Vì Em Là Vợ Anh

"Ưm" Giai Kỳ nằm trên chiếc giường King-size khẽ cựa quậy, chợt nhận thấy có thứ gì đó không ổn.

Toàn thân đau nhức, phần eo mỏi nhừ, ngước mắt nhìn người đàn ông dung nhan họa thủy nằm ngủ bên cạnh.

Mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, tóc đen mềm, làn da màu lúa mạch, chiếc chăn đắp ngang hông, vùng eo nhỏ rắn chắc như ẩn như hiện, cơ bụng 6 múi, xương quai xanh... Không đúng không đúng! Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là cái tên này ăn no xong ngủ ngon lành, trong khi đó cô vừa tổn thất về thể xác lẫn tinh thần! Không công bằng!

"Ngủ ngon quá ha!" cô bĩu môi, đưa tay béo béo má anh.

Cùng lúc ấy đôi mắt phượng kia mở trừng nhìn cô, cô giật mình, vội vàng thu tay về, ấp úng: "Buổi, buổi sáng tốt lành!"

Khuôn mặt anh vừa ngủ dậy với đầu tóc lộn xộn không những không xấu, mà còn quyến rũ đến lạ thường.

Anh nhìn cô, nhướng môi: "Buổi sáng tốt lành."

- ----

Giai Kỳ vác bộ mặt đưa đám xuống dưới nhà, cơ thể mỏi nhừ, bên dưới vẫn còn đau nên cô chỉ đành bám tay anh đi xuống.

"Ai nha! Tiểu Khiêm à, con biến vợ con thành cái gì thế này, phải có mức độ với chừng mực chứ!" Hà Dung Chỉ vội đặt tách trà xuống, đi đến đỡ con dâu, không quên trách mắng con trai.

Giai Kỳ mím môi, trong đầu như một cuốn phim, tua lại hết tất cả cảnh hôm qua, vẻ mặt giọng nói cô đều nhớ như in! Hức! Quên luôn có phải đỡ xấu hổ hơn không?

Thấy vậy, Mạc Sùng Quang cũng lao ra đỡ một bên tay Giai Kỳ, đùn đẩy thằng con trai ruột ra ngoài rìa: "Nhìn con bé kia kìa, trời ạ, chắc hôm qua mệt lắm hả con, mau qua đây ngồi."

Ông nội ngước lên lườm Mạc Thiệu Khiêm, vẻ mặt viết mấy chữ rõ ràng "Động đến cháu dâu ta sẽ chết không toàn thây!"

"Con không sao." Giai Kỳ vội nói, vẻ mặt mặc dù thoạt nhìn tưởng vui vẻ, nhưng đầu lông mày đã nhíu chặt lại với nhau khiến mọi người không khỏi xót xa.

Sau một hồi ân cần hỏi han, ăn uống xong, Giai Kỳ với Mạc Thiệu Khiêm lên xe về nhà. Cô dựa người vào ghế, cẩn thận cài dây an toàn rồi quay sang nhìn anh, có một chuyện cô vẫn chưa nói với anh.

Như nhìn thấy vẻ khó nói của cô, anh nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Cô ậm ờ một lúc, không biết phải nói thế nào cho phải.

"Về chuyện công ty của ba Tiểu Khả..."

Cô chưa nói hết liền bị anh cắt ngang: "Cô ta tới nhờ vả em?"

"Đúng vậy, anh có thể..." cô mím môi, len lén nhìn vẻ mặt anh, cứ ngỡ anh sẽ đồng ý, nhưng không, anh lại nhíu mày: "Không thể!"

"À.." cô thất vọng quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Em có biết vì sao em bị ngã ở trung tâm mua sắm không? Có biết tại sao đang yên đang lành em lại trúng thuốc không?" anh hỏi, khuôn mặt lạnh lùng.

"Sao cơ?" cô chớp chớp mắt, chuyện ngã có thể do cô bất cẩn, nhưng còn chuyện trúng thuốc? Quả thực cô chưa từng dò xét xem ai là hung thủ.

"Là Phương Dư Khả."

"Hả?" cô tròn mắt.

"Là Phương Dư Khả làm." anh từ tốn nhắc lại lần nữa.

"Sao cô ấy phải làm vậy?" cô nhíu mày khó hiểu.

"Em thật sự không nhìn ra?"

"Nhìn ra cái gì?" cô lại cau mày.

Anh liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Cô ta muốn quyến rũ anh, cô ta muốn đẩy em ra khỏi anh."

Cô chấn động, im lặng một lúc, lắc đầu một cái, lại cười nói: "Em không tin, cô ấy là bạn thân của em, cô ấy rất tốt với em."

"Tốt với em?" anh nhướng mày. "Lúc em quen Từ Hạo Hiên, cô ta là người ở đằng sau nói xấu nhằm chia cắt em và anh ta. Và bây giờ cũng vậy. Cô ta hoàn toàn không tốt như em tưởng đâu."

Cô cắn cánh môi, lông mày nhíu chặt lại, cô ấy chia cắt cô và Từ Hạo Hiên? Cô ấy muốn chia cắt cô và Mạc Thiệu Khiêm? Không! Cô ấy là bạn tốt nhất của cô, cô ấy sẽ không làm như vậy.

Một tập tài liệu được để vào cánh tay đang bấu chặt gấu áo của cô.

"Xem đi." anh nói rồi thu tay về, vẻ mặt nghiêm túc, không có một phần của dấu hiệu đang đùa.

Cô cầm tập tài liệu rồi mở ra, chi tiết về những lời nói và hành động chèn ép của mọi người với cô hồi còn đi học, về việc Phương Dư Khả quyến rũ Từ Hạo Hiên, về hai sự việc xảy ra gần đây nhất, ngoài tài liệu còn có ảnh, chứng cứ cụ thể rõ rành rành, cô chẳng thể nào chối được nữa.

Sắc mặt cô trắng bệch, tay cầm tài liệu run run, mấy tấm ảnh trên tay rơi xuống, mắt hạnh mờ nước.

Người cô yêu nhất vì cô ta mà phải chia lìa, gia đình cô thương nhất suýt bị cô ta phá tan. Cô ta là ai? Cô ta là Phương Dư Khả, là bạn của cô. Nhưng cô ta đã làm gì? Cô đối xử tốt với cô ta, luôn coi cô ta là chị em tốt, nhưng cô ta lại không coi như vậy, cô ta năm lần bảy lượt muốn phá hoại của sống của cô, giành những thứ cô yêu quý và trân trọng nhất đi.

Mạc Thiệu Khiêm nói đúng, cô ta thật sự không tốt như cô nghĩ, chia cắt cô và Từ Hạo Hiên không đủ, đến cả cô và Mạc Thiệu Khiêm cô ta cũng muốn chia cắt.

Rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu việc xấu sau lưng cô? Rốt cuộc cô ta coi cô là gì?

- ----

"Khiêm, em muốn tới nhà Phương Dư Khả."

"Được, anh đi cùng em." Mạc Thiệu Khiêm đặt quyển sách xuống, đang chuẩn bị đứng dậy thì cô nói: "Em muốn tự giải quyết."

Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ cười, mở ngăn tủ ra rồi đưa cho cô một tập tài liệu.

"Cầm lấy, cái này sẽ giúp ích cho em."

Giai Kỳ đón lấy tập tài liệu rồi mở ra xem.

"Đây...đây là?" cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh định giao nộp cho cảnh sát, nhưng giờ thì phải nhờ em rồi." anh cười, kéo cô ngồi xuống đùi mình: "Em không cần phải sợ ai hết, em cứ thoải mái phách lối, thoải mái quậy phá, ai dám động đến em, anh sẽ rút gân người đó."

Cô đỏ mặt, hóa ra đây là cảm giác có chỗ dựa, hóa ra cảm giác có người ở phía sau bảo vệ mình lại hạnh phúc như vậy.

Một dòng ấm nóng tràn vào tim, cô khẽ nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

- --

Chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng loáng chạy vào biệt thự họ Phương, Dương Nhất Hàn mở cửa xe, từ bên trong bước ra một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh thả xõa, mặc bộ đầm màu hồng pastel, chân váy xòe, bên eo trái có một chiếc nơ xinh xắn, cô cầm tập tài liệu đi vào, theo sau là 4 vệ sĩ áo đen và 1 thư kí.

Phương Dư Khả và Phương Bằng Khải đang ngồi trên ghế uống trà, thấy vị khách không mời mà đến, trong lòng chán ghét, nhưng mà đã nhờ vả người ta rồi nên đành ra nghênh tiếp.

Phương Dư Khả vui vẻ ra mặt, vội vàng chạy tới nắm tay cô, giọng ngọt như bôi mật, ngoài ra còn xen vào vài ý nịnh bợ: "Giai Kỳ! Sao hôm nay lại tới đây vậy? Mau vào đây ngồi."

Bố Phương Dư Khả - Phương Bằng Khải cũng vội vàng đứng lên: "Tiểu Kỳ đấy à? Vào đây ngồi đi cháu."

Ngó lơ sự nhiệt tình của hai người, cô khẽ nhếch môi, đám người này diễn cũng quá giỏi rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui