Vì Nơi Ấy Có Anh!


Ngọc Nhi đứng yên một chỗ lẳng lặng nhìn anh.

Lời nói của anh, từng câu từng chữ của anh đều đâm sâu vào trái tim cô.

Hạnh phúc, ấm áp.

Nó như dòng nước ngọt lành gột rửa những buồn phiền, tủi thân mà cô đã trải qua trong hai năm.
Cứ như vậy, cô nhìn anh hồi lâu rồi bật cười chua chát gọi tên anh: "Minh Toàn." Anh quay sang nhìn cô, đối diện với đôi mắt đen láy của anh, cô hít sâu một hơi rồi chầm chậm lên tiếng: "Em thật sự rất thích anh.

À không đúng, phải là em yêu anh.

Anh biết không đã có rất nhiều đêm em mơ cùng một giấc mơ.

Đó là giấc mơ khi em tám tuổi, khi em vùng vẫy trong nước rồi từ từ kiệt sức đi, khi có một bàn tay giơ ra nắm lấy cổ tay em kéo lên rồi dịu dàng nói 'không sao rồi, lần sau chú ý nhé'.

Từ ngày hôm đó, em đã luôn đợi anh ấy ở bể bơi, dù biết cơ hội gặp lại là rất ít bởi em còn không nhớ rõ khuôn mặt anh ấy nhưng em vẫn luôn chờ đợi, hy vọng một ngày có thể gặp lại ít nhất một lần.

Cho tới năm em mười tám tuổi.

Hôm đó, em đã nhìn thấy anh ấy, em đoán mình nhìn không sai bởi có một số người không cần biết mặt mũi, dáng vẻ ra sao nhưng chỉ cần gặp lại là có thể nhận ra ngay vì cảm giác của người ấy đem lại thực sự rất đặc biệt.

Em đã tới níu tay anh ấy lại, nhưng người đàn ông đó rất tàn nhẫn.

Anh ấy giật phắt tay em ra và nói đừng tìm anh ấy nữa.

Lúc đó, em quả thật đã nghe theo.

Em không tìm anh ấy nữa.

Cũng không cố gắng quấy nhiễu cuộc sống của anh ấy."
Nói đến đây, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Anh tiến lên một bước tới gần cô hơn, giơ tay gạt giọt nước nóng bỏng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.

Anh cứ gắt gao mà siết chặt vòng tay.


Cô có cảm giác anh ôm rất chặt, cứ thế ghì mạnh người cô vào người anh.

Cô không lên tiếng, anh cũng không tiếp lời.

Hai người đứng trước phòng VIP trong bệnh viện mà ôm nhau thắm thiết như thể chỉ còn hai người họ cố bám víu lấy nhau để sống trong thế giới tàn nhẫn, độc ác này.
Sau một lúc lâu, dường như thấy mình dùng sức hơi quá đà, Minh Toàn mới nhẹ thả lỏng tay ra, chừa chỗ cho cô hít thở.

Cô cứ như vậy được anh ôm trong vòng tay ấm áp.

Nước mắt đã chực chờ chảy xuống, hai dòng nước nóng hổi tuôn rơi làm ướt một mảng áo cảnh sát của anh.

Cô nức nở nói: "Người đàn ông đó có phải là anh không?"
Minh Toàn cứng người lại, anh càng siết chặt vòng tay hơn.

Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò của cô lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn, mạnh mẽ của anh.

Anh khàn giọng nói: "Anh xin lỗi." Câu nói đó đã khẳng định rằng anh chính là chàng trai năm ấy đã giơ tay cứu lấy cuộc sống của cô cũng chính anh là người đàn ông ngày đó đã lạnh lùng đuổi cô đi.

