Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Cố Thanh Phong nghĩ đến vài ngày trước sinh nhật bỗng nhiên nhận ra được vài điều, khuôn mặt tự giễu. Giọng nói thập phần trào phúng.

" Bảo sao lúc mình bảo mời những người bạn bè thân thiết thôi là lão ba liền gạt đi. Bảo cái gì mà sinh nhật con trai ba thì phải tổ chức thật lớn, càng nhiều người biết càng tốt. Mình chỉ việc mời mấy người bạn thân thiết còn lại là lão lo hết. Thì ra đều có mục đích cả. ".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Cố Thanh Phong khẽ cau mày, ánh mắt nghi ngờ hướng Sở Thiên Vũ mà hỏi: " Biết mà không nói mình sẵn làm sáng nay mừng hụt. "

Sở Thiên Vũ khẽ nhếch môi, thanh âm trầm đục. " Không phải bây giờ biết rồi sao? Huống hồ cậu chỉ cần làm trung tâm của buổi tiệc hôm nay và giúp mình để mắt đến một người. "

" Ai? "

" Tần Mặc. "

" Tần Mặc! Cậu ta thì liên quan gì?" Cố Thanh Phong nghi hoặc. Trộm mắt nhìn qua Tần Mặc mà đánh giá.


Tần Mặc bộ dạng trông lễ độ, khí thế ngút ngàn toàn thân giống như đang phát ánh hào quang, chốc lát không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt nơi đây. Tần Mặc nhìn như thế nào cũng ổn không giống như kẻ sẽ gây họa gì. Nhưng phàm là kẻ không nghĩ sẽ mang đến rắc rối lại là kẻ mang đến tai ương lớn nhất.

Cố Thanh Phong nghĩ bụng dù sao cũng là con của một kẻ ranh ma, miệng ngậm toàn độc dược chết người thì làm sao có thể như hoa Loa Kèn trong trắng kia.

Sở Thiên Vũ dẫu sao cũng không rảnh rỗi nhắc chuyện vô nghĩa.

Nhưng hai người này quen biết nhau nhiều năm như vậy vẫn luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn đối phương. Lúc trước Cố Thanh Phong luôn cảm thấy hai người là đối thủ nặng ký của nhau. Kẻ chín người mười. Giành nhau từng chiếc cúp giải thưởng vẫn luôn so bì với nhau từng thứ một nhưng chưa có lúc nào mà nặng nề như bây giờ. Cảm giác như từ thù địch trở thành hận thù tám kiếp cũng chưa hóa giải.

Một khắc hai người nhìn nhau có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm và cỗ sát khí tàn độc tỏa ra khắp nơi rồi. Nhưng ít nhất không phải là cảnh máu tanh kia. Nhớ lại cảnh đó Cố Thanh Phong liền rùng mình, bụng dạ trào ngược, khí huyết dâng lên. Thật sự rất khó chịu.

Nhiều khi Cố Thanh Phong nghĩ bàn tay hắn dính nhiều máu như vậy so với sát nhân rốt cuộc có bao nhiêu phần giống nhau. Hoặc là nên nói hắn với Sở Thiên Vũ không mấy khác biệt so với kẻ giết người.

Thế giới này đúng là kì lạ.

Cố Thanh Phong cười khẩy, dập tắt luồng suy nghĩ vu vơ.

" Chủ nhân của bữa tiệc tất nhiên sẽ để ý đến các vị quan khách rồi. Tần Mặc chắc chắn sẽ luôn nằm trong tầm mắt của mình. "

Sở Thiên Vũ gật đầu. Đối với Cố Thanh Phong dành vạn niềm tin.

Sở Thiên Vũ đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng đã thấy được người. Không chần chừ hắn nhấc chân bước về phía đối phương.

Hai nam nhân mặc vest đen, mặt mày lạnh tanh, khí chất âm u dọa cho không ai dám lại gần.

Lê Hiếu cau mày nhìn xung quanh, đối với bữa tiệc này chẳng có mấy phần thích thú. Hắn vốn quen hung tàn, thác loạn ở nước Z hiện đối với sự vui vẻ nồng nhiệt nhưng trông giả tạo nơi đây cảm thấy không quen, thậm chí là nhàm chán.


