Sam có ý định tiếp tục đề tài về thế hệ sau này của đế quốc, nhưng A Nguyên nhăn mày tiếp tục lảng tránh lần thứ hai , hắn cũng biết nhìn sắc mặt của người khác , nên có chút cứng ngắc chuyển đề tài.
" Quang não hàng tháng sẽ nhận được 3000 tiền trợ cấp của chính phủ , số tiền này đều là phúc lợi cho trẻ em , đưa tay cho ta , ta hướng dẫn các ngươi cách nhận và dùng chúng "A Nguyên vươn tay ra theo ý của hắn , cậu lắng nghe hắn giảng cách sử dụng , hắn liếc nhìn cậu theo quy trình xem cậu nắm bắt được lời hắn giải thích hay không.
Sam tỏ ra khá là hài lòng với A Nguyên , lúc này A Nguyên đang xoay người sang chỉ lại kỹ càng cho Viên Châu , cô bé chăm chú nghe nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn Sam , nếu ánh mắt bất chợt đụng độ thì cũng trốn tránh ngay.
Vì căn phòng chỉ có 1 chiếc giường , đều bị A Nguyên và Viên Châu chiếm lấy , hắn chỉ có thể ngồi dưới đất , khu ở tạm bợ nên cái ghế cũng không có , hắn cười mỉa thầm nghĩ trong đầu khu tị nạn có khác thật keo kiệt.
" Ngôn ngữ và chữ viết của các ngươi rất kì lạ"A Nguyên nghe hắn nói vu vơ về điều này , mặt cậu không biểu cảm nhưng tai cậu vẫn đang lắng nghe.
" Theo như ta nhớ không lầm thì ta đã từng thấy chúng ở đâu rồi.
"Viên Châu nhoài người vượt qua A Nguyên , tay cô bé nắm lấy ga giường hỏi hắn từng nhìn thấy ở đâu.
Hắn nhìn cô bé , sau đó mắt kính 4 D bao trùm mắt trái của hắn hiển thị dữ liệu.
" Ừm , không có thông tin nhỉ , ta nhớ rõ ràng từng thấy ở đâu đó "Cô nhóc tăng âm lượng lời nói kèm theo hành động áp sát vào người hắn " Là trái đất , ngươi có biết gì về trái đất hay không , đó là 1 hành tinh rất đẹp nhiều nước có sự sống ! "Hắn hơi né tránh chút , thiếu gì hành tinh như ngươi miêu tả chứ.
" À ta nhớ ra rồi , ta từng gặp ngôn ngữ này ở liên bang , nền văn minh cổ đã điêu tàn cách đây mấy ngàn năm , nghe nói đám người của văn minh đó từng đấu tranh đòi nâng cấp nền văn minh , sau đó thất bại , giờ huyết mạch của họ cũng không biết bị lai tạp trong vũ trụ không biết bao nhiêu lần rồi.
"Hắn dứt lời thì cô nhóc trực tiếp xả van nước mắt.
A Nguyên cau mày ôm Viên Châu lên giường , cậu dùng bàn tay lau nước mắt cô bé , cô bé khóc thút thít chuyển dần sang khóc rống lên.
" Em muốn về nhà , em rất nhớ ba mẹ , em không muốn ở đây ! "Sam thấy tình hình không ổn , hắn chẳng hiểu mình nói sai điều gì , nhưng chuồn đi trong trường hợp này là hợp lý.
A Nguyên không tiễn khách.
Cánh cửa đóng lại ngăn cách thế giới xa lạ bên ngoài , cô bé vẫn rúc vào bụng cậu khóc nức nở.
" Hắn nói mọi người đều chết , trái đất chết rồi , ba mẹ chết rồi! "" Ngoan không khóc , lời người khác nói chưa hiểu kỹ thì đừng vội vàng kết luận"A Nguyên nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô nhóc lên , bắt cô bé phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nghe anh nói không khóc , có lẽ hắn nói không phải là trái đất của chúng ta , chỉ là trùng hợp thôi.
"" Thật không! "" Thật".
Cô nhóc tựa đầu vào vai A Nguyên lặng lẽ chảy nước mắt , trong đầu A Nguyên nghĩ rằng chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà khiến quang não dịch được cả lời nói chữ viết kiểu đấy , Sam nói là sự thật , trái đất đã chết cách đây ngàn năm , người trái đất thuần chủng không còn tồn tại ở vị diện này nữa.
Có lẽ chính Viên Châu cũng nhận ra điều này , nhưng cô bé tự gạt chính mình , tin vào lời lừa dối của cậu , thì đã làm sao.
Ít nhất cây trụ tinh thần của cô bé vẫn ổn định là được.
Cậu không muốn dắt theo 1 người bị tâm thần , tinh thần có vấn đề chạy bôn ba khắp nơi.
Viên Châu dần dần thiếp đi , suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô nhóc là chị Bạch Dư tự gọi mình là anh , chị Bạch Dư ngốc!.