Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em


Bách Tồng xoăn tay áo lên, ông ta nhướng mài nhìn anh, còn muốn anh ra tay trước, anh tất nhiên không thể nhịn vung về hướng ông ta một nắm đấm.
Nhưng ông ta cũng rất nhanh mà né được, ngược lại còn đá vào bụng anh một cái khiến anh lùi lại mấy bước, Hạ Bắc Sâm ngẩn đầu nhìn ông ta đang vô cùng đắc ý, anh nhíu hàng chân mài đen láy của mình.
Lấy đà một chút, Hạ Bắc Sâm rất nhanh đã đánh lừa được thị giác của ông ta mà đánh từ phía sau khiến ông ta không cẩn thận mà nhào về phía trước, hai tay chống xuống nền đất.
Anh không chịu dừng lại, còn di chuyển vô cùng điều luyện mà đá vào cằm khiến ông ta bật ngửa, rồi lại liên tục đánh vào mặt ông ta, sức ông ta cũng quá bền còn có thể đánh trả lại anh mấy cái khiến anh nhăn mặt.
Nếu còn kéo dài anh sẽ không chịu được lâu, sức của anh sắp cạn rồi, anh bóp lấy cổ của ông ta, đầu gối của anh đè lên hai mu bàn tay của ông ta khiến ông ta đau điến.
“ Ông có chết trăm ngàn lần cũng không đủ, Bách Tồng ông nhất định phải xin lỗi ba mẹ tôi cho hẳng hoi nếu không cho dù hàng vạn kiếp sau tôi cũng sẽ tìm ông báo thù ” Anh ánh mắt mang theo sự thù hận đỏ rực, chẳng khác nào đã biến thành quỷ satan rồi.
Mọi thứ xung quanh cũng không thể khiến anh lung lay, anh chỉ muốn bóp chết ông ta ngay lập tức, nhưng chỉ sợ như vậy thì quá dễ dàng với ông ta.
Doãn Từ Ân đột nhiên mở to mắt khi thấy bàn tay của một tên thuộc hạ Bách Tồng, đang dơ lên chỉa thẳng súng vào bóng lưng của Hạ Bắc Sâm phía trước, cả người tên này đầy máu vậy mà vẫn cầm nổi súng.
Cô gạt tay của Đường Ly ra khỏi tay mình trực tiếp chạy về phía Hạ Bắc Sâm hét lớn.
“ Hạ Bắc Sâm...Cẩn Thận!!!!!!!! ”
Giây phút Doãn Từ Ân ôm lấy tấm lưng của Hạ Bắc Sâm thì tiếng súng cũng đã vang lên mà không ai cản lain nổi nữa, Đường Ly cũng ngơ ngác nhìn viên đạn ghim thẳng vào người của Doãn Từ Ân.
“ Đoàngggg ”.
Chỉ một tiếng đã khiến tất cả quay đầu, Đường Ly hốt hoảng bắn chết tên thuộc hạ đó rồi chạy đến chỗ cô và anh.
Cả cơ thể Hạ Bắc Sâm cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch, anh cảm thấy cơ thể nặng nề từ phía sau kèm theo một lực lớn, Doãn Từ Ân đỡ đạn thay anh sao?
Anh sợ hãi buông Bách Tồng đang bất tỉnh ra, đỡ lấy cơ thể đang ngã dần của cô vào lòng mình, viên đạn ghim thẳng vào đầu vị trí gần tim của cô, máu từ khoé môi cũng dần dần chảy xuống.
Lời nói nhất thời không nói ra được, anh chỉ biết ôm lấy cô trong lòng.
“ Sâm...!Sâm...gặp được anh...thật tốt ”
Cô nhìn anh mỉm cười, máu không ngừng từ trong miệng chảy ra, cô vuốt lấy gương mặt nhợt nhạt tái mét của anh.

“ Sâm...Sâm...anh biết không, em rất thích ngắm mình binh, nhưng về sau mỗi sáng chỉ muốn nhìn thấy anh...!Với em cho dù ánh ban mai có đẹp thế nào cũng không đẹp bằng anh...”
“ Em yêu anh...thật sự...rất..rất yêu anh, anh đừng lo lắng, em cảm thấy anh rất tốt, không có chỗ nào xấu cả.....Cho dù anh có cảm thấy bản thân anh hoàn hảo hay không, thì với em anh chính người hoàn hảo duy nhất mà em gặp được....”
Hạ Bắc Sâm không nhịn nổi nữa anh tựa trán mình vào trán của cô, nước mắt cũng khô g kìm được mà rơi xuống gò má trắng noãn của cô.
“ Bé con...đừng nói...em đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện...chúng ta đến bệnh viện Phong Vân nhất định sẽ làm được ” Anh hôn lên tóc rồi lại hôn lên trán của cô, ở giữa lớp vải của quần áo hai người, máu trên người anh và máu trên người cô tựa như hoà vào nhau trên vải áo đen.
Doãn Từ Ân lau nước mắt của anh “ Em không sao mà....anh đừng lo...em phải về với An Ly, con gái đợi chúng ta ở nhà ” nhưng đôi mắt cô mỏi quá, cô không mở nổi nữa.
Ngủ một chút có được không, cô thật sự rất buồn ngủ.
“ Bé con em đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ...!chúng ta về nhà, về nhà thôi An Ly đợi chúng ta về ” Hạ Bắc Sâm bế cô lên, chạy vội ra chiếc xe gần anh nhất.
Anh để cô trong lòng mình, một tay cầm máu cho cô, một tay cầm vô lăng.

Lục Phong Vân lúc này mới định hình vội chạy theo anh, mặc kệ nguy hiểm xe đã nổ máy.
Anh ta lập tức phóng vào ghế phụ phía sau, cầm lấy một mãn vải xé trên áo khoác của Hạ Bắc Sâm, mà che lại vết thương cho cô “ Hạ Bắc Sâm đừng chạy vào chỗ dằn, vết thương sẽ chảy nhiều máu hơn....” anh ta nhìn vào bản đồ hiển thị liền nhíu mài.
“ Phía trước cậu quẹo phải, ở bến cảng này nếu chạy vào trung tâm Bạc Thành e là sẽ muộn, ở đây bệnh viện không lớn, những khả năng sẽ cầm cự được ”.
Bây giờ Lục Phong Vân nói cái gì anh cũng nghe theo, trực tiếp đánh lái quẹo phải theo ý của Lục Phong Vân...
Nhưng Doãn Từ Ân bây giờ động đậy một chút cũng không có, cô vẫn nghe thấy tiếng anh và Lục Phong Vân, nhưng lại không mở mắt nổi.

Mi mắt ngày cũng một nặng hơn, cô không gượng nổi nữa, cô mệt quá, thật sự rất mệt.
Bắc Sâm...Em không ổn...không...ổn rồi, em mệt quá không mở mắt nổi nữa.....
“ Doãn Từ Ân em cố lên, đến bệnh viện rồi, nhất định không sao đâu, anh và An Ly đợi em.

Vậy nên em đừng xảy ra chuyện nhất định không được xảy ra chuyện...”
“ Không có em, anh thật sự không sống nổi vậy nên cố lên....Bà Xã em không được bỏ cuộc, càng không được bỏ lại anh ”
Hạ Bắc Sâm cứ như chạm phải dây nói, anh cứ nói mãi bên tai cô, nói mãi, lời nào cũng nói không chịu ngừng lại, anh sợ nếu anh không nói cô sẽ chìm vào giấc ngủ sâu hơn, vậy nên anh phải nói....Phải nói cho cô nghe....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui