Vị Hôn Thê Bá Đạo

Ba nói gì vậy?” Hân vẫn nhất mực khẳng định rằng mình đã nghe nhầm, vậy nên cô quyết định hỏi lại lần nữa.

“Ba nói là hai đứa sẽ đính hôn trong kì nghĩ hè. Từ giờ tới đó hai đứa lo mà chuẩn bị đi.” Ông nhìn Hân nói chậm rãi từng chữ một.

Ông vừa nói xong thì Huy cũng tiếp lời: “Nhưng mà phải đợi đến hè mới được sao ba? Không sớm hơn được ạ?”

Nghe Huy nói như vậy, Hân không khỏi liếc cậu một cái.

Lúc này, ba cậu nói: “Chẳng phải con vừa nói là còn khoảng 1 tuần nữa thi học kì sao? Bây giờ lo tập trung vào việc ôn thi đi, thì xong hai đứa chỉ việc nghĩ ngơi, còn việc đính hôn đã có người lớn lo hết rồi.”

Ôi con trai của ông, nó muốn vợ lắm rồi…

“Dạ.” Huy đáp.

Bây giờ, có lẽ Hân đã hình dung được việc gì vừa xảy ra rồi. Cô nghiêm túc hỏi lại lần nữa: “Tại sao lại đính hôn sớm như vậy? Để vài năm nữa cũng được mà, tụi con còn chưa kịp tìm hiểu gì cả…”

Hân còn chưa nói hết thì Huy đã ngắt lời cô: “Việc đính hôn cũng chỉ là hình thức thôi, đính hôn xong rồi chúng ta từ từ tìm hiểu cũng không muộn… Chứ lỡ một ngày nào đó, em bị tên nào đó cướp mất từ tay anh, vậy có phải là…”

“Anh vừa phải thôi!” Huy còn chưa nói hết câu, Hân đã tức giận ngắt lời cậu.

“Gia Huy nói đúng đấy, việc này kết thúc tại đây, không bàn cãi nữa!”

Khi ba Hân nói xong thì cả nhà đều quay lại ăn cơm, ông và ba Huy thì lại bàn việc kinh doanh. Còn riêng Hân, cô ngồi đấy, lườm Huy một cái thật lâu rồi mới đứng lên, nói: “Con ăn no rồi, con xin phép ra ngoài chút…”

Nói rồi, Hân đứng lên bỏ ra ngoài.

“Con cũng no rồi, con cũng xin phép ra ngoài chút.” Thấy Hân đi ra ngoài, Huy cũng vội vàng đi ra theo.

************


Ngồi ngoài chiếc ghế gỗ sơn trắng dưới gốc cây cổ thụ to đối diện phòng khách, Hân cầm điện thoại mở lịch ra xem.

Bây giờ còn 1 tuần nữa cô sẽ thi học kì II, thì xong thì có 1 tuần để sửa bài thi, rồi còn khoảng 1 tuần nữa là tổng kết năm học… Mà thi xong thì phải chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô và Huy… Vậy tính ra khoảng 1 tháng nữa, cô sẽ đính hôn sao?

Không phải cô không thích Huy, mà quả thật chuyện này có hơi sớm rồi. Cho dù bay giờ cô thích Huy đi nữa thì cũng phải tìm hiểu nhau đã, chưa gì mà đã đính hôn thì lỡ sau này phát hiện ra cô và cậu không hợp nhau thì sao?

Chẳng lẽ lúc đó thoái hôn? Rồi lại gây ra sóng gió trên những tờ báo lá cải?

“Đính hôn với anh em thấy không vui sao?”

Nãy giờ cứ ngồi suy nghĩ vu vơ mà chẳng biết Huy ngồi cạnh mình từ khi nào. Hân quay sang nhìn Huy một lúc lâu, sau đó cô mới cất giọng nói: “Không phải là em không vui, mà anh không thấy như vậy là quá sớm sao? Chúng ta chỉ mới tìm hiểu nhau chưa đầy 1 tháng, vậy mà nói đính hôn là đính hôn sao? Lỡ đâu sau này tình cảm thay đổi, vậy lúc đó anh tính thế nào?”

“Tình cảm của anh bây giờ như thế nào thì sau này vẫn vậy, không bao giờ thay đổi.” Câu này của Huy nói ra khiến Hân có cảm giác yên tâm, nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ nếu lỡ sau này Huy hay cô có thay đổi thật thì không biết tính thế nào nữa.

“Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chưa thể nói trước được gì cả, em sợ…”

Hân còn chưa nói hết câu, Huy đã ngắt lời cô: “Đỗ Ngọc Hân, em nghe cho rõ đây! Anh đã đủ lớn để quyết định tình cảm của mình, anh yêu em, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, sẽ không bao giờ thay đổi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa…”

“Đó không phải là suy nghĩ nhiều, đó là nghĩ cho tương lai. Bây giờ anh nói vậy, nhưng mà không có nghĩa là sau này vẫn như vậy. Em….”

Lần này Huy lại ngắt lời Hân: “Em không thích anh nữa sao?”

“Không phải vậy!” Hân đáp.

“Vậy tại sao lại không đồng ý đính hôn? Hay em không thật sự thích anh?”

“Không phải vậy đâu. Em thích anh. Trước giờ em chưa từng yêu, em đối với anh có cảm giác rất lạ, em chỉ là…” 

Hân còn chưa giải thích xong, Huy lại 1 lần nữa ngắt lời cô: “Em đừng nói gì nữa…anh hiểu rồi…” Nói xong, Huy đứng lên bỏ vào nhà. Hôm nay cậu sao thế nhỉ, hình như Hân có điều muốn nói mà cậu cứ ngắt lời cô mãi…


Còn Hân, nhìn theo bóng lưng Huy mà chỉ biết thở dài… Vỗn dĩ là muốn nói chuyện với nhau mà giờ vì cậu hiểu lầm cô mà bỏ đi rồi, bây giờ phải giải thích thế nào đây…

Vào đến nhà thì thấy mọi người đang ngồi uống trà trong phòng khách, Huy liền bước đến trước mặt mọi người, cậu nói: “Hôm nay con hơi mệt nên muốn xin phép mọi người về sớm một chút…”

“Không sao, mệt thì con cứ về nghĩ đi, mai còn phải đi học mà…” Ba Huy nhanh chóng nói.

Theo sau câu nói của ông, thì Hân cũng vào đến nơi. Nghe nói Huy muốn đi về thì Hân cũng nhanh chóng nói: “Con cũng đi nữa, con còn để quên vài thứ bên nhà…”

Lại một lần nữa, Huy quay sang nói với Hân: “Đồ gì thì nói với anh, mai anh đem vào trường cho. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi, mai đi học.” Mặc dù là nói với Hân, nhưng một cái liếc mắt cậu cũng không cho cô nữa.

Còn Hân, Huy đã nói vậy rồi, ý muốn nói không muốn đưa cô về đấy, vậy chẳng lẽ cô còn mặt dày đòi theo nữa sao? Đành gật đầu một cái sau đó liền xin phép mọi người lên lầu.

Sau đó, Huy nhanh chóng lái xe đi về, ba mẹ cậu thì ở lại chơi đến tận gần 10 giờ mới về đến nhà, mà nói thẳng ra cũng chẳng phải chơi gì vui cả, chủ yếu là bàn về vụ đính hôn kia kìa…

**********

Hôm nay chỉ mới 4 giờ sáng Hân đã dậy, tối qua thì đến tận 1 giờ cô mới ngủ được, chẳng phải là vì suy nghĩ chuyện của cô và Huy sao?

Sáng nay đến lớp thì Hân lại chẳng thấy Huy đâu, chẳng lẽ cậu giận cô đến nỗi không thèm đi học luôn sao?

Trống báo vào học cũng không thấy cậu lên lớp…vậy là hôm nay chắc cậu nghỉ học rồi…

Ngày hôm nay sao mà dài thế nhỉ, ngồi trong lớp mà Hân chẳng có tâm trạng để học. Thứ nhất là vì chuyện tối qua, cộng thêm hôm nay Huy lại không đi học. Ôi…bây giờ cô rất muốn tan học để về nhà quá.

Tiếng trống bao hiệu tan học lại vang lên, Hân nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi nhanh chóng ra về.


Nhưng chưa kịp ra tới cửa thì có người kéo tay cô lại, hỏi: “Này Hân, sao hôm nay thằng Huy không thấy nó đi học vậy?” Là cậu bàn đeo kính bàn trên đây mà.

“Không biết!” Hân đáp. Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Nhìn theo bóng lưng của Hân, cậu bạn ấy thầm rủa: “Bộ nói một câu ‘Mình không biết nữa’ hay là ‘Ừ, tại hôm nay cậu ấy hơi mệt’ không được hay sao? Hai đứa là người yêu của nhau, đến cách nói chuyện cũng kịm lời như nhau!”

“Thôi mày để ý làm gì, kệ người ta đi, kiểu người như thằng Huy chỉ có con Hân dám rớ vô thôi, còn con Hân thì cũng chỉ có thằng Huy dám rước về nhà…” Nói xong, cậu bạn bên cạnh quàng tay lên vai bạn đeo kính, rôi hai người họ cũng nhau ra về.

Sáng nay ba cô phải đi công tác bên Đài Loan nên anh Lâm cũng đi theo làm tài xế, vì vậy hôm nay anh ấy không ở trường.

Mà hôm nay nhiều chuyện lạ ghê nha, Huy thì không đi học, bây giờ tan trường rồi thì lại có chuyện. Chắc là có người đánh nhau nhỉ, tại Hân thấy ngoài cổng trường người ta bu đông quá chừng luôn…

Mà, cho dù là có đánh nhau đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến cô, việc của cô là đi về!

Nhưng, vừa bước chân ra đến cổng thì bổng nhiên có 1 giọng nói quen thuộc vang lên: “ĐỖ NGỌC HÂN!”

Nghe giọng nói này thì Hân không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Rồi theo sau giọng nói ấy, những người tập trung trước cổng trường đột nhiên tách ra hai bên, chính giữa thì chừa một khoảng trống đủ cho một người đi.

Và người đó, chính là Huy.

Thấy cậu, Hân khó chịu nói: “Sáng nay sao lại không đi học? Bây giờ anh định giở trò gì đây?”

Huy không trả lời câu hỏi của Hân mà nói: “Hôm qua còn nhớ anh nói gì với em chứ?”

“Nhớ.”

“Vậy hôm nay, trước mặt mọi người anh nhắc lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng: Anh-yêu-em! Anh muốn em là của anh, tình cảm của anh đối với em là thật, bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy, sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nghĩ mình đủ lớn để quyết định chuyện tình cảm của mình, anh nghĩ mình đã đủ lớn để bảo vệ em, và anh nghĩ bờ vai của anh đủ lớn để em có thể tựa vào…anh sẽ bảo vệ, che chở cho em, bởi vì anh thật sự yêu em!” Nói đến đây, Huy nhìn thẳng vào mắt Hân, cậu dường như thấy được trong đó có một sự chờ mong…Huy thở mạnh ra một hơi tựa như để lấy thêm can đảm, cậu nói tiếp: “Vì vậy cho nên, chúng ta đính hôn đi!”

Câu nói này của Huy vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều reo lên những tiếng la hét thích thú.

“Đồng ý đi”


“Đồng ý đi”

“Đồng ý đi”

“Đồng ý đi”

“…”

Xung quanh hai người hiện giờ là những tiếng vỗ tay và hò hét thích thú, Hân chỉ lo mãi chú ý đến những người xung quanh mà không biết từ khi nào, trên tay Huy đã có một đóa hoa hồng rực rỡ.

Nhìn cậu từ từ đi đến cạnh mình mà Hân thấy sao rối quá, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Cô thật sự không nghĩ chuyện tỏ tình trước đám đông lại có thật ngoài đời, cô cứ nghĩ chuyện này chỉ xuất hiện trên những bộ phim ngôn tình thôi chứ, vậy mà giờ chuyện này lại xuất hiện trước mặt cô.

Hân cứ mãi suy nghĩ mà không biết từ khi nào, Huy đã đến trước mặt cô. Cậu quỳ xuống, một tay để sau lưng, một tay đưa đóa hoa cho Hân: “Em có đồng ý đính hôn với anh không?”

Chuyện này…chuyện này thật sự quá bất ngờ, Hân không thể nào tiêu hóa ngay được. Mà lúc này xung quanh cô lúc nào cũng là tiếng reo hò của mọi người… Ngày hôm nay Hân thật sự cảm động trước hành động này của Huy, cậu đã dám đứng trước toàn trường mà khẳng định với cô rằng, cậu yêu cô. Vậy tại sao cô lại không dám khẳng định với mọi người rằng, cô cũng yêu cậu?

Nhưng mà dường như Hân suy nghĩ hơi lâu thì phải, mà sự kiên nhẫn của Huy cũng có giới hạn. Tay cậu đã bắt đầu mỏi, nó dường như sắp hạ xuống rồi.

Cuối cùng, cánh tay ấy vẫn hạ xuống. Huy từ từ đứng lên, cậu chậm rãi nói, nói rất nhỏ: “Có lẽ hôm nay hơi gấp quá thì phải, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà rồi cho em thời gian trả lời anh.” Nói xong, cậu mỉm cười với Hân, sau đó thì xoay người bỏ đi.

Thời khắc Huy vừa mới xoay người bỏ đi, thì Hân bỗng nhiên hét lớn tên cậu: “LƯƠNG GIA HUY!”

Nghe tiếng cô gọi, cậu liền xoay người lại, đôi mắt mang theo sự chờ mong…

“Em nói cho anh biết, kể từ bây giờ trở đi, nếu như anh dám làm chuyện có lỗi với em thì nhất định em sẽ cho anh chết không có đất chôn…”

Lời Hân còn chưa nói hết, Huy đã ngắt lời cô: “Đỗ tiểu thư à, lúc này cô đã từ chối tôi rồi thì ít ra cũng nên để tôi đi tìm hạnh phúc mới chứ, tại sao lại cấm tôi làm chuyện có lỗi với cô? Tôi cũng không phải người yêu của cô, cô lấy tư cách gì để cấm tôi?”

Huy vừa nói dứt câu thì Hân cũng lập tức đáp lại: “Lây tư cách là người yêu của anh. Lấy tư cách là vị hôn thê của anh. Lấy tư cách là vợ sau 10 năm nữa của anh. Như vậy đã được chưa?”

Nói xong, Hân không dám nhìn thẳng vào mắt Huy, cô sợ những lời vừa rồi của cậu là thật, cô sợ cậu sẽ đổi ý, cô sợ…

“Tuân lệnh!” Cô còn chưa kịp nói ra điều mà cô sợ thì Huy không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, nói nhỏ vào tai cô: “Bà xã sau 10 năm nữa của anh!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận