Vị hôn phu kẻ thù không đội trời chung của tôi bị mất trí nhớ

Câu này là muốn ám chỉ cho Việt Ngôn Quy biết mối quan hệ giữa vị hôn thê là cô và Việt Ngôn Thăng là không tầm thường. Nữ chính ngây thơ này khá có năng lực đấy!
 
Hàng mi dài của Kiều Anh Đào khẽ run, cô mở mắt ra và ngồi bật dậy: “Anh Ngôn Quy!”
 
Lâm Lai Hề đang cúi đầu thoa thuốc một cách cẩn thận cho khuôn mặt của Việt Ngôn Quy, bỗng cô ta bị hành động của Kiều Anh Đào làm cho sợ đến mức tay run lên, chạm vào vết thương trên mặt của Việt Ngôn Quy: “Anh Tiểu Ngư, em xin lỗi...” Cô ta ngẩng đầu lên thì nhì thấy anh Tiểu Ngư của cô ta đang mải ngắm nhìn Kiều Anh Đào vừa tỉnh lại, trong mắt là sự quan tâm khôn xiết, thậm chí còn không cảm nhận được vết thương trên mặt đang đau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
 “Cô Anh Đào, cô tỉnh rồi à?” Lâm Lai Hề tuy nghi ngờ trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Bác sĩ nói là do cô ăn uống không điều độ, lại còn không chịu nghỉ ngơi nên mới ngất nơi. Cô phải chú ý sức khỏe chứ, nếu không anh Việt sẽ lo lắm đấy!”
 
Kiều Anh Đào: “...”
 
Đây là thỏ trắng hay là sen trắng vậy? Sao lúc nào cũng thích mách lẻo vậy?
*Sen trắng: từ lóng chỉ những người vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất lại rất nham hiểm, độc ác.
 

“Chắc là cô Anh Đào đói rồi nhỉ. Tôi có nấu cháo trong bếp, cô tỉnh lại là ăn được ngay. Anh Tiểu Ngư, anh giúp em xuống lầu mang cháo lên đây được không?” Lâm Lai Hề dịu dàng mỉm cười, khéo léo nhắc nhở: “Cô Anh Đào, cô đã tỉnh rồi thì cũng nên buông tay anh Tiểu Ngư ra rồi đấy.”
 
Kiều Anh Đào: “...”
 
Nữ chính này cao tay thật, một người thẳng tính như cô nên trả lời thế nào đây?
 
Việt Ngôn Quy cúi đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bàn tay đang nắm lấy tay anh không buông là bàn tay mềm mại và trắng trẻo được chăm sóc kỹ lưỡng.
 
Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có màu hồng phớt xinh đẹp. Ngón giữa còn đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Bàn tay ấy vậy mà lại bị dính phải bụi bặm từ tay anh, khiến nó có vài vệt đen nhìn rất không đẹp mắt.
 
Việt Ngôn Quy tỉnh táo lại thì liền nghĩ cách rút tay mình ra: “Được, để anh đi ngay.”
 
“Em không buông.” Nhận ra Việt Ngôn Quy muốn buông tay, Kiều Anh Đào càng nắm chặt hơn: “Em sợ em buông tay ra thì anh lại biến mất. Còn cô, cô là ai? Tại sao lại gọi anh Ngôn Quy của tôi là Tiểu Ngư? Hai người có quan hệ thế nào?”
 
Cô nhìn Lâm Lai Hề từ trên xuống dưới một cách cảnh giác.
 
Lâm Lai Hề cười nhạt: “Nhất thời nói không rõ được đâu. Cô Anh Đào, tôi đi lấy cháo cho cô. Dù có chuyện gì thì cô cũng phải ăn no trước đã.”
 
“Anh Đào, chị buông tay ra đã.” Việt Ngôn Thăng ngồi bên cạnh thử khuyên cô: “Anh ấy không biết chúng ta. Anh ấy là Châu Tiểu Ngư, là bạn trai mà Tiểu Hề đưa về đảo này, anh ấy không phải anh cả...”
 
Kiều Anh Đào lắc đầu: “Không phải, đây đúng là anh ấy mà!”

 
Cô cắn đôi môi đỏ như hoa hồng của mình, nhìn sang dải băng quấn trên đầu của Việt Ngôn Quy: “Anh Ngôn Quy nhất định là do đầu bị thương nên mới mất trí nhớ, nên mới quên mất chúng ta...”
 
“Tôi, tôi đúng là đã mất trí nhớ.” Việt Ngôn Quy khựng lại vào giây rồi mới từ từ mở lời: “Tiều Hề nói nửa tháng trước, khi cô ấy đưa tôi về đảo thì tôi bất cẩn ngã xuống thuyền khiến đầu bị thương nên mới quên hết những chuyện trước đây. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi không phải người mà mọi người đang tìm đâu.”
 
“Nửa tháng trước. Ngôn Thăng, em nghe rồi đúng không?” Vẻ mặt của Kiều Anh Đào vui vẻ hẳn lên, cô nắm tay Việt Ngôn Quy đung đưa qua lại: “Anh Ngôn Quy cũng mất tích vào nửa tháng trước, thời gian vừa khớp với nhau luôn đấy.”
 
“Nhưng anh cả mất tích ở thành phố, ở xa nơi này lắm...” Việt Ngôn Thăng vẫn định nói thêm gì đó thì Lâm Lai Hề và cô của cô ta đẩy cửa bước vào.
 
Người cô đang bưng mâm lên tiếng trước: “Đây là cháo hải sản của cô gái xinh đẹp này nhé, nó được hầm trong nồi đất nãy giờ đấy!”
 
“Cũng may là anh Việt biết khẩu vị của cô nếu không chúng tôi cũng không biết nấu thế nào.” Lâm Lai Hề nói thêm. Cô dùng giọng điệu trên chọc nói: “Cô Anh Đào, cô có thể buông tay bạn trai của tôi ra được không? Cô xinh đẹp thế này nên tôi sợ nếu cô cứ nắm mãi như vậy anh ấy sẽ thay lòng mà không thích tôi nữa đấy!”
 
Kiều Anh Đào kinh ngạc, đây là thỏ ngây thơ à? Đây là một con thỏ nham hiểu thì có! Câu nào cũng có độc chết người cả.
 
“Con đùa gì thế, cô gái xinh đẹp này sao lại thích được tên nhóc Tiểu Ngư này chứ?” Người cô ham tài chen vào tỏ vẻ quan tâm: “Cô gái xinh đẹp, tôi nghe nói những người có tiền rất thích boa tiền đúng không?”
 

Kiều Anh Đào gật đầu: “Cho chứ.” Bà cô này có mắt nhìn đấy chứ!
 
Việt Ngôn Quy nhân cơ hội này rút tay ra: “Tôi còn việc phải làm, tôi đi trước đây.”
 
Việt Ngôn Thăng lập tức tiếng đến ngồi cạnh giường thay Việt Ngôn Quy, đưa tay nhận lấy cháo trong tay người cô: “Anh Đào, cơ thể chị đang yếu, em đút cho chị nhé.”
 
“Em đút chị?” Kiều Anh Đào thật muốn đánh vào đầu của cậu nhóc này mà. Em trai à, sao em đột nhiên tỏ vẻ đáng thương vậy?
 
Cô không nhịn được nữa, nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng: “Không cần đâu, em ra ngoài đi.” Nếu không phải đây là em họ của Việt Ngôn Quy, cô còn lâu mới thèm để ý đến.
 
Hai người cũng chỉ mới gặp được năm sáu lần gì đấy ở vài buổi tiệc tối thôi. Không gọi chị dâu thì gọi chị thôi cũng được, ai ngờ cậu ta cứ gọi cô “Anh Đào, Anh Đào”, hai người đâu có thân đến vậy? Trong tiểu thuyết còn viết cậu yêu thầm cô nhiều năm, người yêu thầm cô nhiều lắm, cậu ta là ai chứ! Cô ghét nhất là mấy tên con trai cố tình làm ra vẻ đáng thương!

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận