Gần 10 giờ sáng, xe dừng lại ở chân núi Ngự An.
Sau nhiều giờ ngồi trên xe, sự mỏi mệt đã hiện trên gương mặt của không ít học sinh.
Nhưng điều đó không thể dập tắt dược sự hưng phấn của họ, nhất là những nam sinh đang trong giai đoạn tuổi trẻ bừng bừng khí thế.
Bọn họ phải leo lên núi mới đến được nơi cắm trại, đồi núi không quá dốc, khiến việc leo núi cũng không quá khó khăn.
"Cậu leo lên được không đấy? Hay để tôi đỡ cậu." Một nam sinh tốt bụng nhìn sang Thiên Vĩ dò hỏi.
"Không sao, tôi có thể tự leo được."
Trên trán Thiên Vĩ lấm tấm mồ hôi, ánh nắng chói chang chiếu vào làm khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ.
Bước chân Hạ Lam khựng lại, cô cởi balo trên vai quăng cho Huệ Giang đứng bên cạnh, một mạch đi đến chỗ Thiên Vĩ.
"Tôi đỡ cậu." Không cho Thiên Vĩ kịp phản ứng, cô đã quàng tay Thiên Vĩ sang vai mình.
Hạ Lam cảm giác được người bên cạnh không có ý định di chuyển, cô hung hăng trừng mắt anh, giọng điệu gắt gỏng "Sao còn chưa chịu đi?"
Tên này, con mẹ nó phiền phức!
"Tôi có thể tự đi được."Thiên Vĩ kiên quyết từ chối.
"Tôi không cho phép cậu tự đi!"
Lỡ chẳng may mà cậu ta té ngã thì sao?
Nghĩ đến chuyện tên đầu gỗ té ngã, Hạ Lam cảm thấy tim mình như bị nhéo một cái, khó chịu vô cùng.
Mà tại sao cô lại thấy không thoải mái khi tưởng tượng đến tên đầu gỗ bị ngã chứ?
Chắc là mình có bệnh.
"Bám vào tôi cho chặt, nếu không...."Hạ Lam chừng chờ, mãi mà chưa nói được một câu trọn vẹn, cô cắn môi, phun ra "Nếu không, tôi sẽ phạt cậu."
Thiên Vĩ hơi ngây ngẩn, sau đó khóe môi khẽ nhếch.
Lúc này, không hiểu sao nhìn bộ dạng hung dữ của cô, anh lại thấy cô có chút đáng yêu.
Dưới sự giúp đỡ của Hạ Lam,cuối cùng Thiên Vĩ vẫn 'bình an vô sự' đến nơi cắm trại.
Khi đám học sinh đến, một số thầy cô đã chờ sẵn.
Học sinh dưới sự chỉ hướng dẫn của thầy giáo chủ nhiệm làm nhiệm vụ được phân công.
Nam sinh đi sâu vào rừng tìm củi, chỉ còn vài người ở lại giúp các bạn nữ dựng lều.
Hạ Lam, Huệ Giang và hai nữ sinh khác dang cùng nhau dựng lều, sau một hồi chiến đấu vất vả, cái lều thành công đứng sừng sũng trước mặt họ.
Huệ Giang lau mồ hôi trên trán, ngồi bệt xuống đất, cái miệng nhỏ dẩu lên "Mệt quá đi mất! Nếu sớm biết sẽ mệt như vậy, em sẽ không thèo đi đâu."
Hạ Lam hừ mũi khinh thường "Tự làm thì tự chịu, than vãn cho ai nghe?"
Huệ Giang ngước mắt "Chị đã nói là không đi, sao lại đổi ý?"
"Biết làm gì?Đừng có lắm chuyện."Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên người nam sinh đứng đằng kia, chưa tới một khắc liền lướt qua.
Huệ Giang ủy khuất, muốn nói gì đó, nhưng lời nói chưa kịp bật ra đã bị lời của Tâm Lan cắt ngang.
"Sao các cậu còn đứng đó làm gì?Mau ra ngoài phụ nướng thịt đi" Tâm Lan khiển trách cả hai người nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn chằm chằm Hạ Lam.
Nếu là trước đây, cô ta với Hạ Lam chỉ có xem thường, bây giờ đã trở thành ghét cay ghét đắng.
Nhớ đến chuyện Thiên Vĩ vì con nhỏ hư hỏng này mà làm mặt lạnh với mình, cô ta như ăn phải mướp đắng, cái nhìn dành cho Hạ Lam càng bất thiện.
"Đừng có hòng trốn việc."Cô ta kiêu ngạo hất cằm, vén tóc ra sau, chậm rãi rời đi.
"Con nhỏ đó,chắc nó ăn gan trời rồi, bữa nào phải tẩn nó một trận."Thấy bóng lưng Tâm Lan dần nhỏ bé, Huệ Giang lập tức oán giận.
Huệ Giang còn mắng chửi cho hả giận, thấy Hạ Lam muốn đi đâu đó, tiếng chửi sắp bật ra liền biến thành câu hỏi.
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi ăn, tao đói."
"Em cũng đói."Huệ Giang cũng đứng dậy, đi theo cô.
Mắng người là tốt nhưng dạ dày vẫn quan trọng hơn.
Một lát sau, trong không gian tràn ngập mùi thịt nướng thơm ngon, làm cho người ta không nhịn được cảm giác thèm ăn.
...!
Buổi tối, thầy cô và học sinh tiến hành đốt lửa trại.
Hạ Lam không để tâm, cô vào lều ngủ một giấc.
Nhưng tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài khiến cô không cách nào đi sâu vào giấc ngủ.
Cô bỏ cuộc, đi ra ngoài xem náo nhiệt.
Ngọn lửa cháy lên, tỏa ra hơi ấm xua tan đi phần nào khí lạnh nơi vùng núi,ánh sáng màu cam từ ngọn lửa tỏa khắp nơi, chiếu lên gương mặt rạng rỡ, hồn nhiên của các thanh thiếu niên.
Các lớp,học lúc này đã tụ lại ngồi cùng nhau, chăm chú xem một thầy giáo đang kể chuyện hài, đôi lúc tiếng cười rộn rã đồng loạt vang lên.
Hạ Lam đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh không có lấy một tia cảm xúc.
Cô không tin trên đời này có thứ gọi là tình thầy trò, tình bạn.
Liệu sau này, mỗi người một ngả, những thứ tình cảm ấy sẽ duy trì được bao lâu?
Con ngươi xinh đẹp tĩnh lặng bỗng nổi lên chút gợn sóng.
Cách đó không xa, có một cặp nam nữ không ngừng lôi lôi kéo kéo, chẳng mấy chốc hai thân ảnh đã biến mất sau cánh rừng.
Khuôn mặt thiếu nữ tối sầm,hai tay nắm thật chặt, đôi chân không tự chủ nhấc lên..