Tư Thành hành động rất dứt khoát và bất ngờ, Hà Tranh đơ ra vài giây mới ngỡ được tình huống.
Ở khoảng cách gần đến từng sợi mi, cô thấy mi tâm anh nhíu lại, môi lưỡi và hơi thở chèn ép cuốn lấy cô, mềm mềm, ẩm ướt và nóng rực.
Túi đồ rơi xuống sàn phòng bệnh, Hà Tranh giơ tay cố đẩy anh ra nhưng không được.
Tư Thành thở mạnh một tiếng, mở mắt nhìn cô, sau đó anh cúi người luồn tay xuống, nhấc bổng cô lên.
Hà Tranh ngỡ ngàng, vịn vào cánh tay anh.
Tư Thành đặt cô nửa ngồi trên đùi mình, bị ép chặt trong lồng ngực anh, lưng đau buốt vì cánh cửa sau lưng.
"Biết tao là loại đàn ông gì rồi mà vẫn muốn khiêu khích đúng không?"
Hà Tranh thở hồng hộc: "Chú biến thái còn trách người khác sao?"
Tư Thành bị chọc cho tức cười, hai tay luồn xuống bóp mông cô, Hà Tranh hoảng hốt la lên.
Tư Thành sáp đến gần, cách môi cô một khoảng bé tí, anh nói vào môi cô, hơi thở thoang thoảng có mùi của thuốc lá, cả mùi của bọt cạo râu.
"Mày ở nhà của một gã đàn ông xa lạ, không ý không tứ, mày nghĩ ông đây là thánh à? Hay là cao nhân đắc đạo?"
Hà Tranh trừng mắt: "Chú là cảnh sát."
Tư Thành cạ cạ lưỡi vào răng dưới, bộ dạng đểu cáng hệt như gã lưu manh.
Hình xăm con rắn quấn quanh thanh gươm ở dưới cổ rõ ràng trước mắt, chẳng có chút nào là giống với hình tượng công an nhân dân chính trực nghiêm túc.
Thấy cô ngoảnh mặt đi, Tư Thành lại bóp cằm cô quay lại, ngón tay anh thô ráp, ngón giữa quấn băng cá nhân sờ sờ làn da mỏng manh ở cổ.
"Biết ông đây muốn làm như vậy với mày từ khi nào?"
Sắc mặt Hà Tranh bỗng chốc ửng đỏ lên vì kiểu cách ba trợn của anh.
Cô nhúc nhích cổ họng, nuốt nước miếng liên tục, xấu hổ đến mức thật lòng không dám nói bất cứ điều gì.
"Hửm?" Tư Thành sáp lại gần, cạ sườn mặt lên má cô gái trong lòng.
Hà Tranh cảm nhận được hơi thở của anh gần bên tai, nhịp đập mạnh mẽ hòa cùng trái tim nóng nảy của cô.
Hà Tranh lắp bắp nói "không biết".
Tư Thành cười chứ không nói gì, tiếng cười khản đục phát ra từ thanh quảng, Hà Tranh thậm chí còn nghe thấy âm thanh lồng ngực anh run động, như tiếng đàn nhẹ nhàng khẩy vào tâm trí vốn đang mơ hồ của cô.
Anh hơi tách người ra một chút, đầu tựa vào cửa, nghiêng mặt nhìn cô.
Hà Tranh cúi mặt nhìn cánh môi đang nhếch cao, mắt hoa tai ù, lồng ngực nóng dần lên, lan đến cổ, ủ cả gương mặt trắng ngần.
Tư Thành chậm rãi nhìn ngắm cô, nhìn thấy cô từ từ tiến đến gần mình, môi anh đào run rẩy, mùi sửa tắm vô cùng nhẹ, mùi cơ thể nồng nàn xao xuyến.
Cô nhẹ nhàng chạm xuống môi anh, cái chạm mơ màng như lướt trên mặt nước mềm mại như nhung.
Tư Thành cười thành tiếng, môi mỏng hé mở, cái lưỡi đỏ xuất hiện, như một con rắn tham lam lướt qua môi cô, khẩy một cái rồi tách răng ra, chui vào.
Hà Tranh run bần bật, vô thức vòng tay ôm cổ anh.
Tư Thành ấn cô dựa sát vào cửa, tâm tư đặt hết vào nụ hôn, yêu chiều hưởng thụ, sau đó mạnh mẽ dồn dập như thủy triều, âm thanh hôn môi vang lên càng lúc càng dày, tiếng vải vóc ma sát, tiếng hít thở hỗn loạn nồng nhiệt.
Cho đến khi cô gái trong lòng không chịu nổi, cố kháng cự tách môi ra, khóe miệng vẫn đong đầy ánh nước, Tư Thành nhìn mà lòng ngứa ngáy, không buông tha tiếp tục xấn tới.
Hà Tranh hô lên, anh mới kìm nén thèm khát mà nhịn xuống, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi và làn da mịn màng của cô.
Tư Thành vùi đầu vào hõm cổ Hà Tranh, hít hà mùi hương đang xông đầy trong khoang mũi, cảm nhận từng nhịp đập bối rối và những cái run rẩy bất chợt.
"Công việc phá án đang rất bận,
Có thể trong vòng nửa năm tới tôi sẽ không về nhà, nhóc nhớ phải chăm chỉ học tập, tốt nghiệp loại giỏi, thi vào đại học."
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, Tư Thành hơi dừng lại một chút, khẽ khàng mở mắt ra.
Hà Tranh cảm nhận từng chút một âm thanh và hơi thở khắc khoải của anh, lòng không nén được rung động.
"Tôi sẽ giúp nhóc trả thù, khiến kẻ hại người thân của nhóc đời này không có cơ hội ngẩng đầu, nhóc yên tâm mà lo cho bản thân, đừng nghĩ vẩn vơ nữa."
Sau đó anh bỗng tách người ra, nhìn cô gái ở trong lòng mặt mày đỏ bừng xấu hổ không dám đối mắt với anh.
"Cũng đừng tỏ ra đanh đá trước mặt tôi, tôi là người thiếu kiên nhẫn, không dỗ dành nỗi đâu."
Hà Tranh dẩu môi lên, Tư Thành bật cười, lại nhấc bổng cô lên ôm trong lòng, hôn chụt chụt lên đôi má phụng phịu.
"Còn chê tôi biến thái không?"
Hà Tranh nhìn anh mà ánh mắt say mê: "Chú bỉ ổi."
Tư Thành "hừ" một tiếng, môi nhếch lên đển lộ một góc răng nanh như hăm dọa sẽ cắn cô nếu còn dám đanh đá ngang bướng với anh.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tư Thành chợt khựng người, rề rà thả cô xuống.
Sau đó ôm gập người ôm bụng vì bị đầu gối của cô sượt qua, Hà Tranh hoảng hốt hỏi anh có làm sao hay không.
Tư Thành phẩy tay, đi tới bàn trà lấy điện thoại.
Tài xế đã đến nơi, đang ở ngay trước cổng bệnh viện.
Anh quay lại, đi tới nhặt túi xách của cô lên, phủi phủi rồi đeo cho cô.
"Về nhà đi, nhớ nói với bà Cầm tôi không sao, ngày mai là xuất viện rồi."
Hà Tranh ngẩng mặt nhìn anh: "Ngày mai xuất viện vậy bây giờ chú vẫn ở đây ạ?"
Tư Thành nhướng mày ra vẻ tất nhiên.
Hà Tranh cắn môi, lưỡng lự lên tiếng nhưng bị Tư Thành chặn lại, anh đã nhìn ra ý định của cô.
"Về nhà giặt đồ cho tôi, sau đó gọi tài xế bảo ông ấy đưa lên đây là được rồi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Thấy anh gấp gáp muốn đuổi mình như vậy, Hà Tranh có chút thất vọng.
Tư Thành mở cửa, trước khi đẩy Hà Tranh ra ngoài anh bỗng cúi người xuống, nói nhỏ bên tai cô.
"Đừng có quyến luyến nữa, 7 tháng sau tôi tự tìm đến em."
Mặt Hà Tranh đỏ lên, tháng 7 năm sau cũng là lúc cô đã thi xong tốt nghiệp, ý anh là muốn đợi cô tốt nghiệp cấp 3 xong mới chính thức qua lại, đúng không?
Tư Thành nhìn dáng vẻ ngượng đến đỏ hết cả hai tai của cô gái mà không kìm được, nét cười lan đến tận khóe mắt, còn không quên hô giọng nhắc cô đi đường cẩn thận.
Hà Tranh sợ ảnh hưởng đến người khác nên quay ngoắc phẩy tay bảo anh mau đi vào trong.
Hà Tranh đi rồi, nụ cười của Tư Thành cũng dần nhạt đi.
Đúng như anh nói, sau này hôm đó anh bận bịu hơn rất nhiều, mấy lần Hà Tranh thử gọi điện nhưng chỉ nhận lại thông báo tín hiệu bị ngắt.
Tết năm đó có chút buồn tẻ, Hà Tranh xin bà Cầm về lại quê nhà khói nhang cho người thân.
Cô về lại nhà bà nội, trong nhà vô cùng lạnh lẽo, vốn cũng có thuê người giúp việc theo tuần nhưng vì không có chủ ở nhà nên làm việc khá sơ sài và hấp tấp.
Dọn dẹp xong thì cô nấu một mâm cơm cúng, xong xuôi cũng đã chập choạng tối, bên ngoài vang lên rất nhiều âm thanh huyên náo của người dân chuẩn bị đón giao thừa.
Hà Tranh canh giờ, ôm một cái chăn lớn lên sân thượng để ngắm pháo hoa.
Điện thoại bỗng hiện lên cuộc gọi đến, trái tim yên bình bất chợt rộn ràng, cô nhấc máy mà hai tay còn hơi run rẩy.
"Đang làm gì đấy?"
"Đang chuẩn bị ngắm pháo hoa ạ?"
Giọng tiếng của anh vẫn vậy, trầm trầm bình lặng, tiếng cười khe khẽ, hơi thở nặng nề khi nhả một hơi thuốc lá.
"Qua năm mới là bao lớn rồi?"
"Cháu đã 19 hồi cuối tháng này rồi ạ?"
"19 à." Tiếng anh nhẹ hẫng, nghe như đang tự thì thầm.
Xong, Tư Thành lại rít một hơi thuốc: "Nghe nói học kỳ vừa rồi có giấy khen hả?"
Hà Tranh thẳng lưng dậy, khóe môi không giấu được tự hào: "Học sinh giỏi đấy ạ, chú nghe bác Cầm nói lại sao?"
"Ừ, bà Cầm đi họp được nhà trường khen lắm, còn tôi đi họp chỉ toàn thấy bị phản ánh đánh nhau."
Hà Tranh á khẩu, chỉ còn có thể ngượng ngùng nũng nịu vài tiếng.
Tư Thành: "Muốn quà gì?"
Hà Tranh đơ ra một lát, mi cong chớp chớp cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng: "Muốn… Lần họp phụ huynh cuối năm chú sẽ dự cho cháu ạ."
Tư Thành bật cười: "Lúc đó tôi còn đang ở tổng bộ sao mà về kịp."
Đầu dây bên kia im lặng, Tư Thành như nghe ra cả nổi thất vọng của cô, tim thắt lại.
Anh cúi mắt, thở ra hơi khói thuốc nhè nhẹ: "Để xem sao đã, tầm tháng 5 đúng không?"
Hà Tranh sợ làm lỡ dở công việc của anh nên không dám đòi hỏi nữa, cô nói: "Điện thoại của cháu cũ quá rồi, nếu được chú tặng cho cháu một cái mới sau khi cháu đậu đại học đi."
Vứt điếu thuốc lá xuống, Tư Thành nhấc chân đạp lên ánh lửa, tàn thuốc cuối cùng bay lên, hòa vào trong không khí.
"Được."
Em muốn gì cũng được, chỉ cần em vui vẻ.
Nghe thấy anh đáp hời hợt, Hà Tranh cười khúc khích, sau đó một loạt tiếng nổ lớn lụp bụp vang trời, Hà Tranh ngước mắt nhìn bầu trời rợp cảnh sắc lấp lánh huy hoàng.
"Chú ơi năm mới rồi." Giọng cô vô cùng hân hoan.
"Ừ, năm mới rồi."
Cô nói tiếp, giọng nói xen lẫn cả tiếng cười và âm thanh của pháo hoa nghe rất mơ hồ và không được rõ ràng cho lắm.
"Tư Thành, năm mới phải thật bình an khỏe mạnh quay về với em nhé?".