Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Sau khi cắt bánh sinh nhật đem cho mọi người, Uyển Ngưng đang đứng xúc một miếng cho vào miệng thưởng thức.Dì Trần ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay cô rồi lại tủm tỉm cười

Chẳng mấy chốc thì dì sẽ có con dâu rồi sẽ có cháu để bế, chú Phong thấy vậy liền véo má dì Trần cúi xuống nói nhỏ: " Uyển Ngưng nhìn bây giờ!! "

Nào ngờ Uyển Ngưng quay sang nhìn dì Trần thật, cô đưa một miếng bánh gần chỗ dì Trần: " dì ăn bánh không ạ? "

Dì Trần xua tay: " Con ăn đi! Dì ăn rồi "

Khi Uyển Ngưng đang thưởng thức bánh vui vẻ thì điện thoại của cô ở trong túi Phong An Huy bất ngờ rung lên.Anh cầm điện thoại lên nhìn tên danh bạ sau đó không khỏi run rẩy, Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh chờ đợi Phong An Huy đem điện thoại đến cho mình

- " mẹ em gọi!! " Anh đưa điện thoại đến trước mặt Uyển Ngưng để cô cầm lấy.Cô vội vàng bỏ dĩa xuống cầm lấy điện thoại rồi xin phép mọi người đi gọi điện thoại

- " alo!! Mẹ à? Mẹ gọi con có chuyện gì sao? " Uyển Ngưng đứng ở một góc khẽ nói nhỏ.Bà Khương nghe xong thì không khỏi nhíu mày lại: " chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho con sao? Hôm nay con có về nhà không? "

- " c…con…" Uyển Ngưng len lén liếc ra phía sau nhìn mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau.Phong An Huy liền đi ra chỗ cô hỏi nhỏ, Uyển Ngưng liền đưa điện thoại ra xa ghé sát vào tai anh: " có lẽ em sẽ về nhà lúc này!! "

- " ừ! Anh đưa em về!! "

Nói xong, cô liền quay lại nói chuyện điện thoại với mẹ: " một tí nữa con sẽ về ạ!! "

- " ừ! Đi cẩn thận "

Nói xong bà Khương liền tắt máy, Uyển Ngưng thở phào một hơi quay lại nói với anh: " mẹ em gọi em về nhà "

- " những dịp như này ở cùng gia đình là hạnh phúc nhất! Anh đi bảo người chuẩn bị xe "

Phong An Huy nhẹ nhàng vuốt má cô một cái rồi đi bảo Giang Ngộ chuẩn bị xe cho mình.Uyển Ngưng nhìn anh trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp

- " chú, dì…con xin phép về nhà hôm nay ạ "

Dì Trần lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra liền gật đầu: " con về đi!! Hôm nay về nhà cũng là ý kiến hay! An Huy!! Đưa con bé về nhà đi "

Uyển Ngưng cúi người chào mọi người rồi theo chân Phong An Huy đi ra ngoài.Nhìn con trai đang ân cần khoác thêm áo khoác vào cho Uyển Ngưng, dì Trần thấy mừng khi nhìn thấy con trai mình cuối cùng đã có hạnh phúc của riêng mình

Lạc Lạc ôm bụng bầu ngồi xuống ghế nhìn anh trai đang rời đi: " ơ…anh ấy đi đâu vậy mẹ? "

Dì Trần quay sang vuốt ve bụng bầu của Lạc Lạc: " anh con đưa Uyển Ngưng về nhà "

Lạc Lạc dựa ra sau thoải mái thưởng thức hoa quả: " ồ…"

Đưa Uyển Ngưng về nhà cũng mất hơn 1 tiếng, vừa đến cổng nhà Uyển Ngưng liền vỗ anh: " dừng xe!! Anh dừng ở đây thôi "

- " ơ…sao dừng ở đây? "

- " thì em sợ mẹ em phát hiện! " Uyển Ngưng quay người lấy túi xách ở phía sau rồi ngoắc tay ra hiệu cho Phong An Huy lại gần mình.Anh cũng tiến dịch lại gần với cô, Uyển Ngưng tặng anh một nụ hôn nồng nhiệt

Phong An Huy mỉm cười đưa tay ra sau gáy của cô ép Uyển Ngưng giữ nguyên động tác này.Nhìn môi của Uyển Ngưng hơi sưng lên, anh mỉm cười rồi sờ nhẹ lên môi của Uyển Ngưng: " tạm biệt em yêu! "

- " anh về cẩn thận nha!! "

Uyển Ngưng vẫy tay tạm biệt rồi mới mở cửa đi xuống xe, cô đứng đó vẫy tay tạm biệt Phong An Huy cho đến khi thấy anh rời đi hẳn rồi mới xoay người đi vào nhà

Vừa đến cổng, Uyển Ngưng không khỏi giật mình khi thấy bà Khương đang đứng ở cửa đợi cô.Vừa nhìn thấy bà, cô không khỏi cảm thấy có lỗi không dám nhìn thẳng vào bà

- " m…mẹ!! sao mẹ lại đợi con vậy? "

- " bạn trai? Sao không mời cậu ta đến nhà chơi? "

- " dạ…" Uyển Ngưng lo sợ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cô, sao cô có cảm giác mẹ đã biết rõ tất cả mọi chuyện vậy đó.Ba Khương thấy tình hình của hai người càng ngày càng tệ liền vội vàng kéo mẹ Khương vào: " nào nào!! Tiểu Ngưng mãi mới về mà bà! Mau vào nhà…nhanh lên không thức ăn nguội hết bây giờ "

Đẩy mẹ Khương đi vào trong nhà được rồi, ba Khương nhanh chóng đi đến vẫy tay với cô: " mau vào đi!! Mẹ con chờ con mãi đấy "

- " ba…" Uyển Ngưng ngẩng đầu nhìn ông với ánh mắt nhìn một vị cứu tinh của mình, ba Khương mỉm cười cầm lấy túi xách của cô: " Nhanh chân lên!! "

Bữa tối hôm đó, chẳng biết tại sao mà bầu không khí trên bàn ăn của gia đình bốn người khá u ám.Uyển Noãn liếc mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn chị cuối cùng mới gửi tín hiệu đến cho ba

Ba Khương đứng dậy cầm lấy chai rượu rót ra từng ly đưa cho mọi người rồi ông lại nâng cao ly của mình lên vui vẻ nói: " nào!! Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Uyển Ngưng…chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào "

- " … "

Ba người nhìn ba Khương im lặng không ai nói gì cuối cùng thì có Uyển Noãn nâng ly lên giúp ba Khương đỡ ngại: " hoan hô!!! "

Uyển Ngưng mỉm cười nhìn hai người rồi cô quay sang nhìn mẹ đang ngồi đối diện cuối cùng thì cầm ly đứng dậy cùng nâng ly với mọi người.Thấy còn mỗi mẹ Khương không nâng ly, ba Khương liền huých nhẹ vào vai bà: " nào!! Nâng ly cùng mọi người đi! Còn thiếu mỗi mình bà thôi đấy!! "

Bà Khương nhìn ba người cuối cùng thì vẫn phải đứng dậy để cụng ly.Keng một tiếng… tiếng ly thủy tinh va vào cùng với những lời chúc mừng sinh nhật của gia đình dành cho bản thân mình


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui