Vì Nơi Ấy Có Anh!


Sau khi trả lời Thanh Trà, cô chạy một mạch ra cửa.

Từ đằng xa, Ngọc Nhi đã nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc cùng người đàn ông đang nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, mắt hướng về phía cô với ánh cười.
Từ khi qua lại với cô, anh đã dần bỏ thói quen hút thuốc, không phải vì cô cấm đoán anh hay vì cô khó chịu ra mặt với anh mà chỉ vì trong một lần khi anh hút thuốc bên cạnh Ngọc Nhi, cô đã vô tình nhíu mày.

Chỉ một cái nhíu mày ấy của cô mà anh tự động bỏ thuốc dù biết mình nghiện thuốc lá nặng.
Nói thật thì Ngọc Nhi tự nhận mình không thích mùi thuốc lá lắm nhưng cô không có ý định cấm đoán hay bắt buộc anh phải bỏ thuốc.

Không ngờ chỉ vì hành động nhỏ ấy của cô mà anh tự động hạn chế động tới thuốc lá.

Anh từng bảo với cô rằng: "Ngay cả với những người đàn ông cứng đầu nhất, họ cũng sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của mình vì người phụ nữ mà họ yêu." Có trời mới biết thời điểm đó cô cảm động tới mức nào.
Người ta hay bảo hãy yêu người đàn ông vì bạn mà thay đổi, anh ấy chẳng cần giàu có chỉ cần đủ ăn đủ mặc, cũng chẳng cần ngoại hình phải đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành chỉ cần anh ấy có sức khoẻ và đem đến cho bạn một gia đình thật hạnh phúc.

Chọn yêu một người đàn ông, không cần phải cố gắng đua theo những gì người khác tranh giành, yêu thích.

Không cần phải mơ cao những điều tuyệt vời.

Quan trọng là anh ấy yêu bạn, chỉ riêng duy nhất bạn mà thôi.

Quan trọng là anh ấy biết cố gắng, nỗ lực thay đổi hoàn thiện, mang đến hạnh phúc cho bạn, mỗi ngày đều tốt lên vì không muốn bạn yêu một người đàn ông tồi.

Chỉ cần vậy là đủ.
Đúng thế, cô chọn anh và cô rất hạnh phúc vì đây là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Cô nhìn anh từ xa rồi cười thật tươi bước tới: "Sao anh đến mà không gọi cho em trước?" Minh Toàn nhìn cô thật lâu, giơ tay gạt mấy lọn tóc đang rủ xuống trán cô, nhẹ giọng nói: "Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà."
Ngọc Nhi ngượng ngùng nhìn anh.


Cái người đàn ông này, ai nói anh ta cứng rắn không biết nói lời ngon ngọt cơ chứ.

Hẳn là người ta chưa từng thấy một mặt này của anh rồi.

Nghĩ tới đây, mặt cô đã bắt đầu đỏ ửng lên: "Bất ngờ cái gì chứ."
Minh Toàn cười khẽ rồi quay lưng lại mở cửa xe cho cô: "Lên xe đi, anh có chuyện cần nói với em, đứng bên ngoài lạnh lắm." Ngọc Nhi ù ù cạc cạc chưa hiểu gì đã bị anh ấn cả người vào trong xe đồng thời anh cũng vòng sang ghế lái ngồi xuống.
Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ, bốn phía đều ngập tràn mùi hương nam tính quen thuộc của anh.

Ngọc Nhi hít vài hơi rồi nói: "Anh làm gì mà thần bí vậy? Có chuyện gì quan trọng cần nói với em sao?" Minh Toàn chưa trả lời lại ngay, anh nhìn cô, nhìn lâu, thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cô.
Khoảng mấy phút sau, khi thấy Ngọc Nhi đã đỏ mặt tới mức không thể đỏ hơn anh mới nhẹ cúi người xuống áp môi mình lên môi cô.

Nụ hôn này không giống với những lần trước đó, nó nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại có chút quyến luyến, nâng niu.

Anh cứ vậy hôn cô thật sâu, hôn hết thứ mật ngọt trên đôi môi đỏ mọng của cô.
Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi Ngọc Nhi cảm thấy dường như mình không thể thở được nữa, anh mới từ từ buông cô ra rồi nhìn cô chăm chú.

Mặt cô lúc này nóng bừng, đầu như muốn nổ tung.

Sau hai năm rời đi những tưởng cô có thể mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhưng hình như việc này mất tác dụng khi ở bên cạnh anh.
Cô đưa tay lên đánh nhẹ vào lồng ngực anh một cái, thều thào nói: "Cái anh này, chưa nói gì hết đã hôn em là sao?" Minh Toàn bật cười vò đầu cô rối tung lên, có vẻ anh rất thích nhìn cô trong bộ dạng nhếch nhác thì phải.

Ngọc Nhi tức tối lườm anh, trong lòng thì không khỏi nhảy nhót vì nụ hôn vừa rồi của anh.
Minh Toàn rời ánh mắt đi, có lẽ đến lúc phải nói với cô sự thật rồi.

Anh mấp máy môi, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Ngọc Nhi, nếu anh phải nhận một nhiệm vụ mới có phần hơi phức tạp một chút thì em có giận anh không?" Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn anh, thấy ánh mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy như muốn nuốt chửng cô xuống kia thì lòng cô không khỏi quặn thắt lại, bất an nói: "Anh phải nhận nhiệm vụ mới à?"
Minh Toàn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.


Ngọc Nhi hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Có phải nhiệm vụ này rất nguy hiểm không?" Anh nhìn cô vài giây rồi đáp: "Không hẳn là vậy." Ngọc Nhi quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Cô biết, biết nhiệm vụ lần này của anh e rằng vô cùng nguy hiểm, dù anh có nói giảm nói tránh tới mức nào cũng không thể phủ nhận độ nguy hiểm của nó bởi nếu nhiệm vụ lần này không quan trọng và khó nhằn thì anh cũng không cần thông báo trước với cô làm gì.
"Vậy anh cứ làm nhiệm vụ của anh, em cũng còn có công việc của em.

Không sao đâu, anh không cần lo cho em." Ngọc Nhi cười nhẹ nói.

Minh Toàn nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều phần phức tạp.

Anh cũng hiểu cô sẽ chưa thể chấp nhận việc này luôn, chỉ trách anh cố chấp nên đã ép cô rơi vào tình huống này.

Đáng nhẽ anh phải đợi thêm một năm nữa khi anh đã đủ điều kiện thăng chức và không cần dấn thân vào nguy hiểm nữa anh mới bày tỏ với cô.

Do anh quá nóng vội, sợ cô bỏ đi biệt tích thêm lần nữa nên anh đã nhanh chóng bày tỏ.
"Lần này có thể anh sẽ không gặp được em trong vài tháng tới." Anh nhìn cô, khuôn mặt áy náy, buồn phiền.

Ngọc Nhi vẫn đang dõi mắt theo dòng người bên ngoài cửa sổ: "Chúng ta đều không có lỗi, có lẽ sự sắp đặt này là của ông trời, vốn chỉ là một thử thách trưởng thành của hai đứa.

Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Không gặp anh vài tháng thôi mà, có phải mãi mãi không gặp lại nhau nữa đâu, phải không?" Nói rồi, cô quay mặt lại nhìn anh cười thật tươi.
Có lẽ đó chỉ là một nụ cười giả dối bởi trong lòng cô biết rõ mình không vui, không vui một chút nào.

Nhưng cô không thể vì cảm xúc của bản thân mà níu giữ anh ở lại bởi ngoài kia còn có vô số người cần anh hơn cô.


Anh không đi, ai sẽ là người bảo vệ cuộc sống hoà bình của nhân dân? Anh không đi, ai sẽ thay anh bắt những tên tội phạm đáng sợ gây hại cho xã hội ngoài kia? Cô biết có thể anh sẽ phải đi lâu, rất lâu, cũng có thể không quay trở về nữa nhưng cô vẫn muốn anh đi.

Vì cô, vì tổ quốc.
Minh Toàn vươn tay kéo cô về phía mình, ghì chặt: "Anh xin lỗi, đợi anh, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Anh sẽ cưới em nhé? Có được không?" Mọi buồn tủi, uất ức, nhớ mong đều trào ra mạnh mẽ qua hài hàng nước mắt nóng hổi của Ngọc Nhi.

Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Vừa khóc cô vừa gật đầu liên tục, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Anh phải bình an trở về, anh nhé."
Hai người cứ vậy ôm nhau thật chặt.

Đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Có thể anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về và cưới cô làm vợ, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Cũng có thể anh đi và không bao giờ quay về nữa, lúc ấy cô sẽ chết, chết tâm hoàn toàn.

Nhưng dù tương lai có ra sao thì giờ phút này, ở trong khoảnh khắc này chỉ cần cô và anh ở bên nhau, ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau thật nhiều cảm xúc ấm áp.

Như vậy là đủ rồi.
*****
Một tuần sau khi anh rời đi, cuộc sống của Ngọc Nhi vẫn trôi theo quỹ đạo vốn có của nó chỉ là cô không còn là cô của trước kia nữa mà thôi.

Ngày trước, mỗi khi buồn chán, cô sẽ lại cùng Thanh Trà và chị Tâm ra ngoài mua sắm, lượn lờ trong các quán caffe.

Nhưng giờ đây, cô như một chú rùa rụt cổ, luôn thu mình vào trong chiếc mai bé nhỏ, cố gắng kìm nén, giấu hết cảm xúc của mình vào trong.
*BỊCH BỊCH BỊCH...* Tiếng đập cửa vang lên chói tai, theo sau đó là tiếng kêu la của Thanh Trà: "Ngọc Nhi, cậu ra đây cho tôi, từ sau hôm gặp anh ta cậu như một xác sống, ăn uống ngủ nghỉ một cách máy móc.

Nói nhanh, có phải anh ta chia tay cậu rồi đúng không? Tôi sẽ cho anh ta một trận ra hồn."

Chưa kịp rời đi, cửa phòng đã đột nhiên bật mở, Ngọc Nhi bước ra ngoài, ngước mắt lên nhìn Thanh Trà nói: "Anh ấy đi làm nhiệm vụ thôi, chia tay cái gì chứ." Thanh Trà lợi dụng cơ hội tót vào phòng Ngọc Nhi, ngồi trên chiếc giường cô vừa mới gấp gọn chăn màn: "Vậy sao trông cậu như người mất hồn thế? Cả tuần nay rồi đấy."
Ngọc Nhi đứng dậy rót cho mình một ly nước uống vài ngụm rồi mới tiếp lời: "Mất hồn gì chứ? Mình vẫn là mình đấy thôi, vẫn sống nhăn răng đây còn gì?" Không biết chị Tâm từ đâu xuất hiện ở cửa phòng phản bác nói: "Sống nhăn răng cái gì? Em không soi gương nhìn lại bản thân lúc này đã ra cái thể thống gì rồi đi?"
Ngọc Nhi chỉ nhìn lướt qua chị rồi rời đi, không có ý định làm theo những gì chị nói.

Thanh Trà bất mãn nhìn cô, giọng điệu cũng cao lên: "Cậu như vậy là sao đây? Thái độ như này là thế nào? Có phải không thiết sống nữa không?" Ngọc Nhi nhếch môi, buồn cười nói: "Cậu nhìn mình giống dạng trầm cảm muốn tìm con đường kết liễu mạng sống của mình lắm hả?"
Thanh Trà khinh bỉ: "Cậu chính là như vậy đấy.

Không sai đâu." Ngọc Nhi với lấy quyển sách đang đọc dở trên đầu giường, vừa mở vừa nói: "Nếu không có chuyện gì thì hai người ra ngoài đi, mình muốn có không gian riêng đọc sách." Thanh Trà tức giận giật lấy quyển sách trên tay cô: "Cậu cứ thu mình lại như này thì hay sao? Nếu không chịu được nữa thì về đi.

Về Hà Nội! Không cần phải ở đây nữa."
Chị Tâm cũng tiến tới đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng bảo: "Đúng đấy, về thôi.

Mình cùng về Hà Nội, thăm bố mẹ cũng như chuẩn bị dự án mới cho cuốn sách khác của em." Ngọc Nhi hơi khựng người lại, cô không phản bác cũng không đồng ý.

Anh đi rồi, cô cũng không còn việc gì quan trọng ở Hội An nữa.

Đúng là cô đã từng nghĩ mình nên về Hà Nội nhưng cô sợ, sợ ngày anh quay về mà không tìm thấy cô, sợ anh lo lắng cho mình nên cô luôn phân vân, không dám quay về.
Nhưng có lẽ, cô cũng nên cho mình một khoảng thời gian thư giãn, trở về quê nhà.

Thế rồi Ngọc Nhi quyết định cùng chị Tâm trở về Hà Nội, tạm xa Hội An vài tháng.

Thật ra cô cũng chẳng còn việc gì ở Hội An nữa nhưng cô sẽ còn quay trở lại, vì trên mảnh đất này có anh ở đó.
Trước khi lên máy bay, cô chia tay Thanh Trà, dặn dò cô nàng phải biết chăm sóc bản thân chờ ngày cô trở lại.

Song, cô cũng gửi cho anh một tin nhắn dù biết anh sẽ không đọc được nhưng cô vẫn nhấn nút gửi đi vì biết đâu khi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ biết cô ở nơi nào mà tới tìm cô.
*Minh Toàn, em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì nhất định sẽ nhìn thêm một lần.

Anh đi rồi, mảnh đất Hội An này cũng không còn gì để em ở lại nữa nhưng em sẽ còn quay trở về, tìm anh.

Nếu ngày anh về mà em chậm mất một bước chưa quay trở lại thì anh sẽ đi tìm em chứ?*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận