Vì Gặp Được Em


Thành Ngự về tới nhà, mẹ Thành đang bưng mâm từ phòng bếp ra tới, thấy có mỗi mình con trai, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy ai nữa, hỏi: "Con trai, Vân Hề đâu rồi?"
Thành Ngự mở vòi nước để rửa tay, "Đi phía sau, con ra sớm hơn.

"
"Sao con không đợi con bé?" Mẹ Thành oán trách liếc Thành Ngự, "Lỡ như Vân Hề lạc đường thì phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ yên tâm đi, giữa trưa không phải còn tốt sao?" Thành Ngự đi tới cạnh bàn ăn, tùy ý dựa vào ghế ngồi.

"Vậy buổi tối các con phải cùng nhau trở về, nếu không mẹ không yên tâm.

" Tiết tự học buổi tối quá muộn, đối với nữ sinh không an toàn lắm, mẹ Thành ngẫm lại dặn dò con trai.

"Được rồi.

" Thành Ngự thuận miệng đồng ý.

Năm phút sau, mẹ Thành dọn chén đũa lên, nghe được giọng nói thanh thúy của Thẩm Vân Hề 'Dì', vội vàng quay đầu lên tiếng.

"Vân Hề đã về rồi, mau vào rửa tay ăn cơm đi.

" Mẹ Thành thấy Thẩm Vân Hề đến gần, nhiệt tình tiếp đón.

Thẩm Vân Hề ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, thoáng nhìn Thành Ngự đang rũ mắt ăn cơm ở đối diện, cũng cúi đầu an tĩnh cầm lấy chén đũa.

Từ trước đến giờ cô cũng không nói chuyện nhiều, hơn nữa sáng này còn bị người nào đó ghét bỏ nói nhiều, đoán rằng cậu ấy không thích ồn ào, vì thế động tác càng không có tiếng động.

Tiếc rằng mẹ Thành thường nói chuyện với cô, không phải hỏi trường học thế nào, thì chính là hỏi học sinh thế nào, còn hỏi bản thân cảm giác ra sao, Thẩm Vân Hề đành phải chậm rãi ăn, mang theo mỉm cười trên mặt trả lời từng câu một.

Thẩm Vân Hề cùng mẹ Thành cũng rất quen thuộc, tiểu học cùng sơ trung bà đã tới nhà cô vài lần, cô nhớ rất rõ ràng.

Mẹ Thành rất hòa thuận, đối với cô cũng rất tốt, quan tâm lo lắng cô không thích ứng được hoàn cảnh mới, còn quan tâm tình hình học tập của cô.

"Vân Hề, đi học nghe giảng có hiểu không?"
"Dạ, nghe hiểu ạ.

"
Mẹ Thành cười gật đầu, "Nghe hiểu được là tốt, dì biết Vân Hề là đứa bé thông minh.

"
Mặt Thẩm Vân Hề có chút nóng, không biết nói gì nữa, đành phải yên lặng ăn cơm.

"Có chỗ không hiểu cũng không sao!.

" Mẹ Thành nhìn Thành Ngự một cái, tiếp tục quan tâm dặn dò, "Nếu không hiểu thì hỏi Thành Ngự, để thằng bé giảng cho con.

"
Thẩm Vân Hề nghe thấy vậy, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người đối diện, vừa vặn Thành Ngự cũng nhìn qua, hai ánh mắt gặp nhau, Thẩm Vân Hề giật mình lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu 'Vâng' một tiếng.

Nhìn dáng vẻ không nhẫn nại kia, trong lòng khẳng định cậu ấy không muốn.

Sau khi ăn xong, Thẩm Vân Hề hàn huyên một hồi lâu với mẹ Thành rồi mới lên lầu, lúc sắp tới cửa phòng, cô thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Thành Ngự hai tay đút túi đi ra.

Bước chân của cậu ấy vẫn lớn như thế, chỉ cần hai bước là lướt qua cô, Thẩm Vân Hề không do dự nhiều lắm, đến gần một bước nhỏ, mở miệng nói lời cảm tạ, "Sáng nay cảm ơn cậu.

"
Không có tiếng động gì vang lên.

Tầm mắt Thẩm Vân Hề dịch từ đầu vai đến giữa mày Thành Ngự, rồi lại hướng xuống mặt sàn, sau đó chuẩn bị nhấc chân đi về hướng khác.

"Nói câu cảm ơn liền xong rồi?"
Giọng nói từ tính vang lên từ phía sau khiến bước chân cô dừng lại, Thẩm Vân Hề ngước mắt, hỏi," Vậy cậu muốn thế nào?"
Đôi mắt đào hoa của cô cực kỳ xinh đẹp, có màu hổ phách thanh triệt, nghiêm túc mà hỏi Thành Ngự.

Cậu vừa rồi chỉ là nhất thời hứng khởi mà hỏi, lập tức suy nghĩ trong một cái chớp mắt, lại không nghĩ ra chủ ý gì.

Cuối cùng Thành ngự cong khóe miệng, đi qua người cô, để lại một câu, "Cứ thiếu trước đi.

"
Cũng đúng, ở nhà cậu, sau này khẳng định sẽ có thời điểm cần cô giúp đỡ.

Thẩm Vân Hề đứng tại chỗ trầm tư một lát, sau đó vặn tay nắm cửa rồi vào phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui