Vị hôn phu kẻ thù không đội trời chung của tôi bị mất trí nhớ

Kiều Anh Đào rất hài lòng, quả nhiên là vẫn chưa làm gì cả. Lão Việt là một người không hiểu mấy chuyện yêu đương thì làm sao mới chỉ quen nữ chính được nửa tháng mà đã “tiếp xúc thân mật” chứ...
 
“Anh với cô ta chưa có gì với nhau.” Đôi mắt hoa anh đào của Kiều Anh Đào lại bắt đầu ngấn lệ, hốc mắt trở nên đầy nước mắt nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, không để nó rơi xuống: “Nhưng anh đã làm mọi thứ với em rồi đấy!”
 
Việt Ngôn Quy nhìn cô một cách kinh ngạc: “Sao chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Kiều Anh Đào ôm lấy eo Việt Ngôn Quy, ngã vào lòng anh một cách dịu dàng, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, còn pha thêm chút làm nũng: “Anh và em đã nắm tay, cũng đã hôn nhau, chúng ta cũng đã ngủ với nhau. Anh Ngôn Quy, anh đừng hòng chối bỏ nhé. Anh đừng nghĩ rằng anh mượn cớ mất trí nhớ, trở thành anh Tiểu Ngư của người khác rồi quên mất vị hôn thê của mình.”
 
Nắm tay là thật đấy, vừa nắm khi nãy đấy thôi.
 
Còn hôn và ngủ thì chỉ là cô đang nói bừa thôi.
 
Tuy cô và Việt Ngôn Quy là vợ chồng chưa cưới nhưng chỉ được mỗi cái danh nghĩa thôi. Ngoài việc đôi khi đánh nhau ra thì chưa bao giờ đụng chạm cơ thể gì cả, đừng nói đến những hành động thân mật kia.
 
Việt Ngôn Quy len lén hít một hơi, ngửi thấy được mùi hương ngạt ngào từ người Kiều Anh Đào.

 
Anh cử động yết hầu một cách khó khăn, cố gắng giải thích: “Cô Kiều, cô thật sự đã nhận nhầm người rồi...”
 
Kiều Anh Đào đưa tay choàng lấy cổ của anh, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn, quyến rũ của mình đến trước mặt anh: “Không sao đâu anh Ngôn Quy. Cho dù anh quên hết mọi thứ, em cũng sẽ giúp anh nhớ lại từng chút một.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Việt Ngôn Quy chưa nói hết câu đã bị đôi môi anh đào mềm mại của Kiều Anh Đào phủ lên. Chiếc lưỡi linh hoạt của cô cố gắng khắc phục sự vụng về mà tấn công anh. Giống như bước vào chốn không người, cô thưởng thức đôi môi của anh từng chút, từng chút một. Cô chưa từng làm chứ đâu phải chưa từng thấy người ta làm.
 
Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, tạo nên cảm giác run rẩy khó tả trong tâm hồn. Bên tai của Việt Ngôn Quy gần như có thể nghe thấy được tiếng thở ngọt ngào, như có như không của Kiều Anh Đào. Một cảm giác khó tả truyền đi khắp cơ thể, anh cảm thấy cả người nóng bừng, bên dưới cũng bắt đầu cứng lên.
 
“Không được!” Khuôn mặt tuấn tú của Việt Ngôn Quy ửng hồng, vội vàng đẩy Kiều Anh Đào đang hôn mình ra: “Cô Kiều, cô đang... xin cô giữ tự trọng.”
 
Sự quấn quít nóng bỏng cứ vậy mà chấm dứt.
 
Thể lực của nam và nữ khác nhau. Điều này thật không công bằng.
 
Kiều Anh Đào bị đẩy ra. Gò má cô ửng hồng, liếm môi như thể vẫn chưa thỏa mãn. Đây là nụ hôn đầu của cô đấy, cô còn tưởng rằng hôn lưỡi sẽ rất ghê tởm nhưng hình như không phải vậy...
 
Lỗ tai Việt Ngôn Quy đã trở ửng đỏ, cô nhìn anh với vẻ đầy mong chờ đôi mắt anh đào sáng lấp lánh như bụi mịn đến từ các vì sao: “Anh Quy Ngôn, trước đây chúng ta đã hôn như vậy, anh đã nhớ lại bé ngoan của anh chưa? Anh còn nhớ không, trước đây anh đã gọi em như vậy đấy.”
 
Ngoan cái con khỉ mốc ấy!
 
Kiều Anh Đào cô thì liên quan gì đến chữ ngoan được chứ?
 
Bé ngoan với chả không ngoan, đều là do Kiều Anh Đào tự bịa chuyện thôi.
 
Cô nhìn vị giám đốc Việt vừa bị cô hôn xong, rõ ràng là đang rất ngại nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh. Phần tóc mái đen dài rủ xuống trước mặt, hàng mi đen mềm mại cũng rủ xuống, làn da trắng sáng của anh khiến anh có phần trẻ trung hơn. Trước khi mất trí nhớ, đây là con sói hung dữ luôn kiểm soát được mọi chuyện, vậy mà giờ đây lại như một chú chó con đẹp trai và vô hại.
 

Tâm trạng của Kiều Anh Đào bỗng tốt lên bất ngờ.
 
Trở thành người chủ động điều khiển mọi việc thật là thích quá đi thôi!
 
Lão Việt sau khi mất trí nhớ có vẻ cũng không tệ, biết ngại, biết đỏ mặt, rất có tiềm năng chinh phục...
 
“Xin lỗi, tôi không có ấn tượng.” Việt Ngôn Quy bình tĩnh lại, điều chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như băng: “Cô Kiều, cô không thể dùng cách này để xem tôi có phải người cô cần tìm hay không, nếu tôi không phải...”
 
Nhưng yết hầu đang cử động mãnh liệt kia, hơi thở đang trở nên gấp gáp kia, còn cả chất giọng khàn khàn nhưng lại cố ý đè nén kia đã thể hiện rằng anh đang hoảng loạn.
 
“Là anh mà, em biết đúng là anh mà.” Kiều Anh Đào nhìn Việt Ngôn Quy một cách kiên định, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu.
 
Cô đưa đôi tay mình nắm lấy bàn tay đang nóng hổi của anh, đan ngón tay hai người vào nhau, cố gắng kìm nén sự ghê tởm trong lòng mà nói: “Tay của anh to như vậy, ấm áp như vậy, lúc nào cũng nắm chặt lấy tay em. Cảm giác khi nắm tay giống thế này, cảm giác khi hôn cũng giống, em làm sao có thể nhận nhầm chứ?” Nắm tay? Đan tay vào nhau? Đùa sao, trước đây chỉ mỗi khi chơi vật tay hai người mới nắm tay nhau thôi...
 
Việt Ngôn Quy: “Nhưng...”
 
 “Nhưng anh thật sự vẫn không nhớ ra em sao?” Kiều Anh Đào cố ý cúi mặt, làm ra vẻ thất vọng.
 
Cô vừa hay nhìn thấy bên dưới vạt áo của Việt Ngôn Quy, ở chỗ nào đó, có thứ gì đó nhô lên, muốn giấu cũng không giấu được. Tiểu Việt à, anh giả vờ thì hay lắm nhưng bên dưới đã có phản ứng rồi này.
 

Có lẽ là bởi vì mặc quần lười, cái vật to như búp măng nhô lên ấy thật sự quá rõ ràng, quá bắt mắt. Tiểu Tiểu Việt giỏi thật đấy, rất nổi bật, không hổ là phụ kiện của nam chính truyện ngôn tình!
 
Kiều Anh Đào lặng lẽ di chuyển đến gần anh hơn.
 
Hơi thở dịu dàng, đầy mùi thơm kia phả hết lên đôi tai đang ửng hồng của Việt Ngôn Quy.
 
Giọng nói của anh vừa tủi thân vừa đáng thương: “Nắm tay không nhớ được, hôn cũng không nhớ được, chẳng lẽ anh Ngôn Quy muốn ngủ với em rồi mới chịu nhớ ra sao?”
 
Cô cúi ngực mình xuống thấp, đưa hai ngọn núi tuyết trước ngực đến trước mặt Việt Ngôn Quy.
 
May mắn là cô có ưu điểm thế này, nếu ốm thì ốm ở mặt, muốn mập thì mập ở ngực. Nếu không nửa tháng nay không ăn uống đàng hoàng, chỉ sợ hai chú thủ trắng tròn trĩnh trước ngực của cô đã bị đói đến khô héo luôn rồi...
 
Kiều Anh Đào có một cô bạn thân lão luyện tình trường lâu lâu lại chỉ cho cô những chuyện cô không hiểu, không biết nên tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng lý thuyết thì nắm rất vững vàng. Trêu chọc một chú chó con mất trí nhớ chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay thôi.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận