặt anh đồng thời lộ ra vẻ mặt rất uy tín.
- Nhưng mà chồng à, có phải dạo này anh hơi lạnh nhạt với em không?
- Tối nào em cũng phải ngủ một mình hết! Khó chịu lắm đó!
- Gần đây có một số vấn đề khá phức tạp.
Anh đưa tay chạm nhẹ má cô.
- Là gì mà khiến một thiên tài như chồng em phải vất vả vậy?
Nắm lấy tay anh, cô nhăn nhó.
- Có một số cổ đông đang muốn thu mua những mảnh nhỏ của Giang Thị lại để lật đổ anh.
- Hổ không gần tưởng rừng vô chủ sao! Họ nghĩ rằng anh không quản chuyện của Giang Thị nữa thì có thể dễ dàng cướp Giang Thị đi à!
- Vậy thì anh chỉ cần quay lại quản lý công ty là được thôi mà!
Cô ôm lấy anh.
- Mấy hôm nữa rảnh anh tới tiệm hoa chơi với em nha!
Vân Ảnh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đỏ rực của bình minh đang dần được thay thế bởi nền trời xanh.
Tới giờ anh vẫn không thể tin được rằng chủ nhân lạnh lùng vô cảm của anh lại có thể thay đổi lớn nhưa vậy.
Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh khi cậu chủ biết tin cha mẹ qua đời.
Lúc đó dù chỉ là một giọt nước mắt cũng chưa từng thấy xuất hiện trên khuân mặt đó.
Tất cả những gì anh biết là ánh nhìn sắc lạnh, khát máu tới rợn người.
Vậy mà hôm nay chỉ vì một người phụ nữ, chủ nhân hoàn mĩ của anh lại trở lên nhún nhường như vậy.
Anh cũng rất muốn biết rốt cục cô ta là người như thế nào.
" Mình nhất định phải theo sát thiếu phu nhân, không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến cậu chủ!"
- Ruuu..Ruuu...!
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.
- A lô Vân Ảnh, tôi có một nhiệm vụ giao cho anh đây.
Bên kia đầu dây là giọng của cô.
- Không cần biết bằng cách nào, tôi muốn tất cả người của Giang gia biết tôi ra ngoài mở tiệm hoa.
Anh có làm được không?
- Tôi sẽ hoàn thành ngay thưa thiếu phu nhân.
- Được!
Sau vài ngày bận rộn cuối cùng Giang Minh Thần cũng cùng cô tới tiệm hoa.
- Chồng à, chỉ là tới tiệm hoa nhỏ của em thôi mà! Anh có cần mặc đẹp tới vậy không!
Vừa ngồi trên xe cô vừa nhìn anh cười khổ.
- Không được! Như này là quá đẹp rồi.
Nói rồi cô lao về phía anh, đôi tay nhỏ nhanh chóng lột đồ của anh xuống.
- Cái áo khoác ngoài này cũng quá vướng víu rồi.
Cái và vạt này cũng vậy, mấy cái nhẫn với đồng hồ dắt tiền này nữa.
Giày cũng không cần thiết luôn, đi dép lê là được.
Tháo sơ vin ra lun cho mát nè!
Cô cứ thế một mạch lột sạch đồ trên người anh.
Còn anh lại chỉ ngồi im cho cô hành sự.
- Xong rồi chứ?
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Còn cô lại vội đưa tay che mắt.
" Đúng là con cưng của đạo diễn, chỉ mặc mỗi sơ mi trắng thôi cũng có thể trói mắt tới vậy!"
- Em nghĩ lại rồi, cứ thế này mà ra đường thì anh sẽ bị cướp mất thôi! Sao chồng em lại đẹp thế này chứ!
- Đẹp tới vậy sao?
Anh đưa tay kéo cô lại phía mình, rồi ghé sát vào môi cô...
- Kéttt....! Cậu chủ, chúng ta tới nơi rồi.
Ngay lúc đó thì chiếc xe cũng tới nơi.
- Xem ra phải đợi tới khi em hoàn thành nhiệm vụ nhỉ!
Nói rồi anh nhẹ nhàng buông cô ra còn cô lại cau có nhìn anh.
Ngay khi vừa xuống xe anh lạnh lùng nhìn qua Vân Ảnh.
- Trừ lương của tài xế cho tôi!
- Dạ!