Vĩ Lam FULL


Vừa về đến nhà Thiên Vĩ đã tự nhốt mình trong phòng hoàn thành bức họa còn đang dang dở, bận đến tối mặt mày khiến anh quên bén câu nói kì lạ mà Hạ Lam nói lúc nãy.

Cốc Cốc
“Vĩ, là mẹ đây.”
Nghe tiếng bà Lăng từ bên ngoài truyền vào, anh liền buông cọ vẽ xuống, nhìn về phía cửa nói: “Mẹ vào đi ạ.”
Bà mở cửa, bước vào trong, tay cầm ly nước ép trái cây đặt lên bàn con trai, nhìn bức họa với những đường nét tinh xảo đã sắp hoàn thành.Bà có chút vui mừng lần chua xót.Ông trời đã ban cho con trai bà tài vẽ tranh nhưng lại nỡ cướp mất một cánh tay của nó.Sự kiện đáng sợ ấy đã qua lâu những vẫn còn in hằn trong kí ức của hai vợ chồng bà cả đời này cũng không bao giờ quên được, có khi còn trở thành ác mộng tàn khốc.

Thế nhưng, ông bà có đau khổ thì làm sao so được với nỗi đau của Vĩ chứ.

Giọng bà nghèn nghẹn, cố nuốt nước mắt đang sắp chảy ra “Vĩ, con uống chút nước đi, đừng cố sức quá.”
“Vâng”Thiên Vĩ nghe lời mẹ liền uống một ngụm nước,anh cảm thán “Nước ép do mẹ làm bao giờ cũng ngon.”
Xúc cảm vui mừng đọt nhiên dâng lên khiến bà bật cười “Miệng con thật ngọt.”

“Đâu có, con nói thật mà.”Còn sợ mẹ không tin, anh bổ sung thêm”Con trai mẹ không thích nói dối đâu.”
“Phải, phải, con trai mẹ là ngoan nhất.”Tầm mắt bà rơi trên bức tranh đối diện.

Con trai bà vẽ rất nhiều tranh nhưng nhìn vào bức tranh này bà có thể dẽ dàng đoán được con trai sẽ mang nó đi dự thi ở trường, bởi vì trong tranh vẽ một ngôi trường không mang vẻ đẹp xa hoa quý tộc bà từng muốn anh nhập học,ngôi trường đứng dưới bầu trời trong xanh,ánh nắng ấm áp bao trùm lên khắp sân trường,vài tia nắng xuyên qua kẻ lá tạo thành vài đốm nhỏ, còn những thiếu niên đầy sức sống đang chơi đùa hưởng thụ độ tuổi đẹp nhất của đời nguòi.

Từng chi tiết dù nhỏ đến mấy cũng được miêu tả hết sức rõ nét.

Thấy mẹ đang nhìn bức tranh, anh nói: “Con hy vọng sẽ vào được vòng trong với bức tranh này.”
“Con đừng lo, chắc chắn sẽ vào vòng trong thôi mà, muộn rồi, con ngủ đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, anh xoay người tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình.

Ngày đầu tiên của vòng sơ khảo cũng đến.

Bức tranh của Thiên Vĩ đã thành công gây ra ấn tượng không nhỏ cho các thầy cô giáo và ban lãnh đạo nhà trường, có một thầy còn không kiềm chế được kích động, thốt lên: “Bức tranh rất đẹp, Thiên Vĩ, trò làm rất tốt.”
Hiệu trưởng vừa nhìn thấy cũng cười không khép miệng lại được, ông chống nạnh hất cằm lên như thể muốn khoe cho thiên hạ biết ‘Nhìn đi! Học trò của trường chúng tôi đấy! Ai bảo trường chúng tôi chỉ toàn thành phần quậy phá thì bước hết ra đây cho ông!’
“Thiên Vĩ, cậu vẽ đẹp thật đấy,chúc mừng câu.”
Hạ Lam đời nào biết ba cái giá trị nghệ thuật gì gì đó, cô chỉ đơn thuần thấy ngôi trường trong tranh nhìn giống trường mình thì khen đẹp thôi.

Mà đã là tranh của đối tượng theo đuổi thì dù có xấu đến kinh dị thì cũng phải khen đẹp.

Thật may! Họa sĩ ‘cừu non’ không bắt ai kia phải dối lòng.


Thiên Vĩ được người trong lòng khen đã sớm vui sướng đến cười ngây ngốc, nhưng miệng vẫn nói:”Đâu có, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm.”
“Cậu khiêm tốn quá rồi.”Hạ Lam cười tươi, đôi mắt cô hơi híp lại.

Hạ Lam không biết rằng khi cô cười trong mắt Thiên Vĩ cô càng trở nên xinh đẹp, khiến tim anh như lỡ mất một nhịp.

Hai tay anh nắm chặt, trong mắt bừng lên ngọn lửa ý chí mãnh liệt, anh thề bằng mọi giá phải vào được vòng chung kết để bày tỏ tình cảm của mình và để cô cười giống như vậy.

Bây giờ Thiên Vĩ đã phát hiện ra mình có thêm một sở thích đó là vẽ tranh và nhìn Hạ Lam cười.

Những ngày tiếp theo quả nhiên là ngày lành của Thiên Vĩ, những bức tranh anh vẽ đã mau chóng được yêu thích, có tranh còn được trình bày ở văn phòng hiệu trưởng.

Thiên Vĩ dần trở thành hòn ngọc quý giá đối với các giáo viên trong trường.

Trước đây, họ đối với anh chỉ xem là ‘con ngoan trò giỏi’, một học sinh vượt qua nghịch cảnh cố gắng học tập,giờ có thể thấy được sự khen ngợi lẫn tự hào trong mắt họ.

Một nhóm nữ sinh vừa thi xong tiết mục múa nhìn thấy Thiên Vĩ, đôi mắt họ sáng rực, có một cô gái không kiềm được lấy điện thoại ra chụp hình anh.


“Nhìn kìa, là Thiên Vĩ đó.”
“Đẹp trai quá còn vẽ đẹp nữa, có nên làm quen với anh ấy không nhỉ?”
Nữ sinh còn lại nghe bạn mình nói thế, liền đánh lên vai cô gái: “Cậu mê trai đến mức ngu ngốc rồi sao, nhìn tay áo anh ta kìa.”
“Tiếc quá nhỉ.”
Bọn họ liền tỉnh mộng, cả đám tiếc hận lắc đầu,tặc lưỡi.

Kết luận, nam thần này chỉ có thể ngắm chứ không làm bạn trai được nha.

Thiên Vĩ nghe được lời bàn tán đó nhưng anh không hề phản ứng, chỉ cần không phải Hạ Lam thì ai nói đối với anh cũng không quan trọng.

Con ngươi hổ phách nhìn về bầu trời lúc nãy còn tươi đẹp giờ đã giăng đầy mây đen như báo hiệu cho một điều không may sắp diễn ra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui