Vị Thuốc Trên Đầu Môi


Không thể ngờ được rằng chỉ vô tình vào trong phòng bida có 2 tiếng thôi mà cả Hà Tranh và Huy Quân đều được ôm mỗi đứa 40 triệu về nhà.
Nhớ đến sắc mặt xám ngoét vì thua cả hai trận của Thái Nguyệt và Hồ Tuyên, Hà Tranh lại thấy hả dạ vô cùng.

Là một người trưởng thành có địa vị trong xã hội, thế nhưng khi thách đấu thua đám trẻ ranh lại bày ra bộ mặt oán giận như vậy, người ngoài nhìn thấy đều đang đánh giá họ nhỏ nhen ti tiện.
Lôi ra tấm card visit mà bố của Huệ Hân đưa cho hai người, Hà Tranh khẽ nhíu mày đăm chiêu.
Lão già đó gỡ gạc lại danh dự cho người nhà mình bằng cách chiêu mộ Huy Quân về để rảnh rỗi chơi bida cùng, còn Hà Tranh vì là người đi bên cạnh nên cũng được mời theo.

Tuy Huy Quân từ chối với lý do bận học, nhưng có vẻ ông ta sẽ không để cậu dễ dàng yên được khi đã đánh thắng cách tay phải và con gái ông ta.

Hà Tranh có thể đoán được ý đồ qua ánh mắt tỏ ra thân thiện ấy.
"Cậu có cảm thấy… Chúng ta đã bước vào hang cọp rồi không?"
Huy Quân hỏi cô.

Hà Tranh cười đáp: "Lẽ nào vì mất mặt mà cả danh dự cũng không tiếc sao, họ cũng là người lớn rồi, chẳng để tâm đến chúng ta đâu."
Huy Quân nghĩ nghĩ cũng gật đầu.

Hai người quay lại phòng game mới thấy mọi người đang ngó nghiêng tìm kiếm hai người họ.

Ánh Trâm chạy đến.
"Sao bảo ra ngoài lấy nước mà đi gì hai tiếng đồng hồ lận vậy?"
Hà Tranh quay sang nhìn Huy Quân cười ẩn ý, sau đó cô nhảy lên, ôm cổ hai cô bạn của mình.
"Chúng mình chơi xong đi ăn buffet thịt nướng nhé? Hôm nay tớ sẽ bao mọi người."
Ninh Thư bị cô ôm cổ có hơi khó chịu, nhưng khi thấy vẻ hớn hở của cô, cô ấy nhíu mày: "Chuyện gì mà vui ghê vậy?"
Hà Tranh chỉ cười không nói, Huy Quân thấy ba người hướng ánh mắt tò mò ngẩn ngơ, nhún vai một cái rồi nhìn Hà Tranh đang vui vẻ.
Tầm giấc chiều, cả đám kéo nhau đi ăn, no nê khỏa khuê rồi thì cũng đã là chập tối, nhà Ninh Thư đưa xe đến đón trước, sau đó Ánh Trâm cũng về luôn.
Thấy Huy Quân chưa có ý định về, Diệu Châu bèn hỏi nhỏ.
"Cũng phải quay lại câu lạc bộ để lấy xe mà, đi bộ một chút cho tiêu bụng đã."
Xong cậu ấy quay sang: "Cảm ơn Tranh vì bữa ăn đã đời này nhé!"
Hà Tranh bĩu môi với cậu ấy: "Khỏi cần, lần sau là đến lượt cậu đấy."
Huy Quân không trả lời, thay vào đó cậu đưa hai ngón tay lên trán, ra ý nhận mệnh.

Diệu Châu thấy hai người nói chuyện ăn ý như vậy, lòng vô vàn thắc mắc, song cũng có chút khó chịu.
Hà Tranh biết Diệu Châu đang nghĩ gì, bèn gãi mũi nói với cô ấy: "Thật ra trưa nay tớ và Huy Quân có chơi một trò thắng được khá khá tiền nên mới bao mọi người đi ăn."
"Hai người chơi trò gì?" Diệu Châu hỏi.
"Là… Là… Cá ngựa, cũng do may mắn thôi, Huy Quân rất có kinh nghiệm nên cược ván nào là thắng ván đó."
Diệu Châu nghe như vậy cũng thầm thở phào, còn không quên dặn dò bọn họ đừng thấy thắng mà ham mê chơi mấy trò đó.

Hà Tranh vô cùng đồng tình, nói rằng thắng được thì vui thôi chứ không đu sâu vào làm gì.
Xong cô quay sang Huy Quân, cậu bạn cười cô lém lỉnh.
Về đến câu lạc bộ, vừa lúc một chiếc mercedes đánh lái rời đi.

Hà Tranh nhận ra chiếc xe đó, là gia đình của Huệ Hân.

Đang định rẽ vào bãi giữ xe, Hà Tranh bắt gặp thanh niên côn đồ mà cả tuần qua không thấy đi học.
Hoàng Bát dẫn theo đám đàn em của mình, đi dọc vỉa hè.

Lúc đi ngang qua câu lạc bộ Thể hình Khải Hoàn, cậu ta rút điếu thuốc trên môi ra, hóp má phun xuống đất một bãi nước miếng.
"Yô, lâu quá không gặp, con chó này, mày dám lừa tiền chị tao à?"
Hà Tranh nhếch môi: "Mày bị đánh cho long não rồi đúng không? Nói ai lừa tiền?"
Thấy cô thẳng mỏ đáp trả, Hoàng Bát có chút nóng nảy trong người: "Mấy cái trò bida, đám chúng mày làm trò để lừa tiền khách, tao còn lạ gì."
"Ồ, vậy ra mày hay đến cái nơi lừa lọc nên nghĩ chỗ nào cũng giống nơi đó, đúng không?"
Nữ cười của Hoàng Bát cứng lại, nghe là hiểu ra ý tứ của cô.

Ngoài chỗ này ra, còn nơi nào khác trong thị trấn kinh doanh loại hình tương tự nữa.

Hắn thẹn quá hóa giận, vứt điếu thuốc lá xuống, tàn thuốc bắn trúng mu chân Hà Tranh, cô rụt người lại.
Hoàng Bát còn chưa kịp lao lên đã lập tức bị một người chặn cổ tay lại.
"Trương Hoàng Bát, cái dòng họ này làm ăn khấm khá là coi cả thị trấn như của mình à?"
Hoàng Bát liếc đến Huy Quân: "Lại là mày, mày thích làm anh hùng lắm à? Bị chém hai nhát còn chưa sợ?"
"Sợ cái người không dám ra đánh tay đôi á?" Huy Quân nhếch môi cười lắc đầu.

Cậu ta đẩy tay, Hoàng Bát lập tức mất thăng bằng mà lùi lại mấy bước.
"Mẹ nó lũ chúng mày…"
"Này!" Tiếng ai đó hô lớn, nắm đấm của Hoàng Bát ngừng lại giữa không trung.
Tuấn Anh đứng trên bậc thềm, hất hàm chăm chăm đám thanh niên đang gây gỗ nhau.

Hoàng Bát hoàn toàn không thể làm được gì ngoại trừ lập tức đi khỏi nơi này.

Nói gì thì nói, cậu ta đang ở địa bàn của địch, sơ hở một cái bị hội đồng thì ba má đến cứu cũng chưa chắc nhận ra.
Hắn ngoắc tay với đồng bọn, lúc đi sượt qua Huy Quân còn cố ý huýt vai khiêu khích.

Thấy lũ trẻ trâu đó rời đi rồi, Diệu Châu đứng ở sau lưng Huy Quân bèn nhỏ giọng lên tiếng.
"Cậu có bị làm sao không? Hình như lúc nảy lửa tàn thuốc rơi trúng chân cậu."
Hà Tranh cũng nhìn xuống mu bàn chân mình, nhưng vì trời tối nên chẳng thấy được gì, lại không có cảm giác đau rát.

Vừa định mở miệng trả lời, đằng sau lại có người giành trước.
"Em mau vào trong đi, sếp bảo bọn anh đi tìm em nãy giờ rồi đó." Giọng Tuấn Anh khá là nghiêm túc.
Hà Tranh nghe thế bèn giục Huy Quân mau đưa Diệu Châu về.

Xong, cô quay sang nói với anh Tuấn Anh.
"Có chuyện gì anh bảo chú ấy về nhà rồi nói được không? Em đi cả ngày muốn về nhà lắm rồi."
Anh Tuấn Anh hơi kéo khóe môi nhìn cô, ý biểu đạt rằng người kia đêm nay sẽ không về nhà.

Hà Tranh hơi mím môi, cũng không thể làm gì hơn, bước vào câu lạc bộ.
Gần 9 giờ tối, mọi hoạt động giải trí cũng đã dần đóng cửa.

Dãy hành lang giờ đây chỉ có anh chị nhân viên ra vào để dọn dẹp lau chùi, Hà Tranh đi ngang qua tiện thể chào hỏi bọn họ.
Phòng Boxing hoàn toàn vắng người, vừa mở cửa, hơi lạnh từ điều hòa vây lấy cơ thể cô.

Hà Tranh hơi rụt người lại.
"Mày coi lời tao như gió thoảng đúng không?"
Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên, Hà Tranh theo hướng âm thanh đó mà quay sang bên trái.

Người nọ ngồi như đứng trên sàn đấu nhỏ, xung quanh là bao cát xếp thành hai hàng, găng tay tập võ, chai lon của bia và nước ngọt, tàn thuốc lá vứt đầy dưới đất.
Tư Thành lại vứt một điếu khi đã hút xong, anh hơi ngẩng mặt lên, miệng hé mở, khói trắng lượn lờ, ánh mắt anh sắc lẻm lạnh lùng.

Hà Tranh bất giác nín thở.
"Cháu là được mời vào trong, sao lại cho là lỗi của cháu?"
Tư Thành lặng thinh nhìn cô, dường như anh có hơi mất ngủ, bọng mắt xanh xám hơi sưng, đuôi mắt đen tuyền, đã vậy vành mắt còn đo đỏ vì tơ máu.
Anh đưa tay ra lấy gói thuốc lá, bên trong đã không còn, anh siết chặt vỏ thuốc trong tay.

Tư Thành lặng lẽ thở dài, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, giống như đang kìm nén điều gì đó trong người, cơ thể tản ra một áp lực mơ hồ, áp lực đè nghiến cả không khí khiến đôi vai cô trĩu nặng.
"Lão già đó nói gì với mày?"
Hà Tranh chớp mắt, cố gắng bình tĩnh đáp lời: "Chú nói là ông Trương?"
Tư Thành liếc cô không đáp, Hà Tranh khẽ nuốt nước miếng hai cái.
"Ông ấy nói khi rảnh mời đến nhà cùng chơi bida."
Người nọ bật cười, tiếng cười quỷ dị trầm đục rót vào tai cô nghe mà rợn hết cả tóc gáy.

Tư Thành đảo lưỡi đẩy đẩy khoang miệng nhìn cô.
"Ngày mai đi học, mày đem hết số tiền đó trả cho họ."
Tim mạch Hà Tranh đang lạnh băng bỗng nhiên đập nhanh bất thường, cô nôn nóng nói: "Tại sao cháu phải trả? Là chị gái kia đã nói muốn cược ván đấu đó."
"Mày bao nhiêu tuổi mà đòi cược với lũ người này, ăn tiền chúng dễ nuốt à, tao nói trả lại."
Hà Tranh vô thức giữ chặt balo trên người, đanh thép nói: "Cháu không trả, thi đấu công bằng chính họ đã nói thua thì chồng tiền, chẳng ai ép họ phải nói ra những lời đó."
"Mày thích công bằng không, xã hội này có công bằng cho mày à, tao nói đưa đây."
Hà Tranh mím chặt môi nhìn anh, Tư Thành biết không thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô được nữa, anh chửi thầm trong miệng một câu, vứt mạnh vỏ thuốc lá bị bóp nát, đứng thẳng dậy, tay đưa ra.
"Đưa hết số tiền đó ra đây cho tao."
"Cháu không có lý do gì phải trả."
"Mày muốn tao nói đến lần thứ 3 à?"
Hà Tranh im lặng, hai bên nhìn nhau chẳng nói năng gì, nhiệt độ bỗng chốc tuột dốc không phanh.
"Mẹ kiếp con nhóc này!" Tư Thành hé răng chửi thề.
Thấy anh định nhào lên lấy balo, Hà Tranh lập tức lùi lại.

Tư Thành trợn mắt trong chốc lát, khóe môi nhếch lên, anh rít lưỡi một cái, hung tợn nhào tới túm lấy cô.
"Không được!"
Hà Tranh chỉ kịp hét lên một tiếng, khủy tay bị anh tóm được mà không thể phản kháng, cô chỉ biết ôm chặt balo vào ngực, miệng mắng anh nói chuyện vô lý, tiền là cô kiếm được anh lại bảo trả cho đám người nhà giàu hách dịch kia.
"Con mẹ nó, mày thích mạnh tay à!" Tư Thành thốt ra khi mu bàn tay bị móng tay cô cào trúng.
Anh luồn một tay qua người cô, nhấc bổng lên, như vác một bao gạo, xoay một cái liền đặt xuống sàn đấu sau lưng.
Hà Tranh thấy anh đã túm được balo của mình, cô càng siết chặt hơn.

Đột nhiên cả hai cổ tay bị một bàn tay to bắt lấy, Tư Thanh kéo thẳng hai tay cô ra sau đầu, tay còn lại tìm cách mở kéo balo đang nằm trên bụng cô.
"Mẹ mày, sao lúc bà Cầm ở nhà mày không chanh chua như vậy đi, để xem bà ấy còn chứa cái loại con gái hở ra là coi khinh nhờn người lớn không? Tao nói một câu mày liền làm ngược lại, muốn bị đuổi ra ngoài ở mới vừa lòng đúng không?"
Tư Thành chen người vào giữa chân cô, dùng sức mở khóa balo nhưng mãi không được vì một tay đã bất tiện, đằng này cô gái dưới thân cứ liên tục quẫy đạp uốn éo.
Vạc áo dài bị giật cao, eo thon cùng làn da thiếu nữ lộ ra, vải áo dài khá mỏng, thậm chí anh còn lờ mờ thấy được bụng rốn của cô.
"Chú ăn ở tốt lành gì mà muốn người khác nghe lời chứ? Chú gây chuyện thị phi thì thôi, còn gái gú… Chú chèn ép muốn đuổi tôi lắm chứ gì? Đuổi tôi đi rồi chú thoải mái đưa gái về nhà hành sự… Bên ngoài không có nhà nghỉ nên mặt dày qua đêm ở nhà người ta chứ gì? Tôi thắng bọn họ thì sao? Phá vỡ kế hoạch nịnh nọt của chú nên chú trút giận vào tôi à."
Tư Thành bỗng khựng người trong giây lát, ngỡ ngàng nhìn cô.
"Mày nói ai gái gú?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui