" Vâng, cháu là Hàn Lãnh Tuyết" Cô nói làm cho Dương phu nhân phải ngạc nhiên. Chưa bao giờ bà thấy nữ nhân nào đẹp như vậy, nhìn trong hình bà thấy Hàn Lãnh Tuyết cũng đẹp như bao ai phụ nữ nhưng có điều là đẹp gấp hai còn ở ngoài đời thì gấp trăm lần. Đúng là con mắt của bà vẫn còn sắc bén
" Cháu năm nay 17 tuổi đúng không" Bà nói
" Vâng ạ" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Cháu bằng tuổi của Thần nhi rồi, nhìn cháu thật là xinh đẹp. Không hổ danh là con gái của đại minh tinh Trương Lập Di" Bà nói vì bà biết cái tên Trương Lập Di, đó là mẹ cô và cũng là một minh tinh nổi tiếng trên thế giới, có sắc đẹp tuyệt trần và đôi mắt màu bạc kì lạ.
"Cháu cảm ơn bác đã khen, cho cháu hỏi một điều được không ạ" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Cháu cứ tự nhiên" Bà cười nhìn cô
" Hồi nhỏ...Tử Thần có khó bảo không ạ ?" cô nói làm cho bà phì cười. Đúng là cô gái này trong có vẻ rất quan tâm đến Thần nhi !
" Có chứ cháu, bác phải nghỉ buổi chụp hình để chăm sóc cho thằng con ngỗ nghịch này" Bà cười hiền nhìn Hàn Lãnh Tuyết
" Thật sao, cháu không ngờ đó" Cô nói nhưng trong lòng vẫn cảm giác khá ghen tỵ với Dương Tử Thần vì từ nhỏ cô không bao giờ như vậy, ba cô thì mắc làm công việc, mẹ thì lo công việc diễn viên của mình và cô còn được ba mình dạy những mặt xấu về xã hội này. Nhưng chỉ có một người là khác, đó là mẹ cô. Trương Lập Di, bà kể cho cô những điều kì diệu và mặt tốt của xã hội. Nhưng bả ấy đả ra đi mãi mãi
" Ừm, hihi. Bác mừng vì đã có người quan tâm đến Thần nhi" Dương phu nhân nói, đúng là Hàn Lãnh Tuyết quan tâm đến hắn vì Cô nghi hắn là Thần Thần mà đó cậu ấy làm bằng hữu của cô nhưng cô cũng có chút gì đó gọi là Yêu !?
" Mẹ, sao mẹ lại tới đây. Ba không đi cùng à" Dương Tử Thần từ cầu thang nhìn xuống, gương mặt trong có vẻ khá là mệt
" Mẹ tới để thăm con dâu và bỏ trốn ông già đó" Dương phu nhân nói. Ông gia đó ư ?! Mẹ ơi là mẹ, thiệt tình...Dương Tử Thần nghĩ
" Vậy thôi giờ cũng đã trể rồi, bác ở lại nhà để dùng bữa tối. Được không ạ ?" Hàn Lãnh Tuyết nằm lấy tay của bà nói
" Được chứ" Bà cười hiền rồi vào bếp ngồi ăn chung với hai người họ.
Dùng bữa xong, Cô và hắn ngồi cạnh nhau nhìn bà
" Mẹ, giờ đã gần 9 giờ rồi. Chắc chắn ba sẽ tìm mẹ đó" Dương Tử Thần nói, Thực ra Dương Vĩnh và Từ Uyển Thy rất yêu nhau từ buổi đầu ra mắt, họ cưới nhau bởi vì danh vọng của cha mẹ nhưng hai người họ cười vì tình yêu đang nảy nở này. qua đến 1 năm thì đã kết tinh tình yêu của hai người họ ra Dương Tử Thần.
" Kệ Lão già cổ hũ ấy đi" Dương phu nhân nói giọng giận hờ
" Cổ hủ ư...!? Thực ra ba mẹ đã làm gì mà sao hai người lại ra như thế này" Dương tử Thần thở dài nói
" Mẹ định tổ chức tiệc mừng tuổi của ông ta. Mẹ thì cho ra tiệc phải trang trọng và có tổ chức, còn ông ấy thì muốn cầu kì và sang trọng. " Dương [hu nhân nói làm cậu thở dài nhiều hơn. Hàn Lãnh Tuyết thấy vậy liền thì thầm với ông quản gia làm điêu gì đó
" Thưa phu nhân, lão gia đến đón bà về ạ" Quản gia Lâm nói. Đúng là thiếu phu nhân thật là thông minh !!!
" Sao ông ấy lại biết tôi ở đây mà đến" Dương phu nhân nói
" Dạ..Vì...vì..." Quản gia Lâm nói thì bị Hàn LÃnh Tuyết chang ngang vì cô biết ông ấy sẽ không nói được
" Thưa bác, chắc tại ở đây có gắn Camera nên..." Hàn Lãnh Tuyết nói
" Vậy à, vậy thôi mẹ về đây. bye hai đứa nha" Dương phu nhân nói giọng vui vẻ khiến cho Dương Tử Thần muốn té ngữa ra
" Thật là..." Dương Tử Thần nói rồi cùng cô lên phòng ngủ