Sau nửa này bị anh dày vò cuối cùng cô cũng thoát được ra.
Ôm thân thể đau nhức cô bực bội bức xuống giường.
Quả thật cô không ngờ rằng anh lại quá đáng như vậy, rõ ràng đã hứa cùng cô đi chơi rồi cuối cùng lại làm mấy chuyện này.
Nghĩ tới đây hai má của cô không khỏi đỏ ửng lên, hơi thở cũng càng thêm nặng nề.
Lần này cô sẽ không tha thứ cho anh đâu.
***
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!
- Anh không cố ý đâu, ai bảo em dễ thương quá mức như vậy chứ.
- Mai anh sẽ đưa em đi chơi, anh thề… anh hứa… anh đảm bảo!
Anh vừa chạy qua chạy lại trước mặt cô vừa ra sức vỗ về.
Nhìn dáng vẻ nịnh bợ này đâu ai giám nghĩ anh từng là đại minh tinh nổi tiếng kia đó đây kia chưa.
- Hừ…!
Khoanh hai tay vào nhau cô phũ phàng quay đi mặc kệ anh vẫn đang nài nỉ.
Ai bảo anh thất hứa nhiều lần như vậy chứ, bây giờ cô sẽ không tin anh nữa đâu.
- Ở đây có một đỉnh núi rất là đẹp, mà đường còn dễ đi nữa.
Không những thế từ đỉnh núi có thể nhìn ra được toàn cảnh bờ biển, mùa này hoa dại đang nở rộ luôn đó.
Vừa nói anh vừa sấn tới ôm lấy vai cô.
- Sáng mai anh đưa em đi nhé!
- Hừ…!
Nhìn bộ dạng tức giận của cô anh lại muốn trêu ghẹo thêm chút nữa nhưng nếu làm vậy chắc chắn ngày mai cô sẽ không thèm nhìn anh lấy một cái luôn quá.
Vậy lên bây giờ tốt nhất là anh phải tìm cách xoa dịu cô vợ nhỏ này của mình thui.
- Phải rồi, hải sản ở đây ngon lắm đó.
Giờ chúng ta xuống giưới thưởng thức đi ha!
Anh đưa tay xoa nhẹ lọn tóc của cô rồi tiếp tục nói.
- Em giận anh cũng được nhưng không thể vì giận anh mà làm hại cơ thể được.
Nếu em ốm anh sẽ rất đau lòng đó.
Chất giọng trầm ấm cùng vẻ mặt đượm buồn đó của anh quả thật đã đánh bại cô.
Rốt cuộc thì cô cũng không có cách nào chống lại cái biểu tình đó được.
Thở ra một hơi dài cô lạnh lùng đáp.
- Được rồi, cứ làm theo ý anh đi.
Thấy vậy anh liền mỉm cười rồi cẩn thận ôm lấy cô.
- Vậy để anh đưa em đi.
***
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, cuối cùng cô cũng có một đêm yên ổn sau rất nhiều ngày mất ngủ rồi.
Khoan khoái vươn vai một cái cô vui vẻ nhìn về phía anh.
Vẫn là cái thân hình nóng bỏ đó, vẫn là khuân mặt thanh tú đó nhưng bây giờ anh lại gần cô tới vậy.
Tới giờ cô vẫn sợ những việc này chỉ là một giấc mơ do cô tưởng tượng ra, vừa chân thực lại vừa mơ hồ.
Chẳng may cô lỡ tỉnh giấc thì phải làm thế nào đây.
- Chào buổi sáng vợ yêu.
Anh bất ngờ mở mắt làm cô giật mình, thấy vậy anh liền nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên đó.
- Là anh làm mất nhã hứng ngắm “cảnh đẹp “ của em rồi sao?
- Ùm…!
Cô thật sự cạn lời rồi, sao giờ cô mới biết anh ngoài là một tên biến thái ra thì còn là một kể tự luyến thế nhỉ.
Ừ thì anh quả thật có cơ sở để làm như vậy nhưng cũng không lên thể hiện trước mặt cô chứ.
Thật là quá đáng mà!
Nhìn các nếp nhăn của cô như sắp dính lại với nhau anh đành cố gắng quay đi để không bật cười thành tiếng.
Đúng là trêu ghẹo cô rất vui nhưng bây giờ không phải là lúc đùa giỡn với mạng sống của mình như vậy.
- Ùm… um…!
Hắng giọng một hồi anh mới quay sang mỉm cười nhìn cô.
- Hôm qua anh đã nói rồi, hôm nay chúng ta lên núi chơi nhé!
- Ò
***
Xong xuôi tất cả cũng tới hơn 9h sáng, cô cùng anh lái xe trên con đường dài.
Hai bên đường là những cây cổ thụ xanh mướt vươn cành lá xum xuê tỏa bóng khắp nơi.
- Không khí dễ chịu ghê!
- Nếu em thích sau này chúng ta sẽ tới đây nhiều hơn chút!
- Đươc.
- Tới nơi rồi, từ đây phải đi bộ một đoạn nữa.
Anh xuống xe mở cửa cho cô rồi vui vẻ nói thêm.
- Mỏm đá hơi xa, em chịu khó một chút nhé!
- Gì chứ, em khỏe lắm đó.
Anh yên tâm đi!
Nói rồi cô anh chóng chạy về phía trước, thấy vậy anh cũng vội chạy theo.
Cả hai vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Quả thật nơi này rất đẹp, giữa rừng cây cao lớn lại xen kẽ những khoảng đất trống được phủ đầy bởi vô số những loài hoa dại.
Cô nghe anh nói những bông hoa này mỗi năm chỉ nở vào một thời điểm và chúng cũng sẽ nhanh chóng tàn đi.
Tuy rằng hơi đáng tiếc nhưng được sống hết mình như vậy cũng thật là tuyệt vời.
Vì vào mùa xuân năm sau tại cánh rừng này chúng sẽ lại xuất hiện một lần nữa, tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại trường tồn một cách lạ lùng.
- Gia Hằng, sắp tới nơi chưa anh?
- Kì lạ thật, đáng lẽ phải tới nơi rồi chứ nhỉ, bình thường chỉ đi bộ tầm mười phút là sẽ thấy bờ biển ngay rồi.
- Từ nãy tới giờ chúng ta đã đi hơn nửa tiếng rồi đó anh!
Nói tới đây cô liền hốt hoảng.
- Chẳng lẽ chúng ta bị lạc rồi!
- Không thể nào anh đã tới đây rất nhiều lần rồi.
Anh ngơ ngác nhìn cô rồi như chợt nhớ ra gì đó anh bất giác nói.
- Anh nhớ rồi, tháng trước có báo cáo khu này mới có sạt lở lên đường đi đã được tu sửa lại.
- Là vậy sao!
- Ùm, đừng lo.
Để anh gọi người tới…
Anh đưa tay lục lọi trong túi một lúc rồi nét mặt dần trởi lên u ám.
- Hình như anh quên không mang theo điện thoại rồi!
Nghe vậy cô liền hốt hoảng.
- Sao ạ, em cũng để quên máy trong xe rồi!
Trong thoáng chốc cả hai ngây người nhìn nhau, bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ.
- Tách… tách…!
Bỗng từ đâu một giọt nước lạnh buốt rơi trúng mũi cô.
Trong phút chốc một cơn ớn lạnh vụt qua sống lưng, cô xám mặt nhìn anh trầm giọng nói.
- Gia Hằng, mưa rồi…!
còn.