Uyển Ngưng nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ của Phong An Huy rồi cầm lấy đĩa đồ ăn chuẩn bị riêng cho anh: " đi ăn sáng của thiếu gia!! "
Thấy cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô anh không khỏi buồn rầu đang định lên tiếng thì thấy ánh mắt ông Khương nhìn về phía này, Phong An Huy liền lạnh lùng nhìn cô rồi nên tiếng trách móc: " sao cậu không gọi tôi dậy? Ai cho phép cậu rời đi hả "
Uyển Ngưng thầm mỉm cười cúi người xin lỗi Phong An Huy: " xin lỗi cậu…cậu hãy xử phạt tôi ạ "
Sau khi nghe câu đó, đột nhiên Phong An Huy nở nụ cười gian tà: " được thôi!! "
Ông Khương thấy Uyển Ngưng có thái độ biết nhận lỗi như vậy nên rất hài lòng với thái độ của cô, ông xoay người đi ra nơi khác.Uyển Ngưng liếc thấy ông Khương đã rời đi mỉm cười rồi nháy mắt với anh: " cảm ơn anh!! "
Phong An Huy nở nụ cười gian tà: " tối nay em chờ hình phạt của anh đi!! "
- " … "
Cô lườm anh rồi xoay người rời đi nhưng đi được hai bước đã bị Phong An Huy đến trước mặt chặn lại không cho cô đi.Anh mỉm cười cúi xuống nhìn cô: " sao? ý gì? "
- " …anh to gan nhỉ? "
Dì Trần nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người không khỏi tức giận, bà tiến lên một bước rồi trực tiếp véo mạnh vào tai thằng con trai trời đánh của mình: " Thằng này!! Ăn nói kiểu gì đấy…dám ăn nói kiểu đấy à "
Uyển Ngưng thấy vậy nhìn Phong An Huy với ánh mắt đắc ý sau đó xoay người rời đi nơi khác.Phong An Huy kêu đau: " ah…mẹ! Đau…đau "
- " cho chừa!! " Dì Trần hừ lạnh một tiếng rồi thả tay ra, anh xoa xoa tai rồi lúc này mới chú ý đến bữa ăn sáng của Uyển Ngưng làm cho mình.Nhìn bánh mì sandwich hình trái tim mini mà Phong An Huy không khỏi cười thầm, ngắm nghía một lúc cuối cùng lại không lỡ ăn chúng nên đã lấy điện thoại ra chụp ảnh
Lúc này, các bác sĩ đang cố gắng tìm mọi cách để chữa trị cho ông Phong.Sau bao nhiêu sự cố gắng của họ, nhịp tim đã bắt đầu có sự biến đổi tốt hơn khiến cho tất cả mọi người trong phòng vui mừng.Ông Phong lần nữa đã vượt qua cửa tử thành công nhưng nét mặt của ông lại rất mệt mỏi, ông đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài chỉ để mỗi bà Phong ở bên trong với mình
- " ông mệt sao? " Bà Phong ngẩng đầu lên nhìn vào dịch truyền ở bên cạnh không khỏi đau lòng.Ông Phong cười nhạt khẽ gật đầu: " cơ thể…tôi đã đến giới hạn rồi "
Bà Phong nhìn ông sau đó đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của ông Phong.Bà thủ thỉ: " tôi…không muốn mất ông "
Ông Phong mỉm cười không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu ông quay sang nhìn bà trong ánh mắt hiện lên vẻ yếu đuối bất lực: " tôi…đi rồi thì bà sẽ như thế nào…? "
Bà Phong nhìn thẳng vào mắt chồng, bà cố kìm nén cảm giác muốn khóc của mình lại bình tĩnh nhìn ông Phong rồi mỉm cười: " vẫn rất tốt!! "
- " vậy thì tốt…tôi…không thế đợi bà được rồi " Ông Phong nhìn thẳng lên trần nhà, giọt nước mắt từ từ lăn xuống thấm vào gối.Bà Phong lúc này bất khóc nắm lấy tay ông Phong: " đừng…ông đừng nói vậy!! "
Tiếng các thiết bị không ngừng tít…tít…những chỉ số ở trên máy tính cũng dần thay đổi nó đang biến thành những đường thẳng vô tận…Bà Phong nắm lấy tay chồng nói nhỏ một câu: " tôi yêu ông…"
Chẳng biết ông Phong có nghe thấy không nhưng ông đã nở một nụ cười mãn nguyện…có lẽ cuộc đời ông đã rất mãn nguyện khi có thể cưới bà Phong, được sống với bà ấy rất hạnh phúc.Hình ảnh hai người bước vào trong lễ đường từ từ xuất hiện trước mắt làm cho ông hạnh phúc vô cùng
Bà Phong ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với bà như vậy!! Tại sao lại cướp đi sinh mạng của người mà bà yêu quý nhất chứ…
Bác Phong nghe thấy tiếng máy vọng ra bên ngoài lập tức mở cửa, nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc ở bên giường thì đã hiểu ngay sự tình là như thế nào rồi.Cả ba người đừng ở đó, chẳng ai nói một câu nào cùng nhau đi đến trước giường của Ông Phong mà dập đầu
Ngày tang lễ, bầu trời đổ mưa rất lớn dường như đang khóc cho số phận của một con người vừa đáng thương vừa đáng trách.Cả giới hắc đạo xuất hiện với một màu đen, bầu không khí âm u cái cảm giác lạnh lẽo khiến cho người khác run sợ
Uyển Ngưng đứng bên cạnh che ô cho Phong An Huy thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn anh thấy anh vẫn đứng đó như một người mất hồn.Uyển Ngưng nhìn quanh rồi đừng sát lại nắm lấy tay anh an ủi