Nhưng nhiệm vụ boss ủy thác Lê Hiếu không dám cà chớn, qua loa hay chối bỏ ngược lại có đôi phần tự hào. Bản thân Lê Hiếu là cánh tay đắc lực bên cạnh Ngô Vĩnh Thạch tất nhiên phải vì hắn mà tận lực.

Ở đây đâu đâu cũng là nhân vật lớn có phân lượng quyền lực nhất định. Lê Hiếu có bạo gan cũng không muốn động vào. Sân nhà của người khác không dễ dàng mà giơ móng vuốt như ở sân nhà mình được. Boss không ở đây bao nhiêu phần khí thế của Lê Hiếu cũng giảm không ít. Nhưng mà chừng này cũng đủ khiến những người xung quanh tránh xa.

Lê Hiếu tư thế ung dung ngầm nghĩ sớm muộn chủ nhà cũng ra đón tiếp hắn nên cũng không hề muốn đi lại xung quanh. Huống hồ ở đây hắn cũng không quen ai ngoại trừ lão già nhà họ Dương mắt chó năm đó không cùng boss hắn hợp tác ra thì chỉ còn một người. Mà người này nghĩ đến thôi cũng làm Lê Hiếu rùng mình run rẩy.

Nhưng trời không phù hộ Lê Hiếu. Người mà hắn không muốn gặp nhất vậy mà đã đứng ngay trước mặt hắn từ lúc nào không hay.

Lê Hiếu như gặp phải thiên địch lập tức nhảy dựng lùi về phía sau. Hắn nuốt nước bọt, đối với người trước mặt nể sợ không thôi. Đôi đồng tử như muốn rớt ra ngoài, rung chuyển không nguôi. Mặt mày hắn không còn một giọt máu trông cực kỳ khó coi.

Đối với hành động của Lê Hiếu Sở Thiên Vũ chỉ khẽ cau mày. Khí chất Sở Thiên Vũ vốn bất phàm, bộ dạng tuy không phải hung thần nhưng nhìn qua cũng phải dâng lên vài phần e sợ. Huống hồ cặp đồng tử lạnh lùng mơ hồ có thể nhìn thấy một núi băng ở trong đó lại giống như có vạn tiễn bắn ra đâm từng nhát vào đối phương. Gương mặt có lạnh lùng xa cách trong mắt Lê Hiếu giống như quỷ thần sắp tiễn hắn về chốn tây thiên.

Lê Hiếu thật sự đối với thiếu niên rất sợ. Nhớ đến thủ pháp của thiếu niên lúc đó bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu ám ảnh.

Nhưng dẫu sao Lê Hiếu cũng là người đại diện cho Ngô Vĩnh Thạch quả nhiên không nên trưng ra cái bộ dạng này. Lê Hiếu chấn chỉnh lại bản thân mình, cố gắng coi như không có việc gì. Hắn cao giọng cất tiếng thập phần rất hung dữ.

" Sở thiếu lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?"


Sở Thiên Vũ nhìn bộ dạng Lê Hiếu trông khá giống vịt con xa mẹ đang cố gắng chào hỏi thiên địch của mình vậy. Sao lúc trước Sở Thiên Vũ không nhìn ra Lê Hiếu vậy mà lại e sợ hắn như vậy. Kì thực cũng có chút kinh ngạc.

Sở Thiên Vũ ôn tồn trả lời.

" Tôi rất khỏe. " Sở Thiên Vũ hạ thấp giọng hỏi: " Cơ mà trông chú Lê đây có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?"

Lê Hiếu kinh ngạc. Cả người run lên.

" Làm sao cậu biết tên tôi? "

Chưa kịp để Sở Thiên Vũ trả lời thì Lê Hiếu liền đáp lại lời mình.

" Là boss nói với cậu sao. Hai người quả nhiên là quan hệ hợp tác thân thiết mà. "

Sở Thiên Vũ không thừa nhận chỉ lặng im cười nhạt một tiếng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui