Cả ngày hôm ấy Tư Thành không ra khỏi cửa, anh ngồi ở gần cửa sổ hé một góc để bao quát từng vị trí xung quanh nhà nghỉ.
Bên dưới có vài người dân bản địa bận bịu khuân vác đồ đạc vào nhà vì trời sắp mưa.
Tư Thành rít nhẹ điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại đáp vài lời vào bộ đàm.
Cho đến thời điểm hiện tại Hồ Tuyên vẫn chưa ra khỏi phòng nhà nghỉ, đồng đội của anh đang ở bên trong đó, dò xét lực lượng của địch.
Lô hàng vận chuyển đêm qua đã bị đổi hướng vì có gián điệp khai báo vị trí của công an.
Tuy đã tóm được cái lũ muốn bắt cóc người nhưng cũng vì vậy đã đánh động cả khu rừng.
Nhưng vì hàng sắp sửa ra khỏi địa phận biên giới, họ liều mạng thì công an càng phải khẩn trương lập kế vây bắt.
Lần này chúng mà thoát được, e sẽ không còn cơ hội túm được cả đàn.
"30 xe tải hàng đều đã kiểm tra xong thưa sếp, không có bất kỳ dấu hiệu nào."
"Tiếp tục quan sát, kiểm tra rồi nhưng vẫn phải để ý."
"Rõ, đội K2 đã đến các điểm giao tiểu ngạch, đều đã ở vị trí trọng yếu."
Đám Tuấn Anh đang ở khu vực gần biên giới, dò thám địa hình xung quanh.
Thời tiết dần chuyển mưa liên tục, càng gây khó khăn hơn cho các trinh sát hoạt động, mỗi một thông tin vận chuyển hàng đều đang rất hiếm hoi và quý giá.
Nhiệm vụ các các chiến sĩ phải tập trung đánh án một cách hiệu quả nhất.
Tầm 7 giờ tối, trời mưa lớn, Tư Thành khoác áo mở cửa ra ngoài.
Hà Tranh đang nấu nồi mì tôm, thấy anh đứng dậy cô bỗng trố mắt nhìn.
"Chú không ăn tối ạ?"
Tư Thành không nhìn đến cô, chỉ nói lại một câu: "Về phòng mà ăn."
Từ sau giây phút bị anh hăm dọa, Hà Tranh bỗng như con thỏ ngoan ngoãn ở cạnh chân anh không thèm rời đi.
Cô loay hoay trong phòng, hết phủi bụi đất trên giường rồi lại tới lui nấu nước rửa rau úp mì.
Dường như dù có phải sống trong nguy hiểm thể nào, cô cũng muốn ăn ngon mặc ấm nhất có thể.
Cửa phòng đóng lại, Hà Tranh có chút buồn bã nhìn nồi mì tôm.
Lại nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại của mình, nhắn cho anh một tin nhắn, nhưng đến tận khuya người nọ cũng không thèm trả lời.
Hà Tranh ở trong phòng của mình, nghe tiếng mưa rơi ầm ĩ, điện thoại đang dần cạn pin, cô ủ rũ ôm đầu gối cuộn tròn cơ thể.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Hà Tranh bật dậy trong cơn mê man của giấc ngủ, áp tai lên cửa lắng nghe, phòng bên cạnh có tiếng tra chìa khóa, cô lật đật đứng dậy, mở cửa phóng sang.
Tư Thành vừa kéo cửa, thấy phòng bên cạnh lao ra một cô gái, anh quay sang nhìn.
Hà Tranh ôm theo một cái gối, mặt mày trắng dã, hơi thở đứt quãng đứng ngay trước mặt anh.
"Mưa lớn quá, cháu hơi sợ."
Tư Thành im lặng một lúc, cảm thấy phiền nên mở cửa đi vào, Hà Tranh thuận theo chui vào cùng anh.
"Thật ra có chuyện này…"
Tay đưa lên mở khóa áo, Tư Thành liếc mắt nhìn cô.
Hà Tranh mặc một cái đầm thun màu chàm đã cũ, rộng thùng thình như đã bị giãn, hoặc như áo của đàn ông, cặp chân trắng trẻo lộ ra ngoài, từ đùi, đầu gối đến bắp chân đều có vệt đỏ mờ mờ như bị trầy xước.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, môi cắn cắn, vẻ mặt như có điều muốn nói lại không dám nói có gì đó mơ hồ quyến rũ.
"Cháu có giữ… Chứng cứ phạm tội mà em trai thu thập được…"
Tư Thành cười thành tiếng, tiếng cười khàn đục trong cổ họng nghe như chế giễu.
Cô bặm môi, đưa lên cho anh một con USB màu đỏ.
"Cháu tìm được trong quyển nhật ký của em trai."
"Sao không giữ luôn đi."
Cầm lâu như vậy rồi, giờ này mới đưa cho anh thì còn ý nghĩa gì nữa.
Hà Tranh biết anh đang tức mình, lòng nhói lên cảm giác hối hận, cô dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói.
"Cháu xin lỗi ạ, cháu chỉ định sẽ xem nó trước khi giao cho công an điều tra…"
Một phần là do cô chưa tin tưởng lắm vào công an khu vực, phần còn lại là do cô cũng chỉ mới phát hiện ra nó, còn chưa kịp về nhà mở xem thì gặp chuyện như thế này.
Nhưng cô biết dù bản thân có giải thích thì anh cũng sẽ chẳng tin, đành dùng vẻ hối lỗi, khẽ ngẩng lên nhìn anh.
Tư Thành vẫn luôn chú mục vào cô gái, thấy bộ dạng bẽn lẽn xấu hổ thành khẩn xin lỗi, anh hơi khựng lại đôi chút.
Khoảnh khắc trôi qua, anh cứ ngỡ như lại quay về giây phút đó, cô bước ra từ bóng tối, hai tay đưa lên nộp giấy tờ cho anh xem, bộ mặt trắng bệch sợ hãi mà xấu hổ ngước lên nhìn anh chằm chằm.
Tư Thành chớp mắt, hé môi nói thầm: "Giữ đi, xong chuyện thì tới giao nộp cho công an."
Hà Tranh hơi ngơ ngác, tay từ từ rụt lại, hô "dạ" với anh.
Tư Thành cởi áo khoác, đặt súng và thiết bị lên bàn, hai tay bắt chéo cởi phăng cái áo thun không chút ngập ngừng.
Hà Tranh nhìn bờ lưng người nọ giãn ra co lại, hơi thở nín lặng.
Tiếng thắt lưng vang lên, mặt cô dần đỏ lên, nhảy ùm xuống giường.
Tư Thành liếc cô: "Úp giùm bát mì đi."
"Vâng ạ." Cô vuốt tóc ngồi dậy, cũng vừa thấy phòng tắm đóng cửa.
Hai tay ôm má, cô hít thở chậm rãi.
Nhiệt độ trong phòng vốn không nóng mà sao da mặt cô lại nóng rực thế này?
Đi tới bàn trà, Hà Tranh phát hiện bên cạnh bộ đàm của anh là một bộ sạc cho dòng máy Iphone.
Mặt mày hớn hở, Hà Tranh cầm lấy nó chạy tới ổ điện ghim vào cắm sạc điện thoại.
Tư Thành bước ra nhà tắm với bộ dạng khoan khoái.
Hà Tranh nhảy dậy từ bên giường, bật ấm siêu tốc để nấu nước.
Tư Thành nhíu mày vì bây giờ cô mới chịu nấu cho mình.
Hà Tranh thấy vẻ mặt khó ở của anh, cười lấy lòng: "Cháu làm xong cả rồi ạ, chỉ chờ nước sôi đổ vào, chú lại đây cháu lau rửa lại vết thương cho."
"Khỏi."
Tư Thành lục trong túi đồ lấy cái áo thun khác mặc vào.
Hà Tranh đã bước tới ngay bên cạnh anh, mùi bồ kết xông vào khoang mũi.
"Không thay băng sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy, chú đã ngâm nước mưa từ chiều đến giờ rồi."
Người nọ câm nín, mũi khẽ "hừ" một tiếng rồi quay người đi tới chân giường ngồi xuống.
Tự vén áo lên, mặt ngó đi nơi khác khi thấy cô gái ngồi quỳ trên sàn.
"Cháu trả cái áo khoác dù cho chú, chú lấy mà bận đi mưa, đừng bận áo này nữa."
Hà Tranh nhanh chóng thao tác rửa vết thương ở hông cho anh: "Cháu ở đây chỉ có một mình chú là người quen, chú đi đâu có thể nói với cháu một tiếng được không ạ? Cháu có chút lo."
Tư Thành nhíu mày: "Lo cái gì, tao không về thì cũng có người tới đưa mày về an toàn thôi."
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to thoáng sững sờ, ươn ướt nước.
Tư Thành nghẹn họng.
"Vâng… Cháu cảm ơn chú đã mua cho bộ sạc ạ." Cô cúi thấp đầu, xé thêm một miếng bông thấm dung dịch sát khuẩn.
"Sáng mai… Cháu xin ra ngoài mua chút đồ được không ạ?"
"Mua cái gì nữa?"
"Mua ít đồ ăn… Và thuốc bôi, tuy đã sát khuẩn nhưng cháu thấy vết thương của chú hơi sưng tấy rồi, cháu muốn mua chút kháng sinh và thuốc mỡ." Cô bèn giơ cả mu bàn tay và ngửa cổ chỉ chỉ vào da thịt cho anh xem.
"Cháu cũng bị trầy nữa này."
Tư Thành nhìn làn da cô gái trắng bóc như lòng trắng trứng gà trong ánh đèn, vệt đỏ xượt qua da cực kỳ rõ ràng, cũng vô cùng ngứa mắt.
Đáng lẽ ở đó không nên có vết trầy, chỉ nên…
Yết hầu động đậy mấy cái, Tư Thành dời mắt đi, miệng khẽ đáp "ừ".
Hà Tranh lập tức nhoẽn cười, bảo cảm ơn anh rồi chuyên tâm xử lý vết thương.
Trời về khuya, mưa vẫn rền rĩ bên ngoài khung cửa sổ.
Tư Thành khép cánh cửa lại, dằn điếu thuốc lá xuống bàn.
Lưng có hơi đau, anh bèn đứng dậy, cử động vài cái, xương khớp kêu lên mấy tiếng.
"Chú mau đi ngủ đi."
Tư Thành thở ra một câu chửi thề: "Phòng mày không ngủ mày ngủ phòng tao làm cái gì?"
Trong bóng đêm, giọng cô nhóc bé tí xíu: "Cháu sợ mà…"
"Mẹ kiếp, sợ!"
Hà Tranh không để ý đến thái độ cáu gắt của anh, ép người vào góc tường, cô vươn tay ra khỏi chăn vỗ bộp bộp lên giường.
"Ngủ đi nào."
"Mẹ mày, dỗ chó đấy à?"
Hà Tranh bụm miệng nén tiếng cười nhưng Tư Thành vẫn có thể nghe thấy âm thanh khúc khích đó.
Anh lầm bầm trong miệng, tiếng vỗ bộp bộp lên đệm vẫn vang lên đều đặn, như muốn thôi miên anh, bảo anh mau đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
Bước chân Tư Thành vô thức đi tới, ngồi lên giường.
Hà Tranh giở chăn lên, mở miệng nói thầm một tiếng, anh liền ngả lưng xuống, nằm bên cạnh cô.
Hệt như bị bỏ bùa.
Hơi thở người bên cạnh dần trở nên yên tĩnh và dịu xuống, người co lại nhỏ xíu, vùi mình trong chăn, ngủ rất yên lặng rất ngoan hiền.
Tư Thành nhắm mắt nhưng không ngủ được, cái suy nghĩ người nọ đang ngủ bên cạnh cứ quấy nhiễu anh.
Anh lật người, hướng mặt ra ngoài, mày cau có nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về nhiệm vụ để xao nhãng tâm tư nỗi loạn trong lòng.
Ngày hôm sau, Hà Tranh tỉnh lại là khi người nọ đã rời đi từ lúc nào.
Cô dụi mắt, vươn người rồi lật sang, nằm úp bên giường bên cạnh, sờ sờ chăn gối toàn là hơi lạnh, môi khe khẽ nhếch lên.
Vì lạ chỗ nên Hà Tranh vẫn chưa quen ngủ cho ngon giấc, trong mơ hồ cô vẫn cảm nhận được sự chuyển động của người kế bên.
Anh cũng trằn trọc nhưng không dám lật người mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng xoay một cái, hơi thở nặng nề vang lên, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Ngày hôm nay vẫn vậy, Hà Tranh ra ngoài mua đồ ăn và thuốc men, tiện đường lựa thêm vài bộ quần áo nam, về đến phòng thì mở điện thoại, ghi chép lại bài học mà Ninh Thư chụp gửi cho cô.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dầm dề cả một ngày trời, nắng vàng còn không kịp có cơ hội ló dạng, bầu trời cứ âm u, đường đất lầy lội.
Trước khi về phòng, Tư Thành thấy trong sân nhà nghỉ có một bàn nhậu nhỏ của các cánh tài xế đang nghỉ ngơi ở đây.
Vừa nhâm nhi chén rượu vừa than trời than đất.
Mưa lớn nhiều ngày vốn đã chậm trễ hàng hóa vận chuyện, đã vậy đường di chuyển sắp tới toàn là đèo dốc, sợ có nguy cơ sạt lở.
Cánh tài xế đa số là người lớn tuổi, mưa dầm dề thì xương khớp đau nhức, ảnh hưởng đến hành trình.
Tư Thành cũng vào bàn gia nhập, đến tận khuya lơ khuya lắc mới thấy bàn nhậu mấy ông chú ấy kết thúc, có người lảo đảo về phòng, có người gục luôn tại bàn ngủ say như chết.
Nhét một chiếc chìa khóa và vài tờ giấy vào túi quần, Tư Thành vịn vào thành cầu thang bước lên phòng.
Tra chìa khóa mở cửa, bên trong tối om, mưa nặng hạt ồn ã.
Anh đóng cửa lại, chân hơi vấp, tay cởi áo khoác vứt xuống bàn.
Vốn tưởng uống vài chai thôi là các cánh tài xế sẽ bí tỉ, nào ngờ tửu lượng của họ rất khá, dường như rất thường hay nhậu nên Tư Thành cũng phải hớp hơi nhiều chất cồn.
Tuy thành công hỏi xin được một người để thay thế chở hàng ra cửa khẩu, nhưng mà uống nhiều quá làm bụng anh rất khó chịu, người nóng lên.
"Ưm…".