Chuyện này bị mẹ Việt biết được, bà tất nhiên không thể bỏ qua cho hai người. Con trai mình sống chết còn chưa rõ, vậy mà Kiều Anh Đào đã đi ra ngoài chơi cùng Ngôn Thăng. Mới đó mà đã muốn tìm người khác rồi à? Tìm ai không tìm, dám quyến rũ em họ của con trai mình, cô ta muốn gả vào làm dâu nhà họ Việt đến thế à? Đồng ý đính hôn với Ngôn Quy cũng chỉ vì thân phận đại thiếu gia nhà họ Việt của nó?
Tuy mẹ Việt không nói nhưng trong lòng rất khó chịu. Vì thế càng làm khó dễ nữ phụ.
Trong lúc nữ phụ và em họ đi chơi, hai người tình cờ gặp được nam chính hiện đã mất trí nhớ. Nam chính lúc này đã thầm yêu nữ chính, người có ơn cứu mạng mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà họ Việt có nhiều tiền và nhiều quyền lực, nếu có một cuộc hôn nhân giúp ích cho việc làm ăn tất nhiên là tốt nhưng không có cũng chẳng sao cả. So với một đại tiểu thư kiêu kỳ, ham hư vinh, mẹ Việt dĩ nhiên sẽ yêu thích nữ chính, một cô gái lương thiện, lại còn cứu con trai mình một mạng hơn...
Cuối cùng, nam nữ chính đến với nhau. Ngoài sự vô tình “giúp đỡ” của nữ phụ độc ác là cô thì không thể thiếu sự giúp đỡ của bà mẹ chồng tốt này nữa!
Nhưng sao bây giờ mẹ Việt lại chủ động mở lời muốn Việt Ngôn Thăng đưa cô ra ngoài chơi?
Chẳng lẽ bởi vì tâm trạng cô không tốt, không chịu ra ngoài, lại còn không muốn gặp ai? Giống như một con bướm vỗ vỗ cánh, những điều này khiến nội dung của quyển tiểu thuyết tự mình thay đổi, làm cho mẹ Việt mở lời muốn cô và Việt Ngôn Thăng ra ngoài giải khuây. Có như vậy thì mới tìm được Việt Ngôn Quy đang mất trí nhớ? Lại một bằng chứng nữa chứng minh rằng lão Việt chắc chắn không bị gì cả.
Vậy bây giờ mẹ Việt thay đổi thái độ với cô, nữ phụ độc ác, vậy sau này nữ chính làm cách nào để lấy lòng mẹ chồng nhỉ? Quan tâm việc đó làm gì chứ, cô còn hy vọng đường tình của Việt Ngôn Quy và Lâm Lai Hề trắc trở nữa kìa, càng trắc trở cô càng thấy vui! Tiếp đi nào, cố gắng thêm chút nữa!
Cô lắc đầu: “Không, con không đi đâu.”
Chẳng qua chỉ là hình tượng một vị hôn thê si tình, trọng tình trọng nghĩa thôi mà, cô có thể diễn được!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Anh Đào thở dài rồi ngẩng mặt lên, chớp đôi mắt hoa đào đã khô đi vì thức khuya chơi trò chơi điện tử.
Cô lại lén nhéo vào bắp đùi bên dưới lớp áo ngủ. Cô muốn khiến mình rơi hai hàng nước mắt, lấp lánh như những vì sao nhưng một lúc lâu vẫn không rơi được giọt nước mắt nào. Cô thấy vô cùng xấu hổ!
“Con hứa với Ngôn Quy...” Kiều Anh Đào cúi mặt xuống, hàng lông mi dài và rậm rủ xuống: “Con hứa với anh Ngôn Quy rằng sẽ đợi anh ấy trở về cùng nhau ăn tối, cùng nhau đón buổi kỷ niệm 88 ngày đính hôn. Con không đi đâu cả, con phải đợi anh ấy về.”
Vì đã lâu không uống nước nên giọng nói dịu dàng, ngọt ngào trở nên khàn và thô ráp.
Mẹ Việt nghẹn ngào bật khóc, nước mắt tuôn như mưa: “Đứa trẻ ngoan...”
“Tuy là đã qua 88 ngày rồi, anh ấy đã thất hứa rồi nhưng con không thể giống anh ấy được. Con nhất định sẽ đợi anh ấy về, đợi anh ấy về đón kỷ niệm 99 ngày. Nếu không đợi được 99 ngày, thì 100 ngày, 101 ngày...”
“Tiểu Anh Đào, chúng ta cùng nhau đợi nhé, bác sẽ đợi cùng con. Chúng ta nhất định sẽ đợi được. Con ngoan, ăn chút gì nhé? Không ăn no thì làm sao có sức đợi Ngôn Quy trở về được?”
Kiều Anh Đào đẩy chén cháo rau củ mà mẹ Việt bưng đến cho cô ra. Cô ghét nhất là ăn cháo.
“Không được đâu bác gái, con không thể ăn quá nhiều được. Nếu ăn nhiều quá, đến khi anh Ngôn Quy về, con không ăn chung với anh ấy được thì sao? Nếu như con mập lên, anh Ngôn Quy sẽ không thích con nữa đâu, đúng không bác gái?”
“Con dâu ngoan, con có mập gì đâu chứ. Tiểu Anh Đào của bác là đẹp nhất.” Mẹ Việt rất cảm động, bà vỗ vỗ tay của cô: “Ngôn Quy thật không tốt, mất tích lâu như vậy, lại không có chút tin tức nào, hại chúng ta khóc hết nước mắt cho nó thế này đây.”
Con dâu ngoan? Chỉ mới vài câu thôi mà đã nhận cô là con dâu ngoan rồi à? Mẹ Việt à, bác ngây thơ thật đấy!
“Bác gái, con có thể đến nhà bác đợi anh Ngôn Quy không? Như thế thì khi anh ấy trở về có thể thấy ngay là con đang đợi anh ấy... Trước đây con thật quá đáng, anh ấy chỉ đến trễ một chút là con đã giận dỗi bỏ đi trước. Lần này, lần này con nhất định sẽ đợi được anh ấy, cho dù đợi cả đời con cũng sẽ đợi.” Kiều Anh Đào nén lại sự ghê tởm và chán ghét với bản thân lại, cố gắng diễn tròn vai. Nói một lúc, cô còn cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đau thương.
Ưm, có phải diễn hơn lố rồi không nhỉ?
Cô đợi một lúc, cuối cùng mẹ Việt cũng ôm cô vào lòng, không còn dáng vẻ của một phu nhân quý phái nữa: “Mẹ đã mất Ngôn Quy rồi, không thể để mất thêm con nữa. Tiểu Anh Đào, cho dù Ngôn Quy có trở về hay không, sau này con cũng là con gái của mẹ... Con nhìn con đi, gầy trơ xương cả rồi, Tiểu Anh Đào không đẹp nữa rồi, mẹ đau lòng lắm...”
Con gái! Thành công rồi!
Đợi đã, gầy trơ xương sao?
Tiểu Anh Đào không đẹp nữa rồi?
Không đẹp nữa rồi? Không đẹp nữa? Không đẹp! Không!
Những lời mẹ Việt nói sau đó Kiều Anh Đào hoàn toàn không nghe vào được nữa.
Cô lấy điện thoại từ túi áo ngủ ra, tựa lên vai của mẹ Việt, lén lút nhìn vào màn hình tối đen kia. Con người nhếch nhác, hốc hác kia là ai? Cô là đại mỹ nhân Kiều Anh Đào, người luôn chải chuốt từ tóc tai đến ngón chân đấy!
Ôi, vẻ đẹp rung động lòng người của đại mỹ nữ đã cống hiến cho thứ hạng trò chơi ngày càng cao kia rồi.
Kiều Anh Đào vô cùng đau lòng, kéo lấy vai mẹ Việt mà khóc, càng lúc càng ôm bà chặt hơn: “Mẹ ơi, con buồn quá, buồn quá, tim con đau quá!”