Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện


Cô hoảng hốt nhìn hàng loạt chữ cái bao quanh, chúng rất dữ dằn cố bám lấy cô, chúng ghép thành những kí tự giống như có linh trí gào hét kinh hoàng như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô, cô đau đớn ôm lấy hai tai, khuỵu người xuống.
Lâm Tố Ninh cau mày, che chắn cho cô.

Nhìn những kí tự đó hợp thể thành một con quái vật khổng lồ đen ngòm, nó kêu lên những âm thanh như máy móc, gầm vang thị uy.
" Rè...rè...!Phát hiện vật thể không được phép tồn tại....!Cần được thanh trừng..

Rè..."
Mắt nó sáng như tia UV, hướng về cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh.

Nó biến các kí tự thành các súp tu dài ngoằn, sắc như mũi tên hướng về phía cô mà đánh.
Lâm Tố Ninh nghiến răng thay cô chịu những tác động của các súp tu, tạo cho cô một lớp bảo vệ hoàn mĩ.
Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Con quái vật đó là gì? Tại sao lại muốn tấn công cô? Lâm Tố Ninh chắc chắn biết thứ gì đó nhưng không hề nói cho cô một lời nào.
Trong lòng cô sợ hãi đến nỗi tay chân cũng khó di chuyển, dường như đối với cô, con quái vật này rất đáng sợ.
Quá nhiều kí tự khác lạ, sự thù định mà con quái vật hướng đến cô không hề giảm.

Ánh mắt mà nó nhìn cô có chút để phòng, tựa hồ nếu như không giết được cô, nó sẽ không thể sống được vậy.
Những tưởng chỉ là xuyên không bình thường.

Vậy cái quỷ gì đang xảy ra.

Sự tồn tại của cô cần được thanh trừng sao?
Một lớp ánh sáng tạo thành một vòng tròn bao quanh lấy cô và Lâm Tố Ninh.

Thành công bảo vệ hai người khỏi súp tu của con quái vật đó.

Nhưng lớp ánh sáng này không chống trả được bao lâu đã xuất hiện vài vết nức.
Lâm Tố Ninh nắm lấy bả vai cô, dặn dò.
" Chị hứa với tôi.

Nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Bảo vệ những người thân của tôi và của chị.

"
Cô gật đầu chắc chắn.

" Được.

Đừng lo, lần này tôi sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa đâu.

"
Lâm Tố Ninh mỉm cười.

Sau đó nghĩ một chút, sắc mặt liền biến đổi trở nên lạnh lẽo.

Thanh âm đều là hận ý.
" Về Tần Mặc.

Hắn nếu đã trọng sinh...!" Lâm Tố Ninh mím môi, nói ra một câu trấn động.

" Giết hắn đi.

"
Cô trợn mắt kinh ngạc.

" Sao cơ? "
" Chị đừng coi thường hắn.

Hắn không phải kẻ tốt lành đâu.

Chị không hại hắn cũng không có nghĩa hắn sẽ không hại chị.

Hắn chính là kẻ tàn độc nhất thế gian này.

Cũng là người may mắn nhất.

Và là người được kẻ đó yêu thương nhất!"
" Tôi tất nhiên biết hắn như thế nào.

Nhưng mà...!"
Kẻ đó là ai?
" Nếu chị không dám ra tay thì nhất định phải tránh xa hắn ra.

Đừng dây dưa với hắn.

Kiều Khả cũng nhất định đừng lại gần.

"
" Rắc..

Rắc..

" Vòng bảo vệ đang nức vỡ ra ngày càng nhiều, không thể chịu được lâu hơn nữa.

Cùng lắm là 30 giây.
Những đòn đánh của con quái vật ngày càng mạnh mẽ.

Dường như nó đang rất tức giận, gầm vang lớn hơn.
Lâm Tố Ninh thấy vậy cắn răng, đẩy cô ra phía sau.
Sau lưng cô không biết từ khi nào lại có một vết nức lớn, không định dạng được bên trong.

Chỉ khi có lực đẩy cô liền bị hút vào trong đó.
" Tạm biệt.

Nhất định phải sống thật tốt cho cả chị và tôi.

" Đôi mắt Lâm Tố Ninh ngập lệ, vẫy tay vĩnh biệt cô.
Vòng bảo vệ vỡ ra thành vạn mảnh, xuyên qua linh hồn của Lâm Tố Ninh.

Con quái vật gầm lên giận dữ, súp tu lao nhanh muốn xâu xé Lâm Tố Ninh.
Cô hét lên một tiếng.

" Cẩn thận!"
Nhưng đáp lại là một nụ cười bi thương.

Vết nức cũng khép lại.
Bóng tối bao trùm, một cõi hư vô không xác định được điểm đến.
Cô không hiểu.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Rốt cuộc cái thế giới này là gì.

Thật sự chỉ là thế giới trong tiểu thuyết.

Lâm Tố Ninh tại sao lại đau khổ như vậy.
Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi nhưng vì tác động của thứ gì đó cô liền ngất đi.

Bóng tối sâu vô tận, một linh hồn nhỏ bé, một vệt sáng duy nhất đang trôi về một hướng không rõ điểm đến.
Vết nức khép lại, Lâm Tố Ninh an tâm.

Nhìn con quái vật xâu xé mình, bao quanh đều là kí tự, chúng xé từng mảnh linh hồn của Lâm Tố Ninh.

Nhưng Lâm Tố Ninh lại không phản kháng, nhìn con quái vật, cười nói một câu.
" Lần này, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

"
" Rè...!Rè...!Ngu muội.

Dám phản kháng ta...!Rè...!Muốn chết.

"
Con quái vật tức giận đâm xuyên qua tim linh hồn của Lâm Tố Ninh, căn nguyên bị phá nát, vĩnh viễn sẽ không hồi phục.
Lâm Tố Ninh cười trừ, dần dần nhắm mắt lại.

Linh hồn hóa thành khói bụi, hoà tan vào cõi hư vô.
Hoa Nhan, chị nhất định phải cứu họ.
            .....................................
Chỗ Cố Thanh Phong và Mộ Dung Thanh Huyền sau vài phút thang máy đã được khởi động lại.

Hai người an toàn ra khỏi thang máy.

Mắt thấy ai ai cũng bận rộn, náo loạn hết cả lên.

Đi được vài bước trên hành lang thì thấy Dương Niệm Tuyết bước đến.
Mộ Dung Thanh Huyền thấy Dương Niệm Tuyết liền chạy đến.
" Tiểu Tuyết, cậu ra đây làm gì? Sao không ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi.

"
Dương Niệm Tuyết trầm lặng, sắc mặt không có mấy phần tươi tắn.
" Mình nghỉ ngơi đủ rồi.

Hồi nãy vừa mất điện.

Mình muốn qua chỗ Ninh Ninh nhìn cậu ấy một chút.

"
Dương Niệm Tuyết buồn phiền, mím môi tự trách.
" Dù sao nếu không phải vì mình thì Ninh Ninh cũng không...!"
Cố Thanh Phong cắt ngang.
" Không phải tại cậu.

Trách kẻ gây chuyện.

Đừng có suy nghĩ nhiều.

Mà nếu nói tại cậu, không bằng nói tất cả chúng ta đều có lỗi đi.

"
Mộ Dung Thanh Huyền: " Thanh Phong.

"
Cố Thanh Phong có phần chột dạ: " Mình nói sai à.

"
Mộ Dung Thanh Huyền mỉm cười: " Không sai.

Cậu nói đúng.

"
Mặt mày Cố Thanh Phong bỗng chốc đỏ lên, ngượng ngùng mà vuốt mặt một cái.

Như sợ có ai đó nhìn thấy.
" Được rồi.

Mau đi thôi.

"
Mộ Dung Thanh Huyền lại gần tay Cố Thanh Phong muốn lấy một giỏ hoa quả, nhưng Cố Thanh Phong lại né tránh.

Chân tay cùng lúc bước nhanh.
Mộ Dung Thanh Huyền khó hiểu, tính nói gì đó nhưng không lại không nói nữa.

Chỉ là trên môi lại có một nụ cười rất tươi.
Dương Niệm Tuyết cứ có cảm giác mình vừa mới nhìn thấy một điều mà mình không nên nhìn, hình như còn có mùi vị của tình yêu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui