Vì Em Là Điểm Sáng

Một thời gian sau…

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa hai người họ dần trở nên " minh bạch" hơn. Chính là hắn không cần phải tỏ ra thờ ơ mỗi khi muốn bảo vệ cậu khỏi vấn đề nào đó, cậu cũng không cần phải luôn dè dặt phán đoán cảm xúc của hắn. Cả 2 chọn cách nói ra mọi vấn đề của bản thân và tìm đối phương để giải quyết, hoặc chí ít là tâm sự. Cậu kể về cuộc đời mình cho hắn nghe, hắn lại kể cậu nghe về dự định của hắn trong tương lai, và tất nhiên là bao gồm cả nhưng góc khuất chưa ai biết trong đời hắn. Mạc Vũ ban đầu rất ngỡ ngàng, hóa ra Nhậm Thần cũng từng trải qua nhiều chuyện quá mức tưởng tượng như vậy. Bị bạn bè xa lánh vì bản thân quá giỏi, khi lên 10 lại mất đi mẹ ruột, nội bộ gia đình đấu đá lẫn nhau, tự bản thân gầy dựng nên một tập đoàn khi tuổi còn rất trẻ. Còn có, phát hiện ra kẻ giết chết mẹ mình lại là người thân trong chính gia đình. Tất cả những điều đó, dần giúp cậu hiểu rõ hơn lý do tồn tại của một Nhậm Thần ban đầu, đầy máu lạnh như vậy.

Mạc Vũ đã nhập học được một khoảng thời gian khá lâu tại Đại Học Thượng Hải, chuyên ngành nghệ thuật hội họa. Nhậm Thần tuy không công khai mối quan hệ với Mạc Vũ, nhưng trên dưới dinh thự và tại tập đoàn ai cũng đều rõ, giữa họ là loại tình cảm gì. Vậy nên đối với Mạc Vũ hết sức ưu ái. Cậu được đưa đón mọi lúc khi đến trường, tất nhiên khi đến một môi trường mới sẽ kết giao thêm với rất nhiều bạn mới, Mạc Vũ hiện có thêm rất nhiều bạn ở trường và tất nhiên, cậu cũng là cái gai trong mắt của rất nhiều người khác tại đây.

Như mọi ngày, Jeff vẫn cúi đầu chào cậu chủ nhỏ: " Mạc Vũ, đến nơi rồi. Chúc cậu học vui vẻ. "

Mạc Vũ mất tự nhiên, lại nhìn Jeff mà nói: “Hừm, cảm ơn anh! Nhưng mà anh cũng đừng nghe lời A Thần quá, mấy lời gượng gạo thế này, vẫn là đừng nói nữa.”

Jeff vẫn nghiêm chỉnh, nghe thấy lời này từ Mạc Vũ, thì bổng thở phào một cái, đúng là những lời này thốt ra từ miệng của anh, có chút không hợp lý lắm: " Được, đây latte sáng của cậu. "

Mạc Vũ nhận lấy nước uống, lại tươi cười nói tiếp: "Cảm ơn anh nha! À, hôm nay tôi có buổi kiểm tra, sau đó sẽ ở lại làm dự án tranh với bạn nên chắc sẽ về trễ. Khi nào về tôi sẽ báo anh đến đón nhé! "

Jeff liền gật đầu đáp: " Vâng. "

Mạc Vũ lại cười cười chào tạm biệt Jeff: " Ừm, tạm biệt, tôi vào trường đây! "

Jeff đáp: " Được, tạm biệt. "

Không sai! Tài xế riêng của Mạc Vũ chính là Jeff, Nhậm Thần rất quan tâm đến sự an toàn của cậu, nên đã nhất quyết chọn Jeff làm người hộ tống cho cậu mỗi ngày. Jeff đã theo hắn đủ lâu để gọi với cái danh là " anh em sống chết có nhau " hắn tin tưởng Jeff hơn bất cứ tên đàn em nào. Thân thủ tốt, lại có kinh nghiệm quân đội, khả năng quan sát tuyệt đỉnh, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, khi có một tài xế khiêm luôn vệ sĩ là Jeff.

…----------------…

Tối đến ___

…_______ Đại Học Thượng Hải _______…


Không gian lớp học tự túc dần thưa thớt vì trời đã chẳng còn sớm.

Một bạn học tay ôm đống tranh mẩu tiến lại gần Mạc Vũ: " Mạc Vũ, tôi đặt mẩu ở đây được chứ? "

Mạc Vũ liền tươi cười đáp: " A, được! Cảm ơn cậu nhé! "

Mà đối với tính tình hòa nhã của Mạc Vũ, cũng sẽ rước vào thân nhiều phiền phức, chẳng hạn như khi thấy thái độ dễ gần của cậu, bạn học này lại định nhờ vã đủ điều: " Không có gì. Mà nè, cậu xong chưa? Có thể nhờ cậu làm giúp tớ phần này không? Chỉ là vừa nãy trên lớp nghe giảng không hiểu lắm."

Mạc Vũ vậy mà lại nhiệt tình đáp: " Đươ—"

Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Thương Hàn ngồi ngay bên cạnh cắt ngang: " Không được, cậu ấy còn chưa xong, việc của mình bớt nhờ vả người khác đi. Tôi thấy, cậu chính là không tập trung nghe giảng, đừng có chối! "

Bị hớ một phen, bạn học đó liền xù lông: " Hừ! Cậu nhớ đó Thương Hàn! Mạc Vũ tôi về trước nha, hai cậu cũng mau làm xong rồi về đi, trễ lắm rồi. "

Mạc Vũ bất đắc dĩ cười cười: " Được, cậu về cẩn thận. "

Tiết học vốn dĩ đã kết thúc từ sớm, chỉ là gần đến ngày thi, tính chất chuyên ngành của cậu có chút khác biệt, vậy nên Mạc Vũ đã xin thêm bài tập ở lại làm cho đến tận khuya. Từ khi mới nhập học cho đến tận bây giờ, số điểm của cậu đều rất tốt, cũng rất nổi trội. Bên cạnh đó, cậu cũng có thêm một người bạn tốt tên Thương Hàn, cùng lớp lại tốt bụng.Mạc Vũ là người dễ gần lại dễ thỏa thuận, rất nhiều việc được nhờ vả đều chỉ biết gật đầu nhận, từ khi quen biết Thương Hàn số lần cậu nhận bài giúp người khác mới giảm đi đáng kể.

Mạc Vũ ngó sang bên cạnh, nhìn thấy một bàn trống trơn của Thương Hàn mà thắc mắc: " Thương Hàn, cậu không có bài tập thêm mà? "

Thương Hàn lại nhanh chóng lên tiếng: " Ai nói? "

Biết ngay cái tên này là giả vờ ở lại đợi mình, Mạc Vũ nhăn mặt khó chịu nhìn Thương Hàn.

Chột dạ, Thương Hàn vội giải thích: " À thì, tại vì cậu ở lại, tôi không yên tâm cho nên cũng ở lại. "


Mạc Vũ vốn dĩ không giận dỗi ai đó quá lâu, nên đành từ chốt tấm lòng của người nào đó: " Không cần đâu, chút nữa sẽ có người đến đón tôi. Cậu vẫn là về đi, đã trễ lắm rồi."

Thương Hàn bất mãn: " Nhưng mà câ—"

*bíp_bíp_bíp* Tiếng còi xe quá lớn, đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ.

Mạc Vũ giật mình theo quán tính nhìn ra phía cổng trường: " Xe…"

Thương Hàn bị đèn xe chiếu vào người, khó chịu nhíu mày: " Giờ này là ai đậu xe trước cổng trường vậy nhỉ? Là người nhà của cậu đến đón à? "

Mạc Vũ cũng ngơ ngác: " Không phải, tôi vẫn chưa gọi… " Giây sau khi đã nhìn rõ hình dáng chiếc xe kia, Mạc Vũ lại nở hoa trong lòng: ( Chiếc xe đó là… A Thần!)

Nhanh chóng thu xếp cặp sách, Mạc Vũ vội vàng nói: " A, t–tôi phải về rồi Thương Hàn, cậu mang số tranh này ra xe giúp tôi được không? Vì chúng nhiều quá nên… "

Thương Hàn liền đáp: " Được, không vấn đề gì đâu, quản gia nhà cậu sao lại đến vào giờ này chứ? "

Mạc Vũ: * phụt *

Ngơ ngác, Thương Hàn hỏi: " Sao thế? "

Mạc Vũ nhịn cười đáp: " Kh–không có gì đâu."

Suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười, nếu để Thương Hàn biết được người đến đón cậu không phải là quản gia ( thường ngày Mạc Vũ hay nói với Thương Hàn rằng Jeff là quản gia) thì sao đây? Mạc Vũ khá bất ngờ, người đến đón cậu vậy mà lại là Nhậm Thần, hơn nữa cậu vẫn chưa cho gọi Jeff đến. Vừa nãy từ xa không trông rõ mặt hắn, hiện tại đã đi gần đến rồi mới thấy, hắn trông không được vui cho lắm, nhất thời Mạc Vũ có chút lo lắng. Nhưng chưa đầy một giây, sau khi thấy cậu đến hắn liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng mở cửa xe đón cậu.

Mạc Vũ nhìn Nhậm Thần bước ra từ bên trong xe, lại tròn mắt hỏi: " Sao anh lại đến rồi? "


Nhậm Thần vậy mà lại dứt khoát đáp: " Nhớ em rồi. "

Hắn vừa nói xong đã ôm chằm lấy cậu, tình cảnh này đúng là cạn lời. Khi mà kẻ thứ 3 vô tình lọt vào bầu không khí ám muội này, trông lại đáng thương đến lạ, Thương Hàn đứng chết lặng khi thấy được một tràng vừa rồi giữa hai người bọn họ, chính là khoảnh khắc phát hiện ra, người trong lòng mình bị cướp mất rồi!

Thương Hàn đơ người chẳng phản ứng.

Mạc Vũ lúng túng: " Anh, anh! Kh–khoan đã, còn có bạn của em ở đây mà. Này! "

Bị bảo bảo lớn tiếng, Nhậm Thần liền trưng ra bộ dáng uất ức nhìn cậu.

Mạc Vũ ngó lơ biểu cảm kia, nhanh chóng giới thiệu: " Đây là Thương Hàn, bạn của em. Thương Hàn còn đây là Nhậm Thần, là… "

Nhậm Thần liền nhanh chóng nói: " Người nhà của em ấy. "

Vừa lúc định giới thiệu hắn với Thương Hàn, Mạc Vũ lại đau lòng phát hiện ra, đúng thật như hắn nói, thứ danh phận đó…chính là điều mà cậu cần nhất.

Thương Hàn cố kiềm nén cảm xúc cá nhân, lịch sự chào hỏi: " À, chào anh. Rất vui được gặp anh ạ! Cũng trễ rồi, hai người về đi. Mạc Vũ tôi về nhé, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai! "

Mạc Vũ nhìn Thương Hàn, cười đáp: " Được, về cẩn thận nhé! "

Thương Hàn gật đầu: " Được! " Rồi lại nhanh chóng rời đi mất.

Quay sang ôm lấy Nhậm Thần, Mạc Vũ cười tươi nói: " Được rồi! Chúng ta về thôi, đi thôi nào~"



Mạc Vũ ngó ngó Nhậm Thần, đang ngồi ghế lái bên cạnh, lại trầm ngâm suy xét lại mọi chuyện: (Từ khi lên xe đến giờ, sao anh ấy lại không nói chuyện? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?)

Từ lúc vào xe cho đến hiện tại, đã đi được nửa chặn đường rồi mà Nhậm Thần vẫn chẳng hé nửa lời, mắt cũng chẳng thèm dán lên người cậu. Mạc Vũ có chút lo lắng, cậu quả thật chẳng thể hiểu được tình huống hiện tại rốt cuộc là chuyện gì.


Chủ động phá tan bầu không khí âm u lúc này, Mạc Vũ lí nhí hỏi hắn " A Thần, anh không sao chứ? "

Lại chỉ nhận về cái im lặng từ hắn.

Mạc Vũ lại kiên trì tìm lý do: " Là công ty xảy ra chuyện gì rồi? Hay, ba của anh lại sắp quay lại Thượng Hải rồi? Hay l—"

Trong lúc cậu còn đang luyên thuyên về mới lý do không biết từ đâu rơi xuống của mình, Nhậm Thần đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Vũ, hắn khó chịu nói: " Anh, rất không thoải mái. "

Mạc Vũ ngay lập tức hỏi: " Sao thế? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu? Nói em nghe xem nào! "

Nhậm Thần lại cho dừng xe, hắn quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầy uất ức: " Em, vẫn chưa thuộc về anh. "

Mạc Vũ há hốc mồm với lý do không thể không hợp lý hơn nữa, từ Nhậm Thần: " Hửm? Anh, là có ý gì? "

Nhậm Thần thế mà lại nhướng mày nói: " Phải thuộc về anh rồi, thì mới dễ xử mấy tên luôn dòm ngó em nhỉ? "

Mạc Vũ khi này chẳng hiểu sao lại muốn đưa tay đến véo lấy má hắn, Nhậm Thần khi này sao lại như cún con sợ mất đồ ăn thế này: " Sao cơ? Anh, phụt ha ha ha!! Anh là đang ghen ạ? "

Nhìn thấy Mạc Vũ cười mình, Nhậm Thần chỉ nhìn cậu, rồi bĩu môi chê trách.

Mạc Vũ lấy lại bình tĩnh, từ từ giải thích với hắn: "Ừm, Thương Hàn chỉ là bạn bình thường thôi! Anh đừng nghĩ nhiều, giữa em và cậu ta không có vấn đề gì đâu. "

Nhậm Thần nghe như không đồng tình, hắn lại phản biện: " Vậy à? Em không có, nhưng thằng nhóc đó thì anh không chắc đâu. Nếu nó dám quá phận, anh sẽ khử nó ngay lập tức! "

Mạc Vũ biết hắn nói thì sẽ làm, vậy nên cậu liền vội vàng an ủi hắn: " Anh, bình tĩnh lại được chứ ạ? Sẽ không có chuyện đó đâu."

Nhậm Thần lại nhíu mày nói: " Không được, ngay bây giờ em phải thuộc về anh. "

Mạc Vũ đứng hình, lại chưa hiểu được ngụ ý của câu nói vừa rồi lại gì: " Dạ? A, b–bây giờ, kh–không—ưm! "

Hôn rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận