Vì Em Là Điểm Sáng

Nhậm Thần nhíu mày: " Chậc! Xem ra có rất nhiều người muốn quấy rầy buổi tiệc sinh nhật của em lắm đấy Tiểu Vũ. "

Mạc Vũ tròn mắt nhìn hắn, đương nhiên cậu vẫn có chút phân tâm: (Anh ấy có vẻ rất khó chịu, nhưng mà vết thương…)

Nhậm Thần đưa tay xoa xoa chiếc má bánh bao trước mắt, sau đó lại nghiêm trọng nhìn Lý Di: “Chuẩn bị chút, mang áo qua đây cho tôi.”

Nhanh chóng gật đầu, Lý Di đáp: " Vâng! "

Mạc Vũ thấy hắn muốn rời đi, lại vội lên tiếng: " Nhưng vết thương của anh… "

Nghe thế, Nhậm Thần ôn nhu, gương mặt lạnh băng thoáng chút ý cười nhìn cậu: " Đừng lo, tôi không sao. Ngược lại thì, tôi cần em giúp tôi một việc đấy. "

Mạc Vũ ngơ ngác, quả đầu tròn tròn xinh xinh khẽ nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu. Mà Nhậm Thần cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rời khỏi phòng.



Lý Di đã nhanh chóng xuống lầu, hòng quản lại chút thời gian: " Lão gia, phiền ngài đợi ở đại sảnh ạ. Chủ tịch còn đang bận chút chuyện, rất nhanh sẽ xuống tiếp ngài ạ! "

Nhậm Húc vẫn luôn điềm tĩnh ngồi yên trên sopha, nhấp nháp cụm trà nóng. Ông lên tiếng: " Vậy sao? Ta nghe nói con trai của ta sẵn sàng mua trọn khách sạn này, chỉ để chiếu cố người trong lòng? Vậy nên mới đến đây xem mắt, bảo Tiểu Thần ra đây. "

Quả thật là cha nào con nấy, tính khí bá đạo của Nhậm Thần chắc chắn được di truyền trọn vẹn từ người Nhậm Húc, Lý Di áp lực toát mồ hôi: " Ha ha, Lão gia là nghe tin này ở đâu? Chủ tịch một lòng vì sự nghiệp sẽ không—"

Nhậm Húc mặt chẳng biến sắc, nhưng trong giọng nói lại chứa thêm chút uy áp đến điếng người: " Được rồi, đừng giấu ta. Mau, gọi nó với người trong lòng nó ra đây, để ta xem mặt thế nào. "

Lý Di khó xử: " Ch–chuyện này… "

" Nhậm lão gia, ba đừng gây khó dễ người của con như vậy. " Nhậm Thần đến đúng lúc giải cứu cậu trợ lý nhỏ, hắn thản nhiên đi từ tầng trên xuống, quần áo chỉnh tề, bộ dáng này thoạt nhìn đều sẽ không phát hiện ra hắn đang có một lỗ lớn ngay ngực phải.

Lý Di nhanh chóng cúi đầu: " Sếp! "

Nhậm Thần gật nhẹ đầu, sau đó nhẹ giọng: " Ừ, cậu lui trước. "

Lý Di liền đáp: " Vâng! "

Mà A Tự, người luôn luôn sát cánh cùng Nhậm Húc vẫn luôn đứng một bên trầm tư, khi này cũng đã chịu lên tiếng khi gặp cậu chủ đáng kính: "Thiếu gia. "

Nhậm Thần khẽ gật đầu: " Ừm. "


Thấy Nhậm Thần, Nhậm Húc liền nhanh chóng rời khỏi ghế, đi đến sờ soạng cơ thể hắn kiểm tra: " Tay của con là bị sao thế? Vết thương lúc trước là chưa lành à? "

Nhậm Thần đối với loại tình huống này có vẻ như đã quá đổi quen thuộc, hắn chỉ điềm đạm hỏi gì đáp nấy: " Vâng, mãi lo công việc, không chăm sóc tốt cho vết thương, nên mãi vẫn chưa lành. Chuyện đó, sao ba đến đây rồi? "

Nhậm Húc cười xòa, ông vỗ nhẹ lên vai hắn mà nói: " Haha! Tiểu Thần, con đây là…có người trong lòng rồi? "

Nhậm Thần nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ: " Có sao? Ba lại đọc báo lá cải ở đâu rồi à? "

Hắn phản ứng rất nhanh, lại thuần thục né chủ đề rất khéo léo. Tuy thế, Nhậm Húc vẫn là ’ rừng càng già càng cay’, căn bản đã phát giác ra biểu cảm của hắn có chút khác biệt. Lão rất nhanh đã rõ ý trong lòng, chỉ là đứa con này của lão chung quy vẫn rất khó nắm bắt, mối quan hệ giữa bọn họ vừa tốt lên được vài năm trở lại đây, vậy nên lão quả thật không muốn quản quá chặt chuyện của con mình. Dẫu vậy, với tấm lòng của một người ba, lão sao lại không cảm thấy tò mò được cơ chứ?

Nhậm Thần biết ông vẫn còn hoài nghi, nên dứt khoát lên tiếng làm rõ: " Bao trọn khách sạn này là có mục đích, nhưng con vẫn chưa ghê gớm đến mức, tậu một tòa nhà như thế để an ủi người trong lòng. Ba nghĩ nhiều rồi. "

Nhậm Húc nhướng mày, ông lại tiếp tục đặt câu hỏi: " Vậy à? Con bảo xem là mục đích gì? "

Nhậm Thần nhúng vai, rất nhanh liền đáp: " Mở rộng địa bàn, ba thấy sao nếu tòa khách sạn này trở thành chi nhánh thứ 5 của JLMV? "

Nhậm Húc phá lên cười, ông nhất quyết không chịu để yên vụ việc: " Ha Ha Ha! Ta vẫn chưa tin được, con bảo là cả tòa nhà này? Tiểu Thần, trước giờ con đâu có hứng thú với những chuyện hơn thua địa bàn này. Vẫn là nói sự thật cho ta biết, có phải người đó cũng đang ở đây không? "

Bị nói trúng trọng điểm, Nhậm Thần thoáng chốc khựng người.

* Cạch * Bỗng một tiếng mở cửa đã thu hút lực chú ý của những người đang có mặt tại căn phòng,

Thụy Kha xuất hiện với bộ vest trắng thanh lịch lại thuận mắt, môi hiện ý cười mà bước vào phòng: "Hửm? A, thì ra là bác Nhậm! Lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ? "

Nhậm Húc có chút ngạc nhiên nhìn lấy Thụy Kha, giây sau lại tươi cười nói: " Ồ, là Tiểu Thụy đó sao? Ta rất khỏe, Lão Thụy thế nào? Vẫn khỏe chứ? "

Thụy Kha ôm lấy Nhậm Húc, lại mỉm cười nói: " Vâng, ba con vẫn khỏe ạ! À mà, sao bác lại ở đây vậy ạ? "

Nhậm Húc lại nhíu mày khó hiểu: " Hửm? Thế sao cháu lại ở đây? "

Nhậm Thần khi này khẽ cong khóe môi, hắn thả lỏng tựa lưng vào tường, bình thản nói: " Đúng là con không có hứng thú với những việc này, nhưng cậu ta thì có. "

Thụy Kha khẽ cười, lại tỏ ra bất đắc dĩ: " Ha ha ha! Đúng đúng! Cháu rủ rê Nhậm Thần mua lại khách sạn này, sau đó biến nó thành chi nhánh thứ 5 của Tập đoàn. Bác biết không, cháu đã mất tận 2 tháng để lôi kéo tên đầu gỗ này tham gia đó~"

Nhậm Húc ngỡ ngàng, khi biết được điểm nghi vấn của bản thân lại bị bác bỏ một cách triệt để như vậy: " Đây… "


Nhậm Thần nhướng mày: " Còn không tin con à? "

Thụy Kha lại pha chút chiêu trò vờ như ngơ ngác: " Hửm? Sao vậy? "

Nhậm Húc lắc đầu, ông chịu thua rồi: " Haizz, được rồi, xem ra là do ta già rồi suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy thì hai đứa cứ tiếp tục công việc đi. Nè Tiểu Thần, ba thấy dạo này con có vẻ mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào! "

Nhậm Thần gật đầu đáp: " Vâng. "

Thụy Kha lại lớ ngớ, luyến tiếc nói với theo Nhậm Húc: " Ể, giờ bác đi luôn ạ? "

Nhậm Húc cười khổ: " Ừ, cháu nói với lão Thụy khi khác sẽ tới thăm lão ta, giờ ta phải quay lại Las Vegas. Hai đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau đó! "

Thụy Kha cười cười nói: " Chuyện đó thì bác khỏi lo ạ! Hi hi, cháu chào bác! "

Nhậm Húc đành ngậm ngùi rời khỏi, dẫu nghi vấn trong đầu vẫn chưa tỏ tường. Lần này quay lại Las Vegas, sẽ phải rất lâu nữa lão mới có thể ở cạnh con trai mình. Tuy thế, hiện tại như vậy đã quá tốt, Nhậm Thần đã thoải mái hơn khi nói chuyện với lão, đây đã là tiến triển tốt đối với lão trong hơn 10 năm qua rồi.

Thấy bóng dáng Nhậm Húc đã đi xa, Thụy Kha lại quay sang vênh vênh mặt với Nhậm Thần: " Sao, tri kỉ vẫn có lợi hơn đúng không nè! "

Nhậm Thần cười nhạt: " Lần này tôi nợ cậu… —ức…"

Thụy Kha nhíu mày, nhanh chóng đỡ lấy Nhậm Thần: " Này! Aish, vết thương ở ngực sao lại chảy nhiều máu vậy hả? Còn ráng gồng cho ai xem! "

Nhậm Thần choáng váng, khi này lại có thể pha trò với Thụy Kha: " Người xem vừa đi rồi còn gì. "

Thụy Kha bực mình vì lo cho hắn, suýt nữa thì văng tục: " Được rồi, im đi! Phòng bao nhiêu để tôi đưa cậu lên. "

Con đau kéo đến ồ ạt, Nhậm Thần khi này choáng đến mức cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói ra: " Ức…ha…"

Thụy Kha vừa dìu lấy hắn, vừa càm ràm đủ thứ chuyện trên đời: " Biết đau thì sau này ra tay với người khác cũng nhẹ một chút đi~"

Chỉ nghe thấy tiếng Nhậm Thần vội mắng người: "Nín đi! "

…----------------…


Hai tiếng sau___

Sau khi được Thụy Kha đưa về phòng băng bó lại vết thương, đồng thời trao đổi một số chuyện vừa xảy ra, dạo này xem ra hắn phải cầu vận xả xui thôi. Hôm nay vẫn may, hắn nhanh chóng nhờ Mạc Vũ liên lạc cho Thụy Kha đến giải vây kịp thời. Nhậm Thần tuy đủ sức bẻ lái câu chuyện, nhưng để củng cố về mặt khả quan của sự việc vẫn là phải nhờ đến Thụy Thiếu gia kia.

Một thân kiệt sức tựa lưng vào thành giường, Nhậm Thần nhìn Mạc Vũ vẫn còn thức cạnh mình, hắn khẽ hỏi: " Khuya vậy rồi, tôi cứ tưởng rằng em sẽ ngủ trước, sao vẫn còn thức đấy? "

Mạc Vũ khi này chột dạ, lại không biết nên nói thế nào mà ấp úm: " A, Ch–chắc là mấy hôm trước ngủ nhiều quá rồi ạ. "

Nhậm Thần nhướng mày, lại hỏi: " Vậy sao? Vai em không đau chứ? "

Mạc Vũ khó hiểu, nhưng vẫn rất nhanh trả lời hắn: " Dạ? Kh–không ạ—!! "

Tình hình là vừa dứt câu hỏi, thì người nào đó mặc kệ câu trả lời là gì, đã dửng dưng tựa đầu lên vai cậu. Mạc Vũ chính thức đóng băng, cậu ngại chín mặt, đơ cả người. Đây, hành động này của hắn trước đây chưa từng có, kể cả khi mất trí nhớ cũng vậy. Nhưng rồi, vì trông hắn có vẻ như rất mệt mỏi, vậy nên cậu cũng đành giữ nguyên tư thế. Nhậm Thần thư thả lướt lướt điện thoại, rồi bỗng dưng Wak gọi đến. Hắn không buồn nhấc đầu ra khỏi vai cậu, cứ thế mà bấm nhận cuộc gọi, khiến Mạc Vũ đã ngại lại càng thêm rối rắm.

Nhậm Thần nhàn nhạt nói: " Gì đấy? "

Nghe giọng Wak ở đầu dây bên kia, như suýt chút nữa thì xé điện mà bước ra vậy: " Đại ca, anh bị thương à? "

Nhậm Thần lại chểnh mảng đáp: " Nhẹ thôi, còn gì nữa không? "

Wak lại lớn tiếng hỏi: " Jeff nó đặt vé đến chỗ anh rồi, là anh cho phép nó à? "

Nhậm Thần đối với tính cách ăn to nói lớn này của Wak như đã quá quen, hắn lại đáp: " Ừ, có việc cần nó xử lý. "

Wak bất mãn: " Thế sao anh không bảo em đi? Em cũng muốn về Thượng Hải. "

Nhậm Thần lại tiếp: " Khi khác đi, bên đó mày được việc hơn là về đây. "

Biết không thể thay đổi quyết định của hắn, Wak lại tiếp tục thể hiện khí chất của một tên đàn em rất đỗi tận trung: " Haiz! Đại ca, em nói nhé. Có mỗi em là trung thành với anh thôi đó. Thằng nào mà dám động dô anh là chết mẹ nó với em! "

Mạc Vũ nghe đến đây cũng phải thầm giật mình, cậu hơi khựng người, giây sau lại vờ như chưa nghe thấy gì mà nhìn sang nơi khác.

Nhậm Thần lại nhíu mày, hắn lên tiếng kết thúc cuộc gọi: " Được rồi, chú mày bớt cái thói đó lại dùm tao. Đừng để ngủm ở bên đó đấy! Tắt đi, cần thì tao gọi. "

Wak nhanh chóng đáp: " Ok, đại ca! " Rồi ngay lập tức tắt máy.



Đặt di động sang một bên, Nhậm Thần lại khẽ cong khóe môi nhìn ai đó đang vờ bình ổn lại bản thân, mà hỏi: " Sợ rồi? "

Mạc Vũ rất nhanh liền trả lời: " Kh–không có! "


Nhậm Thần yêu chiều cười trừ, hắn lại ôn nhu nói: " Ừm, nghe em. Sáng mai có thể quay lại dinh thự rồi, em cứ ra xe, Lý Di sẽ lo hết mọi chuyện. Còn về việc gặp Mạc Lâm, em vẫn là đợi một thời gian nữa, tôi sẽ cho phép em làm điều đó. "

Mạc Vũ từ lúc nào đã cúi đầu trầm tư, rất lâu sau đó mới lí nhí lên tiếng: " Nhậm Thần, rốt cuộc thì…giữa chúng ta, là mối quan hệ gì? "

Nhậm Thần bất ngờ nhìn cậu, hắn không nghĩ Mạc Vũ có thể can đảm hỏi hắn câu hỏi này. Và hắn cũng biết rằng, đây là câu hỏi khó đối với hắn.

Mạc Vũ thấy hắn không trả lời, lại nghĩ rằng bản thân đã hỏi điều không nên hỏi, lại bối rối: " A, em xin l–. "

Nhậm Thần cắt ngang lời xin lỗi ấy: " Khó nhỉ? "

Mạc Vũ ngơ ngác: " Dạ? "

Nhậm Thần vẫn giữ tư thế tựa lên vai Mạc Vũ, hắn chầm chậm nói: " Khi phải luôn cảm nhận mọi thứ một cách lưng chừng như thế. Mạc Vũ, tôi có thể cho em mọi thứ em muốn, và em vẫn luôn biết ơn về điều đó đúng chứ? "

Mạc Vũ căng thẳng trả lời: " V–vâng… "

Nhậm Thần cười khổ: " Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, thứ duy nhất em cần lại là thứ duy nhất tôi không thể cho em, chính là danh phận."

Mạc Vũ to mắt đờ người, cậu không biết lí do là gì, cũng không biết hắn vì sao lại nói những lời này với cậu. Mạc Vũ chỉ biết, có vẻ hắn là có điều khó nói.

Nhậm Thần lại tiếp tục: " Vậy nên, khi tôi cho em thứ gì đó, hãy thôi cảm thấy biết ơn đi, và hãy nghĩ rằng đó là việc tôi nên làm. Vì tôi đã bảo sẽ chiếu cố em cơ mà. "

Mạc Vũ bất ngờ nhìn hắn, giọng cậu khi này chẳng biết vì sao lại trở nên run rẩy: " Anh…nhớ hết cơ ạ? Những chuyện khi mất trí…"

Nhậm Thần lại cười khổ mà nói: " Ừm, hẳn là em đã bất ngờ lắm khi thấy tôi như thế nhỉ? Cả những lời nói đầy sến sẩm ấy nữa, ha! Đúng thật là."

Mạc Vũ lại chẳng biết vì sao tâm trạng bản thân lại xuống dốc: (Hóa ra anh ấy nhớ hết mọi thứ, hơn nữa còn không để tâm đến những lời đó. Mình sao lại cảm thấy mất mác thế này chứ?)

Nhưng rồi Nhậm Thần lại nói: " Điều là thật cả! "

Mạc Vũ lại một lần nữa ngớ người nhìn hắn: " Dạ? "

Nhậm Thần lại bật cười: " Tất cả những lời nói đó, điều là thật. Này, tôi thừa biết em đang vẽ vời cái suy nghĩ lệch lạc đầy ngốc nghếch gì ở trong đầu đấy. Vậy nên, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa mà hãy ngủ đi! Khuya rồi. "

Mạc Vũ ngượng đến mức đỏ hết cả mặt: " Ừm, cái đó, anh không hỏi em rằng ai đã đến gặp em khi đó sao ạ? "

Nhậm Thần đối với câu hỏi này lại nhanh chóng trả lời cậu: " Cũng chẳng có gì to tát cả, là Lương Tiểu Phi đúng chứ? Em đừng nghĩ nhiều, cứ sống như cách tôi muốn em sống là được rồi. "

Mạc Vũ biết mọi việc hắn làm đều đã có tính toán, vậy nên cậu chỉ đành nhất mực tin tưởng: " Vâng."

Sau đó, không có sau đó, cả hai cũng nên đi ngủ rồi. Nhậm Thần nói ra những lời như vậy với một tâm thế hết sức thản nhiên, trong khi người nghe là Mạc Vũ lại cảm thấy bản thân như muốn nổ tung rồi, đây có được xem là một sự xác thực, rằng trong lòng hắn cũng có cậu? Là cậu không phải tự mình đơn phương? Cũng chẳng phải chỉ có mỗi cậu đang cố gắng tiến về phía hắn? Nhưng rồi câu nói kia của hắn cứ vang mãi trong đầu cậu, thứ danh phận kia…có phải là thứ cậu cần không? Liệu rằng cậu và hắn vẫn sẽ hạnh phúc nếu không có danh phận? Và tại sao hắn lại nói như thế? Điều đó khiến cậu cảm thấy bất an, rốt cuộc thì tại sao hắn lại chọn cách nói ra hết mọi chuyện với cậu như thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận