Hai người ngồi cho tới giờ ra chơi thì có 4 người chạy như ma đuổi đến lớp 11A1. Hạnh Vân vừa chạy vừa cãi lộn lại Phước Thiên làm cho hai người kia phải lắc đầu thở dài.
" Cho hỏi có Dương Tử Thần và Hàn Lãnh Tuyết ở đây không" Tất cả mọi người đều quay lại khi nghe giọng Chí Long nói. Vì Vương Chí Long, Liễu Phước Thiên, Hạnh Vân và Lưu Nhược Vy đều là nam thần và nữ thần của trường Vương Khải này. Vương Chí Long là con trai cưng của chủ tịch trường Vương Khải, Liễu Phước Thiên là công tử của Liễu gia, Lưu Nhược Vy là cháu gái của chủ tịch Lưu Luân.
" Có bạn, hai bạn ấy đang ngồi ở cuối lớp" Một cô gái tên là Băng Nhu nói
" Cảm ơn bạn nha, lớp trưởng lớp 11A1" Hạnh Vân nói rồi bước vào và đến bàn của Cô và hắn
" Tới đây có chuyện gì không tiểu Vân" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Cậu chuyển đến trường này mà không nói với mình nha, khá giận đó" Hạnh Vân nói
" Cậu này...Chào cậu, có lẽ cậu cũng biết rồi. Chúng ta là bạn thân nhé" Lưu Nhược Vy nói rồi cười. Hàn Lãnh Tuyết cười nhạt, Bạn thân ư ?!
" Được" Hàn Lãnh Tuyết nói rồi. Lưu Nhược Vy và Hạnh Vân giờ mới biết sự có mặt của Vương Chí Long và Liễu Phước Thiên.
" Lão đại, có vị hôn phu xinh đẹp đến vậy thật may mắn. Còn mình thì..." Liễu Phước Thiên nói rồi khẽ liếc nhìn Hạnh Vân, với cái liếc của cậu, Dương Tử Thần đã biết Liễu Phước Thiên có ý với Hạnh Vân.
" Phước Thiên, mình biết cậu thích người đó nhưng..." Dương Tử Thần nói
" Nhưng sao ?" Liễu Phước Thiên nói
" Nhưng phải bỏ cách tính trăng hoa ấy đi" Vương Chí Long nói thay cho Dương Tử Thần
" Ba người đang nói gì đấy" Nhược Vy nói
" Ờ........KHông có gì" Liễu Phước Thiên nói
" Thôi tiểu Vy, kệ cái ông dở hơi ấy" Hạnh Vân nói
" Nè, cô quá đáng lắm rồi đó nha Heo" Liễu Phước Thiên tức giận nói
" Heo đỡ hơn tên dở hơi như cậu ha Tiểu Vy, Tiểu Tuyết" Hạnh Vân mỉa mai nói
" Cô..." Liễu Phước Thiên như bị á khẩu, miệng nói không nên lời. Cứ lắp bắp
" Chúng ta đi ra căn-tin thôi mấy cậu, để cậu ta ở đó một mình" Hạnh Vân nói rồi kéo hai cô bạn mình đi. Còn Dương Tử Thần và Vương Chí Long ngồi đó, vỗ vai Liễu Phước Thiên rồi đi. Liễu Phước Thiên bây giờ mới bớt giận và đi theo hai thằng bạn của mình.
Cậu cứ vô tư đi nhưng không biết một ai đó ở đằng trước đang đỏ mặt vì cậu khẽ nói nhẹ theo gió thoáng qua không ai nghe thấy.
" Thiên ngốc, thật là...Cậu có biết là tôi đã yêu rồi không, tên dở hơi" Cô nói rồi chạy đến hai cô bạn của mình, cười một cách hồn nhiên.