Trần Ý rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới bàn giáo viên. Nhận lấy giờ tờ từ tay Đỗ Lệ Trang, cẩn thận đọc từng chút một. Vừa đọc hàng chân mày vừa chau lại sít sao.
Đỗ Lệ Trang thì đang phe phẩy một tập hồ sơ khác, điệu bộ khinh khỉnh: "Đấy, đọc xong chưa? Cô tưởng bản thân mình là thiên kim cành vàng lá ngọc gì hay sao, mà người xung quanh phải ghen tị hãm hại ức hiếp cô? Thôi đi cô ạ, nên trở về đúng thân phận và vị trí của mình. Ai trong xã hội đều phải tự nhận thức được thân phận bản thân mới có thể tồn tại đấy cô ạ."
Đỗ Lệ Trang càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng.
Một nữ sinh bị giáo viên chủ nhiệm công khai bắt nạt trước bao nhiêu người, thế nhưng đám học sinh bên dưới lại chẳng có chút đồng tình nào. Còn có vài lời hùa theo cười cợt. Giữa tràng cảnh nhốn nháo châm chọc, sự im lặng của Trần Ý càng thêm nổi bật và lẻ loi.
Nhìn bóng lưng Trần Ý lẻ loi đứng cạnh bục giảng, đưa lưng về phía mình, Mẫn Uyên hạ thấp hàng mi.
Rốt cuộc thời gian qua Trần Ý đã phải trải qua thế nào?
Mẫn Uyên từ khi sinh ra cuộc sống đã luôn xuôi chèo mát mái, xung quanh luôn có người trầm trồ ca thán tài năng bản thân. Nàng từng tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp. Từ giáo sư, đại tá, viện trưởng viện nghiên cứu, đến trưởng khoa Đại học,... Tất cả họ đều là thành phần tri thức tinh anh, không hề dùng lời nói vũ nhục công kích bất kì ai.
Trong một khu rừng, những tán cây trên cao đón nắng sẽ vươn ra lá cành khỏe mạnh và tươi mát. Mấy ai biết được ở nơi tầng dưới âm u và ẩm ước, đầy những côn trùng và giòi bọ gì. Những nhánh cây bị kiềm hãm ở tầng thấp, khi không vươn được lên tầng cao, sẽ chịu những giày vò khốn khổ gì.
Nàng chưa từng tưởng ra được cảnh một học sinh bị bắt nạt học đường công khai là như thế nào.
Hiện tại thì biết rồi.
Trần Ý hít sâu một hơi, nhìn giấy trắng mực đen trên tay. Hồ sơ xin trợ cấp của nàng đã bị từ chối, điều đó có nghĩa nàng phải tự mình chi trả học phí. Với tình cảnh hiện tại của gia đình nàng ư?
Trần Ý kiềm không được mà siết chặt tờ giấy trong tay. Tại sao những chuyện này luôn diễn ra với nàng chứ? Bọn họ có phải thấy nàng sống dở chết dở mới hài lòng hay không?
Đúng lúc này một bàn tay khác mềm mại bao trùm lên tay nàng. Mùi hương thanh mát gần sát bên, khiến nàng sửng sốt nhìn sang bên cạnh.
Mẫn Uyên không biết từ khi nào đã đứng cạnh Trần Ý, đưa tay cầm lấy giấy tờ từ tay nàng. Gương mặt không xúc cảm.
Đám người còn lại đều đổ dồn ánh mắt nhìn cảnh quái dị này. Đỗ Lệ Trang cũng có chút khó tin, hơi thở bà ta hụt mất một hơi, bà ta có dự cảm không tốt lắm, cảm giác giống như... con nhỏ học sinh mới có gia thế không tầm thường này, dường như rất quen thuộc với Trần Ý.
Thế thì... những lời cay nghiệt của bà ta vừa nói khi nãy.
Trần Ý không hiểu nhìn Mẫn Uyên. Mẫn Uyên lại lạnh nhạt: "Đi thôi, chúng ta đi đóng học phí."
"?" Trần Ý thần sắc từ bên bờ sụp đổ bỗng biến thành dấu chấm hỏi.
"Ơ, hai cái cô này..." Đỗ Lệ Trang bị phất qua mặt mũi, có chút không cam lòng quát lên.
Trái lại Mẫn Uyên đứng dưới bục giảng, thấp hơn Đỗ Lệ Trang một chút, khí thế tỏa lại hoàn toàn lấn át. Ngữ khí như dòng nước chảy bình lặng, nội dung câu nói lại khiếp người.
"Thưa cô, em nghĩ cô nên xem lại tư cách giáo viên của mình đấy ạ. Việc công khai xúc phạm danh dự và nhân phẩm học sinh, ngoại trừ vấn đề về đạo đức, tác phong giáo dục thì cũng liệt vào tội danh phạm pháp. Càng không nói theo điều lệ Luật bảo hộ O của chính phủ ban hành và có hiệu lực từ tháng 3 năm trước, thì hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm O gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể truy tố ở mức hình sự, khung hình phạt từ mười lăm năm tù tới chung thân. Em nghĩ cô nên tự kiểm điểm hành vi của mình thì hơn."
Đỗ Lệ Trang bị nói cho chết trân tại chỗ, mắt trừng trừng cả lên.
Cả lớp học ồ lên một tiếng thì nhốn nháo. Vừa khiếp sợ vừa không thể tin nổi.
Thế mà có con nhỏ vừa vào lớp học đã trình diễn một màn đặc sắc tới vậy. Không nói hai lời công khai vả mặt cô giáo chủ nhiệm, còn là Đỗ Lệ Trang khét tiếng đì học sinh đến chết, cái này là nghé con không sợ cọp. Hay lại là quả bom hạng nặng của gia tộc nào nữa thế.
Mẫn Uyên không để tâm những ánh mắt đó, điềm nhiên dắt tay Trần Ý rời đi khỏi lớp học. Hướng về phòng hiệu trưởng mà đi.
Cái điệu bộ điềm nhiên này, không biết muốn làm ra chuyện tày đình gì tiếp theo.
Trần Ý bị Mẫn Uyên kéo đi một đoạn mới sức tỉnh, dùng dà dùng dằn: "Uyên, em từ từ đã... Em vừa nói gì thế! Em, em có biết mình vừa làm gì không hả?"
Mẫn Uyên dừng bước, nhìn Trần Ý: "Bà ấy đều nói khó nghe như vậy, chị sao phải nhịn?"
Câu nói Mẫn Uyên vẫn phẳng lặng như vậy, làm Trần Ý không đoán ra được tâm tình. Chỉ đành nói: "Bà ta có thể nào cũng là cô giáo chủ nhiệm, sẽ là người quyết định sinh tử sổ học bạ của tôi trong năm học này. Tôi không muốn học bạ mình có vết tỳ không 'tôn sư trọng đạo'. Vậy nên mới... Có điều những lần trước tôi đều ứng phó được, chỉ lần này bà ta bắt chẹt được chuyện học phí, tôi... lại không biết đáp trả thế nào..."
Trần Ý hiếm khi phải giải thích dong dài tới vậy. Có điều khi nhìn vào ánh mắt trong suốt của Mẫn Uyên, lại cảm như có ma lực vô hình khiến nàng phải giải thích ngọn ngành.
"Được rồi, trước không nói chuyện này. Chúng ta giải quyết gốc rễ vấn đề đã." Nói rồi liền tự nhiên nắm tay Trần Ý kéo đi tiếp.
"Hả, từ từ, em kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đóng học phí." Nói rồi còn chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tôi có quen biết với hiệu trưởng, lên đó đóng học phí trực tiếp cho bác ấy đi, hạn chế bất tiện."
Rõ ràng hiệu trưởng một ngày trăm công nghìn việc, nào có thời gian thu học phí một học sinh nhỏ nhoi chứ. Phải là bộ phận có chức năng khác. Rất hiển nhiên, Mẫn Uyên có dụng ý gì đó nên mới cố tình tìm tới phòng thầy hiệu trưởng đóng học phí.
"Chờ đã!" Trần Ý hoảng hồn dằn tay khỏi tay Mẫn Uyên: "Em nói gì đi đâu cơ?... Tôi, tôi không có tiền."
Câu sau Trần Ý cơ hồ lí nhí nói ra. Vạch một mặt khổ sở này của mình ra, người có cá tính như nàng, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút không thoải mái.
Mẫn Uyên lại rất bình tĩnh: "Không việc gì, tôi có thể đóng học phí cho chị."
Hàng chân mày của Trần Ý liền xoắn vào nhau, ngữ khí dần nghiêm túc: "Mẫn Uyên, em có biết mình đang nói gì không? Đây không phải vấn đề tiền bạc, ý tôi là, đây là chuyện riêng của tôi. Gia đình em đã giúp gia đình tôi, tôi rất biết ơn, có điều tôi không phải loại người mặt dày tới thế. Huống hồ em còn nhỏ hơn tôi bốn tuổi, tôi sao có thể xin tiền của em chứ. Chỉ vì em là hôn thê của tôi ư? Đó là không thể nào!"
Nhìn Trần Ý kích động như vậy, Mẫn Uyên hơi nhướn nhẹ chân mày. Sau đó liền nhẹ giọng: "Thật xin lỗi, là tôi đã suy nghĩ chưa tới, tôi nên nghĩ tới cảm xúc của chị hơn."
Trần Ý vốn dĩ đã định một bụng cãi nhau, thế nhưng chưa tới nửa giây Mẫn Uyên đã rất hiểu chuyện nhận lỗi. Khiến nàng nghẹn một ngụm khí mà không thể trút ra ngoài.
"Bỏ đi, em chỉ là có ý muốn giúp tôi." Trần Ý đưa tay day thái dương. Nàng có cảm giác, đứng trước Mẫn Uyên nàng liền đánh mất nhịp tiết tấu vậy, cứ lên xuống mà không rõ ràng.
Nhìn Trần Ý bối rối như vậy, Mẫn Uyên liền biết chuyện này khó giải quyết hơn nàng nghĩ.
Trong nhận thức của nàng ma ma luôn là người rút ví, vì mẹ mà chi tiêu tất cả. Mẹ sẽ luôn vui vẻ nhận lấy mà không nghĩ ngợi gì. Trần Ý thì khác, nàng là người độc lập, lại có cá tính mạnh. Xem ra phải đổi một cách khác.
...