Ngọc Nhi càng khóc to hơn, bao năm qua cô luôn chờ tới ngày có thể nói cho anh biết sự thật, có thể gặp lại anh, có thể cảm ơn anh.
Thấy cô khóc tới đau lòng, trái tim Minh Toàn như bị ai đó bóp nghẹn, xót xa nhìn cô: "Anh đây rồi, đứng ngay trước mắt em đây, em đừng khóc nữa." Thời gian cứ thế trôi qua, Ngọc Nhi cũng dần bình tĩnh hơn, cô ở trong vòng tay ấm áp, dịu dàng của anh mà không khỏi cảm thấy lưu luyến, không nỡ rời xa.
Cuối cùng cô vẫn quyết định lấy tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng nói khản đặc vang lên: "Minh Toàn, em yêu anh.

Nhưng em đã từng nói, vì yêu anh, em sẵn sàng buông tay.

Anh đã nhận lời Minh Anh sẽ trở thành bố của con cô ấy.

Vậy nên, anh hãy thực hiện lời hứa đó cho trọn vẹn, thằng bé đã mặc định anh là cha nó, đừng để đứa trẻ biết sự thật.

Sự thật đó rất đau đớn và tàn nhẫn.

Em không cần anh phải thương xót em, lo lắng cho em bởi hai năm qua em đã học cách để mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Em biết anh rất khổ sở, nhưng hà cớ gì anh phải làm tổn thương tất cả mọi người như vậy vì em.

Anh làm như thế, cả em, cả Minh Anh, cả đứa nhỏ và cả anh đều không thấy thoải mái hơn là bao.


Hai năm đã qua cũng giúp em hiểu ra nhiều điều, em không thể cứ cố chấp nắm lấy bàn tay không thuộc về mình.

Em chưa sẵn sàng.

Em tin anh hiểu được điều đó.

Coi như là vì em, hãy sống hạnh phúc bên cạnh Minh Anh và con.

Được không anh?"
Minh Toàn yên lặng nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ ửng còn vương hơi nước của cô.

Bàn tay anh khẽ nắm chặt lại.

Anh biết cô chưa thể chấp nhận sự việc.

Cô luôn cố ôm hết những phần đau thương nhất về phía mình, cô cũng không thể nhìn thấy người khác đau khổ vì mình.

Thế rồi, anh lùi ra phía sau một bước, cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm ấm của anh vang lên: "Anh sẽ đợi, đợi ngày em sẵn sàng.

Đợi trái tim em mở cửa lần nữa vì anh."
*****
Về đến nhà, Ngọc Nhi như người mất hồn, máy móc mở cửa.

Chị Tâm và Thanh Trà đã ngồi đợi cô từ bao giờ, thấy cô trở về, cả hai nhanh chóng ra cửa đón cô.

Nhìn bộ dạng thất thần của Ngọc Nhi, hai người không khỏi hoảng hốt nhìn nhau.

Từ sau khi đi Ý hai năm về, đây là lần đầu tiên họ thấy cô như vậy.

Dáng vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ thường ngày như đã bị đánh bay hết tất cả chỉ trong mấy tiếng gặp anh chàng cảnh sát đó.
Thanh Trà nhanh nhẹn kéo lấy tay Ngọc Nhi dẫn cô vào nhà: "Cậu sao vậy? Anh ta làm gì cậu à? Sao cứ như người mất hồn thế?" Chị Tâm cũng chạy đi rót cốc nước cam đưa cho Ngọc Nhi rồi nhẹ nhàng nói: "Anh ta làm gì em?" Cô đưa mắt nhìn hai người bạn đang không ngừng hỏi han mình rồi mấp máy môi nói: "Anh ấy không làm gì em hết.

Chỉ là em cảm thấy không khoẻ.

Em vào phòng đây."

Thanh Trà nôn nóng, hấp tấp gõ tay vào đầu cô rồi giở giọng trách móc: "Cậu không khoẻ chỗ nào hả? Có phải anh ta làm gì cậu rồi không? Nói cho tôi biết, tôi đi tìm anh ta tính sổ." Ngọc Nhi nhìn cô bạn thân nóng tính của mình rồi nhẹ lắc đầu: "Anh ấy đã tỏ tình với mình."
Thanh Trà và chị Tâm thoáng sửng sốt đưa mắt nhìn nhau.

Chị Tâm bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngọc Nhi: "Tỏ tình với em? Vậy em từ chối anh ta rồi?" Thanh Trà sốt ruột nhìn khuôn mặt như ngầm thừa nhận của cô bạn rồi giơ tay đỡ trán: "Sao lại từ chối rồi? Rõ ràng cậu thích anh ấy như vậy mà? Mà khoan đã, chẳng phải anh ta đã có vợ có con sao?"
Ngọc Nhi mỉm cười xót xa: "Mình thích thì sao chứ? Hôm nay anh ấy đã nói, Minh Anh không phải vợ anh ấy và đứa bé kia cũng không phải con ruột của anh.

Nhưng mình vẫn từ chối bởi mình thương đứa trẻ.

Mình tin nó cũng coi anh ấy như cha ruột của mình.

Nếu một ngày anh ấy rời đi, một ngày đứa trẻ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ sụp đổ.

Sự việc hôm nay đã đủ khiến mình hoảng hốt rồi."
Chị Tâm thấy không khí hơi trầm xuống nên nháy mắt ra hiệu với Thanh Trà chuyển đề tài: "Thôi, bọn chị tôn trọng quyết định của em.

Em sẽ biết như nào là tốt cho mình.

Được rồi, chị nấu cơm rồi, mau mau vào ăn thôi kẻo nguội." Thanh Trà cũng nhanh chóng tiếp lời: "Đúng đúng, vào ăn thôi.

Đàn ông ấy mà, không có thằng này thì thằng khác.

Không có gì phải đau lòng." Ngọc Nhi bật cười với câu nói của Thanh Trà, cô biết cô bạn thân này vẫn còn một lòng một dạ với Phong Minh mà lại dám thốt ra câu nói đó để khuyên cô.
Cả ba người lại tụ tập với nhau quanh bàn ăn, cùng nhau ăn uống hát hò tới tận đêm khuya...!
*****
Cùng lúc đó, tại một quán bar nổi tiếng gần trung tâm thành phố, Minh Toàn đang ngồi uống rượu tại quầy cùng Cao Lâm.

Không gian quán rất thoáng đãng và sang trọng.

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc vang lên xung quanh, đèn sàn nhấp nháy không ngừng.

Những cô gái, chàng trai đang liên tục nhún nhảy trên sàn.
Cao Lâm ngán ngẩm nhìn khuôn mặt ủ rũ của Minh Toàn: "Cậu gọi tôi đến đây để nhìn cậu thất tình nốc hết ly này đến ly khác sao?" Minh Toàn không trả lời ngay mà chỉ cầm ly rượu được pha chế lên uống một hơi cạn sạch.

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi đen đơn giản cùng chiếc quần jean tối màu.

Dù đã uống khá nhiều nhưng phong thái lịch lãm, mạnh mẽ của anh vẫn không bị ảnh hưởng.
Anh giơ ly đưa cho người phục vụ rồi mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu cũng từng như vậy còn nói gì tôi?" Cao Lâm bực tức giơ ly rượu lên uống một ngụm: "Sao hả? Hôm nay cậu bị Ngọc Nhi từ chối rồi?" Minh Toàn sửng sốt nhìn khuôn mặt cợt nhả của tên bên cạnh, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu biết là Ngọc Nhi?"
Cao Lâm giương mắt khinh bỉ nhìn anh: "Sao lại không biết? Hôm trước ngồi cùng bàn, cậu chỉ đặt mắt trên người cô ấy mà thôi." Nghe xong, Minh Toàn cũng chỉ cười nhạt rồi lại nhận lấy ly rượu phục vụ đưa tới cho lên miệng uống.

Nhìn thấy thế, Cao Lâm cũng không ngăn cản bởi anh biết bây giờ thằng nhóc này cần được giải sầu.

Anh cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, nó thật sự chẳng dễ gì có thể vượt qua.

Qua một lúc, như được hơi men kích thích, Minh Toàn mới quay sang người đàn ông bên cạnh lãnh đạm nói: "Hôm nay tôi đã tỏ tình cô ấy." Cao Lâm không nói gì, chỉ yên lặng nghe anh kể tiếp.

"Cô ấy đã từ chối tôi.

Cô ấy bảo tôi hãy sống hạnh phúc cùng Minh Anh và con." Nói rồi, anh lại giơ ly rượu lên định uống.

Cao Lâm vươn tay ra giữ lấy cánh tay anh, giật ly rượu của anh rồi đặt qua một bên: "Cậu sẽ buông tay sao?"
Minh Toàn cười nhẹ, vươn tay lấy lại ly rượu nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi yêu cô ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần cô ấy không mạnh mẽ cự tuyệt thì dù trái đất này có ngừng quay thì tôi cũng không bao giờ buông tay cô ấy." Cao Lâm ở bên cạnh cũng bật cười: "Cũng đúng, tôi và cậu đều giống nhau.

Đều yêu một người mãi chẳng thể buông tay."
Minh Toàn đăm chiêu nhìn Cao Lâm, giọng nói cũng cao hơn mấy phần: "Cậu gặp lại cô ta rồi sao?" Cao Lâm mỉm cười nhưng chẳng có tia vui vẻ nào, anh quay mặt nhìn về phía những cô gái đang nhảy nhót theo nhạc: "Gặp rồi.

Mới gặp hôm trước.

Mà đặc biệt hơn nữa, cô ấy còn là quản lý của Ngọc Nhi nhà cậu."
Nghe thấy vậy, tay đang cầm ly của Minh Toàn khẽ khựng lại, bật cười thành tiếng: "Trái đất thật bé nhỏ phải không?" Cao Lâm thu lại tầm mắt, ảm đạm lên tiếng: "Còn rất tròn nữa.

Đi một vòng dài thật lớn rồi lại gặp nhau." Hai chàng trai có ngoại hình nổi bật giữa đám đông thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái lại đang ngồi tâm sự với nhau về tình yêu.

Không ai có thể tưởng tượng được hai người họ đều thất bại trong tình yêu như vậy.
Sau một thoáng trầm mặc, Cao Lâm mới ngước mắt lên nhìn Minh Toàn, cười cợt nói: "Cậu sẽ chinh phục được trái tim Ngọc Nhi sao?" Minh Toàn liếc mắt nhìn anh ta rồi nhếch môi, giọng nói cũng bớt khàn hơn: "Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì trong mắt tôi, không ai có thể xinh hơn cô ấy.

Cô ấy cũng không cần phải quá thông minh vì trong nhà chỉ cần tôi thông minh là được.

Nếu cô ấy không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình thì cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy cả đời."
Cao Lâm bật cười nhìn khuôn mặt si tình của cậu bạn: "Tôi cũng đã từng nói như cậu.

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rời xa vòng tay của tôi." Minh Toàn uống thêm một ngụm rượu rồi đáp: "Vậy bây giờ cậu có muốn cùng tôi lặp lại câu nói ấy một lần nữa không?"
Cao Lâm thoáng sững người lại.

Lâu nay anh chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục cố gắng đuổi theo người con gái ấy.

Mỗi lần nhớ về cô, anh luôn không ngừng tự trách, đau đớn.

Những cảm giác ấy luôn tra tấn anh từng ngày, từng giờ khiến anh gần như gục ngã.

Nhưng có lẽ lần này, anh sẽ thử một lần xem sao.

Anh đưa tay cụng ly với Minh Toàn ngồi bên cạnh, giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Được!"
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận