"Thứ trốn chui như chó mà còn dám ra mặt à? Tao gửi bao nhiêu thư thách đấu cho mày mà mày không dám ra tay đôi với tao, bây giờ tớ đây định là nữ anh hùng hả?"
Hà Tranh dạng chân bước xuống xe, từng nhịp bước gấp gáp không hề dừng lại.
Tú Duyên nhếch cười hà hà, bước hẳn ra, đứng giữa đàn.
"Đúng lúc lắm, bà đây đang ngứa tay…"
Vừa dứt lời, Hà Tranh ngửa đầu ra, chiếc nón bảo hiểm trên đầu đập "bộp" lên trán cô ả.
Tú Duyên hoảng hồn ôm đầu lăn ra đất, ba đứa kia cũng giật mình theo.
Nhìn cô mà nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ con chó này!" Một đứa gào lên, giơ tay lao thẳng vào cô.
Hà Tranh lập tức cởi nón bảo hiểm ra, né sang bên trái rồi đập nón bảo hiểm vào trán nó, đứa tiếp theo nắm được tóc của cô giật mạnh.
Hà Tranh đau điếng nhăn mặt, cô cắn răng, xoay người, mặt hướng xuống đất, chân đá lên cẳng của cô bạn đó rồi đấm nón bảo hiểm vào đùi vào bụng cô ta.
Đứa còn lại thì quay sạch sẽ những gì đang xảy ra.
Hà Tranh thở hổn hển, nhìn sang cô gái ngồi bệt mặt tái nhách như miếng thịt chín, giơ tay gọi một tiếng.
"Đứng dậy."
Cô bạn đó chớp mắt, đứng dậy vác cặp sách lên chạy ra phía sau lưng Hà Tranh.
Hà Tranh lùi lại, nhìn ba đứa con gái bị đau mà nằm lăn trên đất, vội chạy đi ra xe.
"Má nó, đứng lại cho tao!" Tú Duyên ngồi dậy, mình mẩy nó bụi đất bám đầy, hùng hổ lao về phía Hà Tranh.
Cô nhìn quanh dưới đất, vóc một nắm cát rồi xoay người vứt vào mặt Tú Duyên.
Bụi đất đau rát, tay cầm gạch của Tú Duyên lỏng ra vứt xuống đất, lùi lùi dụi mắt.
Thấy câu được thời gian, Hà Tranh đẩy cô bạn lên xe, vội vàng đá chống, rồ máy chuyển hướng chạy đi.
Ra đến đường nhựa, hai người quay đầu nhìn cả đám Tú Duyên cũng vừa chạy ra đến đầu đường, tức tối dậm chân vì tuột mất con mồi.
Hai cô gái đồng loạt thở phào.
Đường trường yên tĩnh, giờ phút này không còn đám học sinh nào lãng vãng, mặt trời cũng đang dần khuất sau những rặng núi cao.
Đường về thị trấn nhanh nhất là khi chạy qua một con phố nhỏ, nơi xảy ra lần chặn đánh ba ngày trước.
Hà Tranh liều mạng tăng hết tốc độ để vượt qua.
Trong những cái lướt nhanh như gió, cô loáng thoáng thấy ba bốn thanh niên đứng thành tụ nhỏ, ngồi chồm hổm trong những con hẻm bé tí vắng người.
Chúng cũng ngó mặt nhìn theo chiếc xe con lao nhanh như gió.
Hà Tranh có hỏi cô bạn địa chỉ nhà, giọng cô gái ấy bé tí nên cô không nghe rõ nên đành chở về nhà mình trước.
Phía sau nhà có một vòi nước nhỏ dùng để chà rửa xe cộ, Hà Tranh chỉ cho cô ấy để rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ trước khi về nhà.
"Cậu làm gì mà khiến chúng nó ra tay ác vậy?" Hà Tranh không nhịn được tò mò, nửa ngồi trên xe hỏi thăm cô bạn đó.
"Mình… Bọn họ lúc nào cũng vậy, tự kiếm chuyện mà thôi."
"Tôi có nghe cái đứa tên Duyên đó nói về một người tên Quân, cậu ta là gì của con nhỏ Huệ Hân vậy?"
Cô bạn trông có vẻ rất khó xử, nhưng vì Hà Tranh đã cứu cô ấy nên cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho cô nghe.
Huy Quân là hotboy của trường, từng xin nghỉ học một năm vì gia đình có chuyện nên so ra anh ta lớn hơn bọn họ 1 tuổi và bằng tuổi với Hà Tranh.
Vì lớn lên khá đẹp trai, học giỏi và chơi bóng đá rất hay nên luôn được đám con gái trong trường theo đuổi.
Anh ta từng là bạn trai của Huệ Hân vào năm ngoái, nhưng đầu năm nay đã có tin đồn hai người chia tay.
Dù hai bên không ai khẳng định nhưng khi thấy trong giờ nghỉ trưa hai người đều đi lẻ nên tất cả mọi người đều đã hiểu.
Nhưng có vẻ phe Huệ Hân vẫn còn lưu luyến lắm cái anh chàng đẹp trai đấy, chỉ cần nghe tin Huy Quân đang gặp gỡ hay mỉm cười với cô bạn nào đó, đám Tú Duyên lại hẹn đánh con người ta.
"Cậu Quân đó học lớp nào?"
"Lớp 12A12, cùng lớp với mình."
Hà Tranh nhìn sắc mặt chợt trắng chợt hồng của cô bạn, cũng đoán ra được cô gái này có tình cảm với cậu bạn kia.
Cô thở dài một tiếng: "Sau này nên đi cùng bạn bè về đi, di theo nhóm sẽ an toàn hơn, có chuyện gì còn có người kịp báo với thầy cô."
Cô bạn đó cũng gật gật: "Vốn dĩ ngày nào mình cũng cùng mọi người về chung một lượt, nhưng hôm nay vì Đình Nghĩa muốn gặp mình để thảo luận về bài tập trong đội tuyển nên sau khi tan học, mình đến thư viện, trùng hợp gặp bọn Tú Duyên cũng đang đi tới."
Nói đến đây, Hà Tranh bỗng khựng lại: "Gặp Đình Nghĩa, cậu cũng ở trong đội tuyển Toán sao?"
Cô bạn gật đầu.
Hà Tranh bỗng có cảm giác kỳ lạ: "Vậy, lúc vào thư viện cậu đã gặp Đình Nghĩa chưa?"
Cô ấy lắc đầu: "Vừa đến cửa phòng mình đã bị Tú Duyên bá vai kéo ra tới cổng trường, không thấy mình tới có lẽ cậu ấy cũng đã đi về rồi."
Hà Tranh không nói gì, gật gù coi như đã hiểu.
"Mình… Trời tối rồi, mình về trước nhé."
Hà Tranh bừng tỉnh, đứng dậy khỏi xe: "Để mình chở cậu về."
Cô gái xua tay: "Không cần đâu, nhà mình ngay đây rồi, ra đến đầu đường băng qua đường một chút là đến… Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chắc mình… Đã bị họ sỉ nhục…"
Hà Tranh khoác tay mấy cái: "Không có gì đâu chuyện nên làm mà, cậu mau về đi khéo bố mẹ lo."
Cô bạn kia cúi đầu cảm ơn rồi vẫy tay chào với Hà Tranh.
Hà Tranh nhìn theo cô bạn được một lúc, cảm giác sườn mặt hơi nóng.
Vừa lúc ánh nắng chiều vàng cam rơi trên má cô, ánh sáng duy nhất trong ngày đang dần tắt.
Hà Tranh nhận được tin nhắn hỏi đã về đến nhà chưa của chị Hà, cô bèn nhắn lại là sắp về đến.
Thở dài một hơi, Hà Tranh lại xách xe chạy đến câu lạc bộ, cảm giác thật sự vô nghĩa khi cứ phải đến đó trình diện một lúc rồi mới được về nhà.
Đến câu lạc bộ rồi cùng mọi người ăn tối khỏa khuê, Hà Tranh cùng hai chị lấy bài ra tiếp tục ôn.
Hà Tranh cũng chỉ lại vài bài học được thầy cô giảng cho hai chị.
Cô ở lại đâu đó mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng mãi vẫn không thấy người nọ đâu.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô mới hỏi chị Hằng.
"À sếp á hả, chị cũng…"
"Anh ấy có công chuyện rồi, tối nay không ở đây đâu." Tuấn Anh đi ngang qua trả lời thay họ.
Hà Tranh còn đang định hỏi thêm, cửa phòng tập bỗng bật mở, anh Hải và anh Quế Hoàng bước vào.
Tay phải của anh Hoàng còn đang bó bột trắng.
Mọi người lập tức xúm lại hỏi thăm.
Anh Hoàng chỉ gãi đầu cười cười bảo chạy xe không cẩn thận nên té ngã.
Hà Tranh liền hòm hòm nhớ đến lời Tư Thành nói vào tuần trước.
Xe anh bị anh em chạy hỏng, ngay cả anh chạy cũng hay hỏng.
Mà mỗi khi hư đều dính líu một hai vụ với đám giang hồ trong trấn, có lẽ anh Hoàng bị thương ở tay cũng là vì họ.
Bỗng, cô thấy ghê sợ đám giang hồ ở nơi này.
Vì chiếm chút lợi cỏn con mà không ngần ngại triệt hạ đối thủ bằng cách thức bạo lực.
Trời tối, Hà Tranh cùng anh chị nhân viên trở về, vì nhà mọi người cũng gần gần nhau nên thường xuyên đi chung để bảo vệ an toàn lẫn nhau.
Hà Tranh bước vào nhà, vừa cởi áo khoác vừa mở nắp nồi thịt kho.
Bên trong trống trơn chỉ còn cặn nước, lại nhìn bát đũa nằm ở trong bồn rửa chén, cô dè môi chán nản.
Ăn uống đã thay rồi cũng chẳng tự biết mà rửa bát.
Lục lọi tủ lạnh một lúc, Hà Tranh quyết định hấp há cảo để khuya người đó về còn có cái mà ăn, xong xuôi cô cầm balo và áo khoác đi lên phòng
Ban công lộng gió, quần áo của cô bay phấp phới, bên cạnh là một khoảng trống rất rộng không có lấy một bộ đồ nào.
Hà Tranh đem đồ của mình cho vào rổ, nghĩ có lẽ anh đã tự gom đồ vào từ lúc trưa.
Có vài cái áo bị tước chỉ mà cô còn chưa kịp vá lại, không biết anh có để ý hay không hay là mắt nhắm mắt mở mặt vào.
Hà Tranh ngủ nghỉ không yên giấc vì cứ lấp lửng đợi người nọ về.
Hẳn là do ba ngày vừa qua cô liên tục bị anh đập cửa lúc nửa đêm nên lòng cứ hồi hộp.
Thế nhưng Hà Tranh ngủ đến sáng cũng không thấy ai trở về, đến cả nồi há cảo hấp cũng còn nguyên vẹn.
Đêm qua Tư Thành không về nhà, cả 4 ngày tiếp theo đó cũng không thấy anh về luôn..