Vì Nơi Ấy Có Anh!


Hai năm sau.
Tại Roma (Rome) - thủ đô của nước Ý xa xôi.

Đây chính là thành phố lớn nhất và đông dân nhất ở Ý với hơn 2,8 triệu cư dân.

Được xây dựng trên địa thế đặc biệt của bảy ngọn đồi, Roma tọa lạc theo hạ lưu dòng Tiber gần nơi cửa sông đổ ra Địa Trung Hải thuộc Trung Tây của bán đảo Ý, khu vực Latium lịch sử.

Người ta thường truyền tai nhau rằng chuyến du lịch đến với thành Rome của bạn sẽ không thể trọn vẹn nếu chưa đặt chân tới đài phun nước Trevi hay còn có tên gọi đầy đủ là "Fontana di Trevi", một kiệt tác kiến trúc nổi tiếng bậc nhất của thành phố Vĩnh hằng.
Ngày nay, nhiều du khách đến đài phun nước Trevi với mong ước tìm được tình yêu vĩnh cửu như những gì mà họ đã thấy trong các bộ phim.

Đài phun nước được xây dựng vào năm 1723, dựa lưng vào một tòa lâu đài cổ.

Về đêm, nơi đây càng trở nên tráng lệ hơn khi những ngọn đèn đường được thắp sáng, làm nổi bật hình ảnh của vị thần biển cả Neptune.

Đứng trước khung cảnh tráng lệ ấy có một cô gái xinh đẹp ngước mắt nhìn về phía xa, khuôn mặt không cảm xúc, không biết rằng cô đang suy nghĩ tới điều gì.

Cô mặc một chiếc váy dài đơn giản, thoải mái cầm theo chiếc máy ảnh trong tay không ngừng quay chụp.

Khuôn mặt cô phản chiếu ánh đèn của đài phun nước mà trở nên vô cùng kiều diễm, sống động lòng người.
"Lina! Thì ra cô ở đây, tôi đã tìm cô suốt một đoạn đường dài." Một chàng trai trẻ với màu da hơi ngăm đen, tay cầm theo một chai nước khoáng đang chạy thật nhanh, với tay gọi về phía này.

Cô gái đang thất thần đứng dưới đài phun nước nghe thấy tiếng gọi thì quay ra nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Tim, tôi ở đây."
Anh chàng tên Tim chạy tới, đưa chai nước tới trước mặt cô: "Cô uống đi, tôi vừa chạy đi mua." Cô gái cười nhẹ nhận lấy chai nước mở nắp ra và ngửa cổ uống một ngụm.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô được điểm tô thêm màu sắc của ánh đèn đường càng khiến người khác si mê.

Tim nhìn cô không chớp mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Không để ý tới ánh mắt của Tim, Ngọc Nhi nhè nhẹ trả lại chai nước cho anh, ngẩng mặt lên nhìn tượng thần biển Neptune rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi nhớ rằng những người dân địa phương ở đây từng nói đài phun nước Trevi này mang trong mình sự phản ánh các trạng thái của biển cả, khi tĩnh khi động.

Toàn bộ đài phun nước được làm bằng đá cẩm thạch, tạc tượng bốn vị thần trong truyền thuyết cai quản bốn con sông lớn nhất trái đất là sông Hằng ở châu Á, sông Danube ở châu Âu, sông Nile ở châu Phi và sông Río de la Plata ở Mỹ có đúng không?"
Tim lấy lại tinh thần, cười vui vẻ giải thích cho Ngọc Nhi: "Thần sông Danube đại diện cho châu Âu giơ hai tay và chạm vào biểu tượng của giáo hoàng, giống như đón chào vinh quang của chúa trời.

Thần sông La Plata - đại diện cho châu Mỹ, dưới hình tượng ông lão trọc đầu, tỏ vẻ kinh ngạc đưa tay trái ra, tượng trưng cho việc châu Mỹ lúc đó là châu lục mới được tìm thấy.

Hướng cơ thể ra phía ngoài với vẻ mặt bình tĩnh là vị thần sông Hằng biểu tượng cho châu Á.

Vị thần này cầm mái chèo trên tay, thể hiện sự rộng lớn của lưu vực sông mình cai quản.

Và cuối cùng là thần sông Nile đại diện cho châu Phi với cánh tay trái kéo khăn vải trùm đầu căng ra xa, mang ý nghĩa nguồn gốc sông Nile bí ẩn còn cần khám phá."
Dừng một chút, Tim nói tiếp: "Sở dĩ, ở trung tâm của đài phun nước là tượng thần biển cả La Mã Neptune là bởi ông chính là thần của biển, người đứng đầu biển cả.

Ngoài ra, theo quan niệm của người dân nơi đây tượng bên trái cổng vòm có tên Abundance, tượng trưng cho sự giàu có, sung túc của Rome.

Tượng bên phải được đặt tên là Health, tượng trưng cho sức khỏe dồi dào.

Lina, cô sẽ ở lại đây chứ?"
Bất ngờ Tim hỏi một câu ở cuối lời giải thích như vậy khiến Ngọc Nhi hơi khựng người lại mấy giây rồi bình tĩnh quay về phía anh ta: "Không.


Tôi phải về nước.

Anh sẽ về cùng tôi chứ?" Tim chẳng nói chẳng rằng cúi mặt xuống đất, giọng nói man mác buồn: "Tôi phải ở lại hoàn thành công việc của mình.

Lina, trước khi đi cô có thể cho tôi biết tên trong nước của cô là gì không?"
Cô gái cười khẽ đặt một ngón tay lên miệng làm dấu hiệu "suỵt" rồi nói: "Bí mật.

Bao giờ anh về nước hãy đi tìm tôi." Nói rồi cô quay mặt lại với anh ta nhìn vào mặt hồ xanh biếc, ở dưới đáy hồ có vô số đồng xu với nhiều mệnh giá khác nhau.

Ước tính mỗi ngày có khoảng 3.000 euro được ném vào đài phun nước.

Số tiền này được thu lại vào ban đêm và dùng để trợ cấp cho những người nghèo ở Rome.
Theo truyền thuyết, nếu bạn muốn quay trở lại thành Rome hãy ném một đồng xu xuống nước.

Để điều ước thực sự linh nghiệm, bạn phải quay lưng lại và tung đồng xu bằng tay phải qua vai bên trái để nó rơi xuống mặt nước.

Ngọc Nhi cũng bước tới, nhẹ nhàng lôi từ trong túi xách ra một đồng xu rồi quay người lại.

Nắm đồng xu trong tay, cô nhắm mắt thầm nguyện ước.

Sau vài giây, cô chầm chậm mở mắt ra và tung đồng xu từ phía sau.

Một tiếng *tõm* vang lên cho thấy đồng xu đã hoàn toàn rơi xuống mặt nước trong xanh.

Đã hai năm, hai năm kể từ ngày định mệnh đó.

Hai năm qua cô đã đi qua biết bao con đường, gặp gỡ qua biết bao người, thưởng thức qua biết bao món ăn ngon ở Ý.

Cô đã không còn là một người phụ nữ yếu đuối nữa, hai năm đủ cho cô trở nên mạnh mẽ, đủ cho cô dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Dù cái sim kia vẫn đang nằm trong ngăn bé nhất của chiếc vali chưa từng được mở ra nhưng cô cũng không hề vứt bỏ.

Hai năm không liên lạc với ai, hai năm hoàn toàn tự do, thoải mái chơi đùa, hai năm tung hoành ngang dọc, đi đủ mọi nơi, khám phá đủ mọi chỗ, gặp đủ mọi số phận.

Bây giờ đã đến lúc! Đã đến lúc phải trở về rồi! Tạm biệt Roma - thành phố xinh đẹp.

Hy vọng, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại nơi này cùng với người mình yêu!
*****
Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài.
Du khách lần lượt kéo vali đi theo đoàn người rời khỏi sân bay.

Ngọc Nhi bước từng bước ra cửa.

Cô không gọi điện, không nhắn tin, không nói cho ai biết mình đã trở về.

Sau những dòng tin nhắn năm đó, không ai còn liên lạc được với cô nữa.


