Vị Gió Praha (Chàng Trai Triệu Đô)

Dường như thói quen không thuốc chữa của Thiên Ly là quan sát chàng trai triệu đô, từ lồng ngực phập phồng nhè nhẹ sau lớp áo đến từng cái nháy mắt, bĩu môi, vuốt mũi, sờ cằm.

—-

Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn treo bên ngoài nhà thờ hắt lên những bậc thềm khô rang, nơi Anthony ngồi co ro cạnh cột trụ trắng toát. Mặt mũi tím bầm, khóe môi rách toạc, mắt sưng húp. Thảng khi vết thương hé miệng ngáp một cái, cả người Anthony lại cứng đờ như pho tượng, cơ mặt co rúm tựa miếng giẻ lau nhăn túm, anh không ngừng xuýt xoa và huỵch toẹt vài câu chửi thề.

Chúng đã chọc ghẹo Anna quá trớn, văng ra những câu nói bẩn. Anthony điên tiết xô mạnh tên có dàng èo oặt như cọng bún ngã dúi dụi, chúng hằn học chặn đường anh ngay ngoài bãi đỗ nhà hàng. Anthony gạt cô gái của mình sẽ đi chơi casino cùng chúng bạn. Ngay khi gót giày Anna vừa nhón bước lên khoang xe taxi, Minh Quân đầu sỏ của nhóm đã nện vào mặt anh một cú choáng óc. Anh xây xẩm suýt gục, bị em trai của hắn, Minh Dũng to con túm cổ áo lôi xềnh xệch vào ngõ vắng, hắn mở màn ” bữa tiệc đòn ” bằng quả đấm móc khiến mũi anh như miếng nhựa dẻo lệch hẳn sang một bên.

Minh Quân bắt Anthony quỳ xuống lau chùi mũi giày cho bọn hắn quay clip, hắn mới trả lại chìa khóa xe hắn trấn của anh. Đàn ông chịu cực không chịu nhục. Anthony cũng không báo cảnh sát vì sĩ diện, và cả ông bố khó tính của Thiên Ly. Anh lớn thế rốt cuộc lại gọi cầu cứu cô bé con. Thiên Ly tỉnh táo, rất sáng dạ, cực nhạy bén, lắm mưu nhiều mẹo, nếu buộc phải nói dối, sẽ không thể ai nghi ngờ nét mặt tỉnh rụi cùng lời nói quá đỗi thuyết phục.

Chiếc ô tô đen im lặng tấp vào lề đường, đuôi xe thở ra vệt khói trắng mỏng tan nhanh vào màn đêm rét cóng. Jay bước vòng sang mở hộ Thiên Ly cửa xe, đúng chuẩn mực một quý ngài vô cùng thuần thục những cử chỉ gallant. Nhưng tay chưa kịp chạm tay nắm bạc, Jay đã phải né nhanh khỏi cánh cửa vừa bị đẩy ra gấp gáp. Chàng trai lai vỗ nhẹ trán, sải những bước dài theo đôi chân ngắn đang cuống quít bước đi như chạy, giày vải vấp phải lớp băng trong suốt trượt một quãng. Jay kịp đỡ Thiên Ly, cánh tay vững chãi choàng hẳn qua bờ vai mảnh dẻ như giấu cô gái nhỏ khỏi gió mùa lạnh cắt.

Đôi mắt đen phẫn nộ quét khắp bộ dạng thảm hại của Anthony một lượt, hàm Thiên Ly nghiến lại tựa hồ như chiếc kéo cộng lực đang cố nghiền đứt một khúc xương. Cô siết chặt tay trong đáy túi áo, lầm lũi đi sau Jay đang dìu Anthony tới xe, giở nắp hộp y tế.

Dường như thói quen không thuốc chữa của Thiên Ly là quan sát chàng trai triệu đô, từ lồng ngực phập phồng nhè nhẹ sau lớp áo đến từng cái nháy mắt, bĩu môi, vuốt mũi, sờ cằm. Ánh mắt Thiên Ly chăm chú dõi theo bàn tay lớn đang thành thạo xử lý đống vết thương bầm dập trên người Anthony. Jay đã tham gia vài khóa đào tạo y tế nhất định, thi thoảng anh lại có những chuyến đi tình nguyện dài ngày tại những vùng miền hẻo lánh lắm dịch bệnh. Vốn dĩ việc này do nhóm chuyên về y khoa phụ trách, Jay thuộc mảng tuyên truyền, quyên góp, lập kế hoạch và các chiến dịch. Thế nhưng chàng trai triệu đô là kiểu người vô cùng cầu toàn, có lòng tham bất tận đối với kiến thức, lĩnh vực quái quỷ nào anh cũng muốn nhúng tay vào và thu nạp một lượng hiểu biết nhất định. Trừ bếp núc, việc nhà. Khỉ!

– Anh không muốn Anna biết chuyện đâu!

Anthony khều tay Thiên Ly đang cắn môi suy tư. Cô bé nhoẻn miệng cười:

– Bạn ấy sẽ không!

Kế hoạch ban đầu, Thiên Ly muốn nhờ Filip dùng quyền năng của thẻ cảnh sát dẹp loạn nhóm kia. Nhưng không, đang là lễ tình nhân, Filip đang cùng Tú Chi đan những ngón tay dìu nhau nhảy nhót trong điệu nhạc Tango say đắm. Cả năm anh bận rộn đối đầu cùng khối công việc đầy áp lực, Thiên Ly không thể quấy nhiễu khoảng khắc vàng hiếm hoi của anh như mụ phù thủy mũi nhọn hoắt luôn túm váy công chúa, nắm vạt áo hoàng tử, quăng mỗi người vào mỗi góc của thế giới.

Kế hoạch ban nãy, Jay sẽ đi lấy chìa khóa.

Rồi Anthony nhắc đến cái tên Minh Quân, Minh Dũng.

Kế hoạch lúc này, Thiên Ly sẽ tự đi lấy. Một mình.

Cô gái nhỏ không thể để chàng trai lai đụng độ hai anh em xấc xược tự mãn kia, chẳng khác nào kích hoạt bãi mìn. Một tia nhìn đểu của Minh Quân, một điệu cười khinh của Minh Dũng đều có thể khiến Jay sôi máu, điên tiết. Anh sẽ biến ngay thành côn đồ hung hãn chỉ ngay sau cái búng tay.

Jay gõ nhịp tay trên volant, dõi mắt theo Thiên Ly đang hướng thẳng sòng bạc nhấc những bước chân trầm ổn, thận trọng. Chợt Thiên Ly ngoái đầu, ánh nhìn sâu hun hút như truy tìm gương mặt pha trộn những nét Âu Á sau lớp kính xe đen sẫm. Cô quay lưng, đã không biết một đôi chân dài mới ra khỏi xe.

Mượn một cớ hoàn hảo nói với bảo vệ rằng mình cần tìm anh trai đã trốn học vắng nhà suốt mấy ngày qua. Thiên Ly dễ dàng lọt vào cấm địa đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Cô bé thoáng nhăn nhíu khi chuỗi thanh âm ồn ào từ máy móc và con người dội thằng vào màng nhĩ. Một người đàn ông đội chiếc mũ bê-rê nâu sờn gào rống những câu chửi vô nghĩa, đá chân bồm bộp vào chiếc máy casino đã ngốn hết của ông cả tháng lương hưu chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Ông nước mắt ngắn dài hướng chung quanh lèm bèm không biết sống thế nào trong một tháng tới, nhưng chả ai thèm quan tâm, mỗi người đều đang cuốn mình vào trò đỏ đen. Gã bảo vệ vạm vỡ như đô vật hạng nặng mời ông ra với điệu bộ cứng ngắc.

Thiên Ly mím môi rầu rĩ nhìn theo mãi cho đến khi chiếc mũ nâu sờn lếch thếch rời khỏi sòng bạc. Đây là một trong nhiều lý do cô không còn ghé tới các quán casino của bố thăm thú, cũng như không động tới những tờ tiền mệnh giá lớn bố thả trên bàn học hoặc dắt trong những trang sách gối đầu giường. Thiên Ly xốc lại tinh thần, tiến đến cạnh Minh Quân đang ngồi ở quầy bar lắc lắc ly rượu đắt tiền, tán gẫu về những thứ hào nhoáng với anh chàng đeo trên tay chiếc đồng hồ Tissot cao cấp.

Minh Dũng đang ngồi bên máy Black Jack phát hiện ra Thiên Ly đầu tiên, hắn thinh thích cô bé nhỏ nhắn có ngoại hình ưa nhìn, nhưng lại cực kỳ khó gần. Minh Dũng khoác lên mình vẻ đỏm dáng của một gã hào hoa phong nhã, hắn cười khẽ:

– Ồ, xe của nhà em đấy à Thiên Ly?

Cô gái nhỏ thậm chí chẳng buồn liếc Minh Dũng bằng nửa con mắt.

Minh Quân quay ra nhìn Thiên Ly cười cười. Hắn biết cô bé này có ác cảm với hắn khi hắn còn tay trong tay với Tú Chi và còn ác hơn sau khi cả hai chia đôi ngã rẽ. Hắn chưa bao giờ mua chuộc được Thiên Ly trong công cuộc làm lành với Tú Chi. Hắn chống cằm vào tay cười giễu:

– Anthony ơi là Anthony. Nhờ vả em gái bé nhỏ, mày nhục đến thế là cùng!

– Mấy người mới nhục! – Thiên Ly hừ lạnh – Cả đám xúm lại đánh một người còn ta đây! Con gà trống chỉ toàn một chọi một thôi đấy!

Vô số ánh mắt bén nhọn lập tức phóng tới Thiên Ly như loạt mũi tên bật khỏi cánh cung thần, đều của nhóm đã tẩn tóc bạch kim nhừ tử. Nụ cười ngưng đọng trên môi Minh Quân hệt giọt nước nhỏ vào miền Bắc cực, hắn giận tím mặt nhưng chẳng hèn hạ đến mức trợn ngược mắt với một bé con. Minh Quân lờ Thiên Ly, ngửa cổ uống rượu như muốn tống cục tức trôi tuột xuống họng.

– Trả chìa khóa đây! Nếu không tôi gọi cảnh sát! – Thái độ của Thiên Ly rất cứng.

Cảnh sát là từ khóa chà đạp lên lòng tự tôn của Minh Quân. Mọi nỗ lực làm hòa của hắn luôn bị Tú Chi rũ sạch như đổ một thùng rác, và giờ cô đang hẹn hò cùng gã cớm bảnh bao. Minh Quân bắn tia nhìn lạnh lẽo vào Thiên Ly, câng mặt thách thức.

– Cứ gọi đi, thằng này đếch sợ!

– Thôi, anh! Đưa chìa khóa cho Thiên Ly đi!

Minh Dũng lên tiếng giải vây cho cô bé, tự mình rời bàn Black Jack đến lấy chìa khóa từ anh trai chĩa về phía Thiên Ly cùng một cái nhoẻn miệng rất đỗi thân thiện. Thiên Ly giật phắt lấy quay người bỏ đi, bả vai đột nhiên bị nắm lại. Một gã nằm trong nhóm bạn ngông cuồng của Minh Quân trưng ra bộ mặt táo tợn lẫn bông đùa:

– Không dễ thế đâu nhóc! Em từ khi vào đây chưa chào bọn anh câu nào. Ừm, lại còn thiếu tôn trọng tụi này. Được cái em cũng xinh tươi. Để anh hôn một cái, rồi anh cho đi!

Hắn định vuốt chiếc gáy trắng ngần khuất sau mái tóc đen huyền, Thiên Ly liền gạt mạnh tay hắn, vội vã lủi đi. Hắn bực dọc đuổi theo, nhưng đụng ngay phải một thân hình cao ngất. Hắn giơ tay chào ” Ồ, người quen! “, rồi thủng thẳng đút tay vào túi bỏ về chỗ ngồi đầy miễn cưỡng.

– Xin lỗi em ấy đi! – Jay hất cằm ra lệnh.

– Cái gì cơ? – Minh Quân nghếch nghếch đầu vờ lảng tai không nghe rõ, trề môi châm chọc – Mày muốn què quặt thì ra đường cho ô tô đâm ấy. Đừng dây vào bọn này! Hay mày cuồng dâm sinh hoang tưởng muốn làm siêu nhân một chọi mười?

Chàng trai lai thả rơi ánh mắt xuống cánh tay Thiên Ly đang khăng khăng giữ chặt ống tay áo của anh như nằn nỉ anh đừng dính vào phiền phức. Jay bật cười nhéo bờ má cứng đờ vì căng thẳng của cô bé:

– Em không phiền nếu đợi anh một phút chứ?

Thiên Ly gật nhè nhẹ, đồng tử giãn căng hết cỡ bám theo đôi chân dài đang bình thản sải bước đến chỗ hai anh em nhà Minh Quân. Khoảnh khắc Jay đứng ngay trước mặt, cả bọn dựng người lên như sợ hãi, dè chừng. Jay tựa lên quầy bar lạnh mặt nói mấy câu, Minh Quân liền xin lỗi Thiên Ly cực trơn tru, dù chất giọng khô khốc như rô bốt, đè nén một cơn bão tố.

Lời hăm họa của chàng trai triệu đô đêm ấy là:

” Tao sẽ tìm từng đứa, hoặc bọn mày ngay cả thủ dâm cũng phải mười đứa một chỗ nếu muốn an toàn. ”

———-

Boo chăm chưa. Chap này cũng dài nữa ~

Các bạn ngoan, cmt đi nhé ~ Boo hơi eo hẹp thời gian nên có thể không còn giữ được thói quen rep cmt các bạn đều đặn nữa, nhưng thay vì đó chap sẽ ra thường xuyên. ^_^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui