Vì Nơi Ấy Có Anh!


Suốt buổi chiều ngày hôm đó, Ngọc Nhi cũng chỉ đi theo An và ghi chép lại hoạt động của các chiến sĩ.

Minh Toàn và đồng đội anh dường như đang đi làm nhiệm vụ nên cũng không thấy xuất hiện tại khu quân sự.
5 giờ chiều, ánh nắng gay gắt ban trưa đã bắt đầu lắng xuống, không khí oi ả cũng dần dần dịu nhẹ đi.

Ngọc Nhi đi cùng An tới cổng khu rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh hôm nay đã chỉ dẫn tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đều đặn hai ngày trong tuần tới khu quân sự.

Hôm nay tôi đã thăm quan và khám phá đường đi nên sau này không cần làm phiền tới anh nữa."
An cười hì hì nói: "Có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà.

Tôi mà không hoàn thành tốt còn bị khiển trách ấy chứ." Nói rồi An giơ đồng hồ lên xem giờ: "Bây giờ cũng tới giờ tôi tan tầm, cô có muốn tôi chở về không."
Ngọc Nhi nghe xong xua tay lắc đầu liên tục: "Không, không cần đâu, tôi tự có thể về được.

Vả lại tôi cần đi đón con nữa." An bất ngờ há hốc mồm chỉ vào cô lắp bắp nói: "Cô cô cô có con rồi á?" Ngọc Nhi buồn cười trước bộ dạng nói không thành tiếng của anh: "Anh nghĩ sao? Tôi chỉ nuôi cậu bé một thời gian thay bạn tôi thôi."
An thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Cậu không thể tưởng tượng tới việc cô đã có chồng có con mà sáng nay cậu còn giới thiệu bạn trai cho cô.

"Vậy tôi đi trước, có gì khó khăn cứ liên hệ với tôi." An mỉm cười nói.
Ngọc Nhi chỉ gật nhẹ đầu xem như tạm biệt và quay đầu bước đi.

Ra khỏi khu quân sự cô thoáng khựng người lại.

Một người đàn ông thân hình cao lớn mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu đen cùng chiếc quần da trông hết sức nổi bật đang đứng tựa người vào xe thong thả hút thuốc.

Nhìn thấy cô xuất hiện, anh cười nhẹ rồi vẫy tay về phía cô đồng thời dập tắt điếu thuốc trong tay.

Ngọc Nhi đang ngơ ngác nhìn lúc này mới kịp bừng tỉnh mà đi nhanh về phía anh: "Sao anh lại tới đây? Không phải đang đi làm nhiệm vụ sao?" Minh Toàn không trả lời cô ngay mà nhìn cô đăm chiêu như đang nghĩ điều gì đó.

Ngọc Nhi hơi ngượng ngùng trước ánh mắt của anh mà quay mặt đi chỗ khác.

Minh Toàn mỉm cười nói: "Cô nghĩ sao về yêu cầu của An ngày hôm nay?".


Cô hơi nghi hoặc nhìn anh và cố lần mò trong đầu xem hôm nay An đã đưa yêu cầu gì đối với cô.

Nghĩ mãi cũng không ra đáp án, cô ngẩn người hồi lâu.
Minh Toàn bật cười thành tiếng trước dáng vẻ ngây ngô của cô: "Cô có để ý ai trong đội của tôi không?" Ngọc Nhi lúc này mới hiểu câu hỏi ban nãy của anh là muốn nói tới vấn đề này.

Anh là đang thăm dò cô hay là đang định giới thiệu cho cô? Cô có thể nói là cô để ý anh được không? Tiếc quá, cô chẳng thể nói được điều ấy nữa.
Ngọc Nhi thoáng buồn bã nhìn anh và trả lời: "Tôi chưa nghĩ tới việc đó." Minh Toàn chỉ nhìn cô mà không đáp lại.

"Đi thôi, tôi đưa cô về." Ngọc Nhi sửng sốt trước đề nghị của anh.

Anh tới đây là để đưa cô về sao?
"À không cần đâu, tôi cần đi đón Minh Tiến nữa." Ngọc Nhi vội vàng từ chối.

Anh không nói gì mà giơ tay mở cửa xe, gần như ấn người cô lên xe.

Lúc này tâm trí của Ngọc Nhi vô cùng rối bời, cô chưa thể thích ứng được trước sự nhiệt tình của anh.
"Chúng ta cùng đi đón cậu bé." Anh ngồi vào xe cài dây an toàn rồi nói.

Bây giờ mà từ chối bước ra khỏi xe thì đúng là hơi thất lễ nên Ngọc Nhi cũng đành im lặng làm theo.

Minh Toàn lái xe, thoáng liếc về phía cô rồi lên tiếng: "Cậu bé học trường nào?"
Cô giờ mới nhớ ra mình chưa nói trường của Minh Tiến cho anh.

Cô đọc ra một địa chỉ rồi tiếp tục ngồi im lặng ngắm nhìn đường phố.

Anh không biết bấy giờ trong lòng cô có bao nhiêu bối rối, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đối diện với vẻ ngại ngùng của cô, Minh Toàn cũng chỉ cười mà không nói gì, chuyên tâm lái xe.

Cô cảm thấy rất kì lạ, anh không phải đi đón con sao? Rồi vợ anh đâu? Tại sao anh lại đón cô? Anh không sợ mọi người sẽ hiểu lầm ư?
Như nhìn thấu những câu hỏi trong đầu cô, Minh Toàn nhẹ giọng nói ra lý do tới đón cô hôm nay: "Tối nay chúng ta có hẹn.

Tôi nghĩ buổi tối cô sẽ phải chăm sóc cậu bé đó không thể đi được với tôi nên đành dẫn cậu bé đi theo luôn."
Ngọc Nhi bừng tỉnh rồi nhìn sang anh.


Anh vẫn chuyên tâm lái xe chỉ là môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm khiến trái tim cô ngày càng đập loạn.

Cô "à" một tiếng xem như đã biết rồi không nói gì nữa.
*****
Đến cổng trường mầm non của Minh Tiến, cô cùng anh bước ra khỏi xe và đi bộ vào trường.

Không khí ở đây vẫn vậy, những đứa trẻ vẫn khóc lóc đòi bố mẹ cho ở lại khu vui chơi, lưu luyến nhìn những chiếc cầu trượt, xích đu đủ sắc màu.
Xa xa, Minh Tiến đã nhìn thấy cô, ba chân bốn cẳng lao nhanh vào vòng tay ấm áp của Ngọc Nhi: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm." Ngọc Nhi mỉm cười hiền từ nói: "Vậy sao, hôm nay con có ngoan không? Có bị cô giáo nhắc nhở không?".
Minh Tiến phụng phịu mũi nói: "Con cực kì ngoan nhá, mẹ chỉ nghĩ sai về con thôi." Thế rồi ánh mắt của cậu bé va phải người đàn ông phía sau Ngọc Nhi.

Đây là lần đâu Minh Tiến gặp anh, nhìn anh đứng sừng sững ở đó mà có chút run sợ nép đằng sau lưng cô.
Cô bật cười lôi cậu bé ra: "Con chào chú đi, chú này là người tốt, là bạn của mẹ." Minh Toàn cũng tiến tới xoa đầu cậu nhóc rồi nhẹ giọng nói: "Chào cháu, chú là Minh Toàn." Cậu bé cảnh giác nhìn anh một lúc lâu rồi mới gật gật đầu e dè.
Như thể sợ Minh Toàn sẽ cướp mẹ mình, Minh Tiến không ngừng nắm chặt tay Ngọc Nhi cẩn thận bước từng bước theo cô.

Ngọc Nhi không khỏi buồn cười nhìn nhìn cậu nhóc: "Con làm gì vậy?" Cậu bé ngước mắt lên nhìn cô và nhẹ giọng nói: "Mẹ ơi cô giáo bảo không được đến gần người lạ đâu."
Minh Toàn đi đằng trước bật cười khiến Ngọc Nhi hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng mà chú này là bạn của mẹ, là người quen chứ không phải người lạ." Minh Tiến không nói gì chỉ đi tiếp nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay cô.
Ngồi vào trong xe, Ngọc Nhi cho cậu bé ngồi lên đùi mình rồi mới cài dây an toàn hỏi: "Tối nay con muốn ăn gì?".

Cậu bé cũng không ngần ngại vui vẻ đáp: "Dạ con muốn ăn cơm mẹ nấu." Câu trả lời của nó nằm ngoài dự liệu của cô.

Đang lúc lúng túng không biết nên dụ cậu bé ra ngoài ăn kiểu gì thì Minh Toàn chợt lên tiếng: "Nếu cô không phiền thì có thể cho tôi tới nhà cô được không? Xem như là cô mời tôi." Ngọc Nhi không nghĩ anh sẽ đưa ra yêu cầu thẳng thắn như thế nên hơi bất ngờ: "Sao có thể phiền chứ, tôi sợ anh ăn không hợp khẩu vị thôi."
Minh Toàn chỉ cười nhẹ mà lái xe thẳng về nhà cô.

Lôi chìa khoá trong túi ra, Ngọc Nhi vội vàng mở cửa và mời anh vào nhà: "Đây không phải là nhà tôi, đây là nhà của bạn tôi, cô gái nhận nuôi Minh Tiến mà tôi từng nói trước đây ấy.

Mời anh vào nhà."
Minh Toàn cũng bước vào nhà nhìn ngắm đồ vật xung quanh.

Đây tuy chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp.

Đồ dùng trong nhà được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng.


Cất túi đồ vào tủ, Ngọc Nhi đi pha một chút trà và lấy một túi bánh quy bày ra đĩa đem tới trước mặt Minh Toàn: "Anh dùng trước đi, tôi phải cho Minh Tiến đi tắm rồi vào nấu cơm."
Minh Toàn cũng gật đầu xem như đã biết rồi giơ cốc trà lên nhấm nháp.

Ngọc Nhi cắm cơm rồi mới kéo Minh Tiến vào nhà tắm khoá trái cửa cẩn thận tắm rửa cho cậu bé.

Tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên ắng của căn nhà bỗng khiến Minh Toàn trở nên thư thái, thoải mái hơn.

Hương thơm dịu dàng trên người cô sáng nay không khỏi khuyến anh lưu luyến.

Anh thấy ấm áp, vô cùng ấm áp vì chỉ khi ở gần cô anh mới có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm đến vậy.

Đột nhiên tiếng chuông cửa kéo anh về thực tại, tiếng chuông ấy không ngừng vang lên liên tiếp.

Nghĩ bụng cô đang tắm cho Minh Tiến nên anh cũng đành ra mở cửa.
Cửa nhà vừa mở, Phong Minh giơ túi đồ lên cao trước mặt cười nói: "Anh mang đồ ăn tới cho Minh Tiến." Thấy không có tiếng trả lời Phong Minh bèn bỏ túi đồ ăn xuống rồi đứng sững người khi nhìn thấy một người đàn ông ra mở cửa.
Hai người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, khí thế ngút trời đang đứng nhìn nhau không chớp mắt.

Bầu không khí có vẻ hơi kì dị khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn.

Minh Toàn lên tiếng trước: "À, Ngọc Nhi đang tắm cho Minh Tiến.

Anh là bạn của cô ấy à?" Phong Minh nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, anh có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt cương trực, thân thể rắn rỏi với mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng trông rất mạnh mẽ.
"Ừ, tôi là bạn của cô ấy." Phong Minh trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu bỗng có tiếng trẻ con non nớt vang lên, theo sau là tiếng mở khoá cửa phòng tắm: "A chú Phong Minh." Minh Tiến chạy nhanh ra cửa rồi lao vào lòng anh.
Nhìn thấy Phong Minh, Ngọc Nhi hơi bất ngờ rồi nở một nụ cười tươi đi tới: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?" Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía cô.

Ngọc Nhi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm nên tóc hơi ướt và khuôn mặt cũng nhễ nhại mồ hôi.

Phong Minh cười bế Minh Tiến lên rồi lách qua Minh Toàn đi vào nhà: "Hôm nay anh rảnh nên qua đây chơi với em." Ngọc Nhi buồn cười nói: "Anh lại lấy cớ nữa.

À phải rồi, giới thiệu với anh đây là Minh Toàn, anh ấy là bạn của em."
Minh Toàn cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi Phong Minh.

Mời hai người đàn ông vào nhà, cô mới bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối.

Vì cô không biết khẩu vị của anh như nào nên đành tự tay chuẩn bị theo khẩu vị của mình.


Cặm cụi làm một lúc cũng xong ba món mặn, một đĩa rau và một bát canh.
Cô bày mọi thứ ra bàn ăn rồi mới đi tới phòng khách gọi mọi người vào ăn cơm: "Hôm nay anh Minh ăn cơm ở đây cùng chúng em luôn nhé." Phong Minh cũng thoải mái nhận lời.
Phòng ăn bé nhỏ cộng thêm hai người đàn ông cao lớn này ngồi vào nhìn trông khá chật chội.

Không khí trên bàn ăn hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng Minh Tiến không ngừng khen mẹ nấu ăn ngon.
Chợt Phong Minh lên tiếng hỏi Ngọc Nhi: "Dạo này công việc của em thế nào?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trả lời: "Em vẫn như vậy thôi." Phong Minh cẩn thận xé thịt gà cho Minh Tiến rồi tiện tay xé luôn sang bát của cô.

Hành động của anh khiến cô hơi đỏ mặt nhìn lướt qua Minh Toàn vẫn đang tập trung ăn cơm mà không nói gì từ nãy tới giờ.
Cô có cảm giác hình như anh đang không thoải mái lắm thì phải.

Hay là do món ăn cô nấu không hợp khẩu vị của anh? Ngọc Nhi lúng túng nói: "Anh làm gì vậy anh Minh, em có còn là trẻ con đâu mà cần anh xé thịt ra như thế nữa."
Phong Minh cười nhẹ nhàng gõ một cái lên trán cô: "Em ấy, khi ăn lúc nào chả không muốn bị bẩn tay, anh còn không hiểu em sao." Ngọc Nhi cười ngượng nhìn anh.

Cô nhớ lại hồi xưa khi mình còn nhỏ anh luôn xé thịt hay bóc tôm cho cô ăn, nhất quyết không cho cô động tay vào.

Chỉ là đã lâu cô không được anh đối xử như vậy nữa.
Thế rồi bữa ăn cũng dần kết thúc, Phong Minh nằng nặc đòi rửa bát vậy nên đang hùng hục lau chùi trong bếp còn ngoài phòng khách, Ngọc Nhi rót trà và mang đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho Minh Toàn ăn.

Sau khoảng thời gian anh trầm mặc không nói gì thì bây giờ mới lên tiếng: "Anh ta là bạn trai cô hả?" Ngọc Nhi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

Cô vội xua tay nói: "Không, không, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai thôi, còn anh ý là bạn trai của bạn tôi, là cô chủ căn nhà này này." Anh nhìn vẻ lúng túng của cô mà không nói gì chỉ lẳng lặng đem miếng dưa hấu bỏ vào miệng.
Nước dưa túa ra rất ngọt nhưng anh lại không cảm thấy gì.

Anh có cảm giác tình cảm của người đàn ông kia dành cho cô vượt qua mức anh em bình thường như cô nói.

Ánh mắt Phong Minh nhìn cô rất dịu dàng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một nỗi lòng khó nói thành lời.
Sau khi ăn uống xong hai người đàn ông cũng xin phép ra về.

Ngọc Nhi tiễn hai anh tới cửa rồi nhìn họ rời đi.

Thời tiết về đêm cũng đã hơi se se lạnh vậy nên cô cũng nhanh chóng đóng cửa và dẫn Minh Tiến vào nhà.
Minh Toàn quay đầu đi về hướng xe của mình thì chợt một cánh tay ngăn cản bước chân của anh lại: "Mình nói chuyện một chút đi." Giọng nói của Phong Minh vang lên trong không gian im ắng của đêm khuya.

Minh Toàn ngước mắt lên nhìn anh: "Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói." Nói xong anh cũng bước qua người Phong Minh và chuẩn bị lên xe.
"Nói chuyện về Ngọc Nhi thì sao?" Phong Minh nói vọng ra ở phía sau.
*****
#Bản quyền thuộc: Maiimit26.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận