Phương Nhược Hy lên phòng thay đồ và trang điểm.
Buổi tiệc này có thể nói là rất quan trọng với cô nên mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng.
Chiếc váy hôm nay cô mặc mang tên "Queen of Ocean" được thiết kế riêng với giá 10000 USD cùng với bộ trang sức " Legend of Ocean" mẫu mới nhất của ETERNAL.
Cô hầu gái nhìn Phương Nhược Hy không khỏi cảm thán:
- Cô chủ! Hôm nay cô thật xinh đẹp động lòng người!
Phương Nhược Hy nghe thấy chỉ mỉm cười rồi bảo chuyên gia trang điểm tiếp tục sửa soạn cho mình.
Nguyệt Ảnh nhận được thiệp mời của Phương Nhược Hy hôm nay cũng đến.
Vì cô cảm thấy ngại nên chỉ đi một mình với tư cách là bạn học của Phương Nhược Hy chứ không đưa người nhà theo.
Dù sao cách biệt giữa nhà cô và các gia tộc có mặt ở đây quá lớn, sợ là sẽ sinh chuyện thị phi.
Cô không muốn người khác nói mình là "thấy người sang bắt quàng làm họ", chỉ là cô thật sự có cảm tình với Phương Nhược Hy, muốn được làm bạn với nhau.
Nguyệt Ảnh theo lời của Phương Nhược Hy, nói với người hầu:
- Phiền cô thông báo với cô chủ nhà cô, có Nguyệt Ảnh bạn của cô đã tới.
- Phiền Nguyệt tiểu thư đợi một lát.
Tôi sẽ thông báo với tiểu thư ngay.
- Cảm ơn!
Trong lúc Nguyệt Ảnh đang đứng chờ ở đại sảnh, Lương Gia Kỳ thấy cô liền hùng hổ đi tới.
- Cô là ai sao dám mặc đồ giống tôi!
Nguyệt Ảnh sững sờ không biết chuyện gì, mãi mới bình tĩnh lại nhìn thấy chiếc váy hôm nay mình mặc giống hệt cái của Lương Gia Kỳ.
- Tôi!...!Tôi là người Nguyệt gia.
- Nguyệt gia? Chỉ là một gia tộc nhỏ?
Nhận thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của Nguyệt Ảnh, Lương Gia Kỳ theo đó bức ép.
- Chiếc váy này là phiên bản giới hạn của DIOR, ở Maya chỉ có một chiếc giá cũng phải hơn 1000 USD.
Cái của cô chắc chắn là hàng fake rồi!
Nguyệt Ảnh ngỡ ngàng thầm nghĩ:
" Mình chọn bừa một cái mà giá tận 1000 USD ư?
Thấy Nguyệt Ảnh không nói gì, Lương Gia Kỳ càng quá quắc hơn:
- Cô mặc hàng fake mà còn đi đi trước mắt làm mất mặt tôi! Còn không mau thay đồ khác?
Nguyệt Ảnh không nhịn được bật lại:
- Cái của tôi mua ở store chính hãng chắc chắn là real, tôi thấy cô mới là mặc đồ nhái đó.
Câu này làm cho Lương Gia Kỳ tức điên người, cô ta lấy ly rượu trên bàn hất vào người Nguyệt Ảnh.
- Tôi nghĩ lại rồi! Bây giờ tôi muốn cô phải cởi bỏ chiếc váy này ngay tại đây!
Nguyệt Ảnh ấm ức:
- Cô thật là quá đáng!
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này như đang xem trò vui mà không can dự.
Lúc này trên cầu thang cất lên một giọng nói phụ nữ nhưng rất uy quyền:
- Ai lại dám to gan phá hoại buổi tiệc ở Phương gia?
Giọng nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Nguyệt Ảnh hay Lương Gia Kỳ cũng không ngoại lệ.
Tất cả con mắt đang dồn lên người một cô gái khoác trên mình bộ váy màu xanh biển trông cực kỳ sang trọng và lộng lẫy.
Mọi người như thấy cả hào quang quyền lực toả sáng khắp người cô.
Đám đông lại bàn tán xì xào:
"Đây chắc là vị tiểu thư của Phương gia thất lạc mới tìm lại được.
Quả thật dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người."
Phương Nhược Hy bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh Nguyệt Ảnh.
- Phải để cậu chịu ấm ức rồi!
Nguyệt Ảnh thấy Phương Nhược Hy, lòng liền bình ổn trở lại.
Phương Nhược Hy ghé vào tai Nguyệt Ảnh nói nhỏ:
- Nguyệt Ảnh! Cậu chỉ cần ở lại xem kịch, mọi chuyện còn lại cứ để tớ lo!
Thế rồi Phương Nhược Hy tiến tới gần Lương Gia Kỳ chủ động chào hỏi:
- Bạn hồi nhỏ của tôi! Cô còn nhớ tôi chứ?
Mà Lương Gia Kỳ nảy giờ từ lúc Phương Nhược Hy xuất hiện đã không khỏi kích động đơ cả người ra.
" Không! Không thể nào! Tại sao lại là cô ta chứ? Con nhỏ đáng ghét đó lại là tiểu thư của Phương gia!"
- Tôi...!Tôi sao lại không nhớ cô được...
- Thế sao? Vậy sao tôi lại nhớ lúc nhỏ chưa từng gặp cô nhỉ?
Chỉ một câu này của Phương Nhược Hy đã làm cho Lương Gia Kỳ muối mặt.
" Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ."
Phương Nhược Hy sao có thể dễ dàng buông tha cho cô ta.
- Xin hỏi Lương tiểu thư! Cô nói chiếc váy Nguyệt tiểu thư đang mặc là fake, cô có chứng cứ gì không?
Lương Gia Kỳ hoảng loạn suy nghĩ rồi nói:
- Với điều kiện của gia đình cô ta sao có thể mua được chiếc váy đắt đỏ như thế chứ?
- Ha!...!Đúng là cô ấy có thể tiếc 1000 USD nhưng tôi thì không tiếc!
Lương Gia Kỳ khó hiểu:
- Vậy là sao?
- Người đâu! Đem lên đây!
Phương Nhược Hy cho người đem ra một tờ giấy đưa cho mọi người cũng quan sát.
- Đây là biên lai có dấu mộc đỏ của cửa hàng DIOR chính hãng.
Trong đó có ghi ngày giờ và tên của người mua.
Một người trong đám đông đứng ra kiểm chứng:
- Tên người mua là Phương Nhược Hy.
Vậy chiếc váy đó là hàng real rồi, ai lại dám bán hàng fake cho Phương tiểu thư chứ!.
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Mọi người đều đồng tình.
Phương Nhược Hy tinh nghịch hỏi Lương Gia Kỳ:
- Chiếc váy của Nguyệt tiểu thư là do tôi tặng, nếu như đã là phiên bản giới hạn thì chẳng phải cái của cô là hàng fake sao?
Chứng cứ quá thuyết phục khiến Lương Gia Kỳ cứng họng.
" Thì ra người mua chiếc váy này là cô ta.
Hôm qua mình đến cửa hàng đã hết hàng, bí quá phải dùng tạm chiếc váy fake này vậy mà xui xẻo sao lại bị đụng hàng ở đây.
Không ngờ con nhỏ Nguyệt Ảnh lại bấu víu được cành cao này!"
Lương lão gia thấy cảnh này quá mất mặt liền ra mặt can dự:
- Xin lỗi Phương tiểu thư! Là do tôi không biết quản con mình để nó gây ra chuyện thị phi làm ảnh hưởng đến buổi tiệc này của cô.
Tôi thay mặt nó xin lỗi cô!
- Bác Lương sao bác lại nói vậy! Ai có lỗi phải tự mình biết sai mà sửa!
Phương Nhược Hy đã nói thẳng như thế làm gì có ai không hiểu cô muốn gì.
Lương lão gia tức giận thúc giục con gái:
- Còn ngơ ra đó làm gì? Mau đi xin lỗi Phương tiểu thư đi!
- Người cô phải xin lỗi không phải tôi mà là Nguyệt Ảnh!
Lương Gia Kỳ trước giờ tự cho mình cao quý sao có thể hạ mình xin lỗi một kẻ của gia tộc bé nhỏ kia.
Thấy cô không chịu hợp tác, Phương Nhược Hy nghiêm giọng:
- Bác Lương! Không phải con làm khó gia đình bác, mà bác xem hình như con gái bác chưa nhận ra lỗi của mình!
- Gia Kỳ! Còn không mau xin lỗi Nguyệt tiểu thư?
Lương Gia Kỳ vì sợ cha mình mà cắn răng cuối đầu xin lỗi Nguyệt Ảnh:
- Nguyệt tiểu thư! Là tôi không đúng! Tôi xin lỗi cô!
- Rất tốt! Nếu như cô đã biết lỗi thì tôi sẽ không chấp nhặt với cô nữa!
Mọi người không ngớt lời bàn tán:
" Phương tiểu thư đúng thật là vị tha, không như ai kia vừa ăn cướp vừa la làng còn độc ác bức ép người ta cởi đồ giữa chốn đông người."
"Lương gia phải nói mất hết mặt mũi, con gái thì mặc hàng fake còn gây thị phi suýt thì phá hỏng cả buổi tiệc của Phương gia."
" Đúng là con dại cái mang!"
Lương lão gia chịu không nổi sĩ nhục này liền đưa cả nhà về trước.
Nguyệt Ảnh chứng kiến cảnh này trong lòng cảm thấy hả dạ.
"Ai bảo cô ta suốt ngày bắt nạt người khác!".