Có lẽ bố mẹ, chị Tâm, Phong Minh và Thanh Trà đều lo cho cô lắm.

Còn anh thì sao? Anh có còn nhớ tới từng có một người con gái yêu anh đến thế hay không?
Bắt một chiếc taxi gần đó, Ngọc Nhi nhẹ nhàng đọc ra số địa chỉ nhà mình rồi ngồi lên xe nhắm mắt.

Chắc hẳn bố mẹ sẽ vui lắm khi gặp lại cô nhưng có lẽ cũng đau lòng, oán trách cô vì sao rời đi như vậy.

Cô biết mình ích kỉ, hèn nhát, nhu nhược nhưng nếu không đi cô sẽ mắc kẹt trong đống cảm xúc tiêu cực bủa vây.

Thời gian đã trả lời cho mọi nghi vấn của cô.

Đúng vậy, hai năm chẳng ngắn cũng chẳng dài cô đã trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, yên lặng hơn.

Cô giống như một mặt hồ không gợn sóng, nhẹ nhàng, êm ái.

Cô đã học được cách đối diện với sự thật khi gặp qua biết bao mảnh đời vất vả, đã học được cách bình tĩnh, nhẹ nhàng đối mặt khi gặp biết bao biến cố.
Cô nghe người tài xế liên tục hỏi han, cũng không đáp lại chỉ khe khẽ gật đầu.

Yên tĩnh, trầm mặc.

Cô từ từ lấy chiếc sim đã để biết bao lâu trong cái vali bé nhỏ của mình.

Cô cũng biết đã hai năm không sử dụng, sim đã bị khoá vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng giơ lên cao ngắm nghía cái sim đã chôn dấu bao buồn thương, bao kỉ niệm của chính mình.

Nhà bố mẹ cô khá gần sân bay nên chỉ đi tầm hai mươi phút là tới nơi.

Cô trả tiền taxi, lần theo trí nhớ của bản thân vào thang máy bấm số tầng bước tới trước cửa nhà.

Hà Nội đã vào đông, từng cơn gió rét thổi qua khiến Ngọc Nhi run nhẹ.

Biết bao lâu không trở lại, thành phố cổ kính này vẫn vậy, ngôi nhà, khu chung cư quanh nhà cô vẫn thế, chẳng chút đổi thay.

Cô giơ tay lên bấm chuông cửa.

Một cảm xúc xao xuyến, nhớ nhung như bóp chặt lấy trái tim cô.

Chẳng bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần và rồi cửa bật mở ra.

Người bên trong vẫn không biết ai đứng bên ngoài giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô vang lên: "Giờ này ai đến vậy chứ."
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, bà Hà hoàn toàn sững sờ, bà liên tục giơ tay dụi hai mắt mình tới đỏ ửng lên.

Nước mắt của bà bớt chợt rơi xuống, bà lao tới ôm chặt Ngọc Nhi vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Con nhóc chết tiệt này.

Con có biết mẹ nhớ con lắm không hả.

Con đi bao lâu không thèm hỏi thăm, liên lạc với bố mẹ.


Mẹ sắp phát điên vì con rồi đây."
Ngọc Nhi xúc động đáp lại cái ôm gắt gao của bà rồi khóc nấc lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Con về rồi đây.

Con xin lỗi bố mẹ." Ông Hoàng nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa cũng chạy vội ra nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc lóc như mưa.

Mắt ông cũng không chịu nổi mà đỏ lên, chạy ngay ra gần con gái ôm cả hai mẹ con vào lòng: "Đứa con ngốc này.

Bao lâu rồi không về thăm nhà hả."
Cả gia đình ba người nghẹn ngào ôm nhau khóc.

Bao lời nói, bao cảm xúc, bao hạnh phúc đều được giải toả bởi cái ôm ấm áp ấy.

Đúng là không nơi đâu có thể hạnh phúc bằng ở trong chính ngôi nhà của mình.

Không phải mỗi ngày ở cùng một chỗ mới là người nhà.

Mà là đi đến chân trời góc biển, tâm đều cùng một chỗ, kia mới là người nhà.

Dù đi đâu và xa cách bao lâu thì bố mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay ôm cô, bao bọc lấy cô khi cô trở về.

Suốt bữa ăn trưa ngày hôm đó, bố mẹ không ngừng hỏi han cô về cuộc sống ở bên Ý.

Đau lòng với những vất vả, khổ sở cô đã trải qua, yêu thương những nghị lực chiến đấu của bản thân cô, yêu sự mạnh mẽ, gan dạ của cô.

Họ không ngừng hỏi cô sống như thế nào, có bị ai bắt nạt hay không, cuộc sống có thiếu thốn lắm không.
Cô bỗng cảm thấy mình thật hèn nhát, yếu đuối, bỗng thấy mình xấu xa, ích kỉ vì đã không liên lạc với bố mẹ trong suốt hai năm qua, đã sống cho chính mình mà không nghĩ tới hậu quả.

Cuối cùng, sau bữa ăn, hai ông bà hàn huyên kể lại chuyện sống thiếu cô ra sao.

Sau khi nhận được tin nhắn của cô, ông bà đã không ngừng gọi điện cho bạn bè của cô nhưng đều nhận về cùng một câu trả lời.

Lúc ấy ông bà đã gần như sụp đổ.

May mắn thay ông Hoàng đã đứng lên nói với mẹ cô rằng: 'Một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại.

Mình phải mạnh mẽ lên, chờ tới ngày con lớn khôn trở về.'
Nước mặt Ngọc Nhi lại tuôn rơi, cô đau lòng, cô hối hận vì đã bỏ lại bố mẹ.

Có lẽ cả quãng đường về sau cô sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa.

Năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi, đã đủ tuổi để trưởng thành, đủ tuổi để báo hiếu cho bố mẹ.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, mẹ cô đã rót cho cô một ly sữa nóng và dặn dò cô rất kĩ.

Bà sợ cô lại suy nghĩ không thông nên dè dặt động viên.

Cô nhận lấy ly sữa từ mẹ rồi nói chuyện với bà hồi lâu.

Cuối cùng khi bà đã ra khỏi phòng, cô mới từ từ đi tắm và thay một bộ đồ ngủ thoải mái.

Ngày hôm nay cô đã mệt mỏi nhiều rồi.
Sau khi tắm xong, Ngọc Nhi từ cửa phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cô bước vội tới xem thì một dòng số lạ hiện lên trên màn hình.


Cô nghi hoặc một lát rồi bấm nút nghe.
- Alo? Ai thế ạ? Alo?
- Là tôi.
Ngọc Nhi khựng lại trước giọng nói ấy.

Đã hai năm cô không nghe thấy giọng Thanh Trà, cô còn nghĩ cô ấy giận cô thật, cũng chưa thể tha thứ cho hành động của cô ngày hôm đó.
- Thanh Trà?
- Đúng! Tôi đây.

Con nhóc ngu xuẩn nhà cậu.

Cậu tưởng gửi tin nhắn ấy cho tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu à.

Cậu lập tức vác xác tới đây gặp tôi nhanh lên.

Hức..

cậu, cậu quá đáng lắm.

Cậu có biết tôi đã nghĩ vì tôi mà cậu bỏ đi biệt tích như vậy không hả.

Tôi..

tôi nhớ cậu lắm Ngọc Nhi.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động bộc phát này của cậu.

Mang mặt cậu tới Hội An gặp tôi nhanh lên.
Ngọc Nhi xúc động nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Mình biết là mình sai rồi.

Thanh Trà, mình xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ không như vậy nữa.

Xin cậu, xin cậu tha lỗi cho mình.

- Cậu có biết hành động của cậu như vậy là ngu ngốc lắm không?
- Mình..

mình lúc ấy chưa thể đối mặt với sự thật.

Mình xin lỗi.

Tháng sau mình sẽ tới Hội An gặp cậu.

Như mình đã nói, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
- Hức..

con nhóc đáng ghét.

Cậu tới đây mình sẽ xé xác cậu đem cho chó ăn.
Thế rồi hai người bạn thân lại hàn huyên với nhau như hồi còn bé tới tận hai giờ khuya mới miễn cưỡng tắt máy đi ngủ...
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận