Hà Tranh đu trên người anh, mông đàn ông vểnh lên hóp lại, dùng sức nện xuống cô gái.
Hà Tranh há hốc mồm khóc lóc, Tư Thành nhẫn nại hôn từng giọt nước mắt của cô.
Anh nằm đè trên người cô, cô bám chặt trên hông anh, không có chút kẻ hở nào lộ ra giữa hai người, âm thanh va chạm của hai túi con cháu và mông cô gái vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng nức nở dồn dập của người thiếu nữ.
Đau đớn qua đi, Hà Tranh cảm thấy những cái gân trên đó liên tục cọ lên những điểm nhạy cảm nhất của cô, rất nhanh nước ào ào chảy ra, khiến âm thanh nhấp nhả bì bạch thành ra nhóp nhép ẩm nước.
"Con mẹ nó, em siết chặt quá."
Sau trăm cú nện liên tục, Tư Thành dừng lại, chồm người dậy túm eo cô.
Hà Tranh mơ màn mở mắt, nhìn dáng người tráng kiện đỏ bừng, hai điểm nhọn trên đầu ngực run run theo chuyển động nhẹ nhàng, mạn sườn căng thẳng, cơ bắp phình to, nhìn thế nào cũng vô cùng mạnh mẽ và dữ tợn.
Hình xăm đập vào mắt cô, Hà Tranh muốn vuốt ve nó nhưng không được.
Tư Thành rút ra rồi lại đẩy lút cán, động tác chầm chậm như trêu ngươi cô.
Hà Tranh ngứa ngáy oằn mình, tay siết ga giường nén tiếng kêu dâm đãng, mày mỏng nhăn nhó.
Khóe môi cong lên điệu cười càn rỡ, anh bóp một bên ngực cô, da thịt căng tràn khỏi kẽ tay, Hà Tranh rụt người rên rỉ vặn vẹo.
"Mỗi lần em cãi lời tôi, tôi đều có suy nghĩ ngày nào đó sẽ đè em dưới thân mà dạy dỗ."
Anh đẩy ngón cái vào đôi môi đang hé mở để hít thở, tách môi trên, sờ vào hai chiếc răng nanh nhỏ ở hàm trên như đang vuốt răng của một con mèo bướng bỉnh.
"Con mẹ nó, em đó! Luôn muốn chọc điên tôi."
Ngón tay anh dính đầy nước trong miệng cô, khi anh rời đi, tia nước mỏng manh lưu luyến rồi đứt đoạn.
Tư Thành quỳ thẳng người, nắm lấy bắp đùi cô nâng lên cao, để hai chân cô trên cổ mình, bản thân thì như ngồi trên mông cô.
Vật hung ác chưa vào hết.
Dư ra một đoạn khá dài.
"Làm lại động tác đó xem? Dùng sức quật ngã tôi xem nào?!"
Hà Tranh nghiến chặt răng, ưỡn người khi anh bắt đầu thúc hông.
Tư Thành không cho phép cô nén lại tiếng rên, bóp hai má bắt phải hé miệng.
Nhìn cô gái trườn lên trườn xuống theo nhịp nhấp của anh, nhìn cô gái ngây dại vì toàn bộ điểm nhạy cảm ở bên trong đều đang bị khuấy đảo kịch liệt, nhìn cô rên rỉ đến mức nước miếng cũng rơi xuống từ khóe miệng.
Tư Thành cong môi mà cười, da đầu tê rần, sung sướng như máu chảy ầm ĩ lan đến tận cùng ngõ hẻm.
Anh lau nước miếng, vuốt má cô, Hà Tranh thoáng chớp mắt, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay anh.
Lòng Tư Thành vang một tiếng nổ lớn, da gà nổi toàn thân.
"Mẹ kiếp!"
Anh kéo chân cô xuống vắt qua hông mình, áp chặt xuống người cô, để đầu vú cọ sát da thịt anh.
Tư Thành nắm chặt tay thành quyền ở hai bên đầu Hà Tranh, vùi đầu vào cổ cô gái, tiếng gầm khản đặc vang lên hòa trong âm thanh ân ái mạnh mẽ.
Hà Tranh siết tấm lưng dày rộng, móng tay cào lên đó, bụng dưới liên tục co thắt.
Trong say mê vui sướng ánh mắt cô chạm trúng một vật.
Tấm gương toàn thân đặt ở chân giường, roi rõ hình ảnh hai con người trần trụi quấn chặt lấy nhau, nơi gắn kết không được rõ ràng lắm nhưng lại thấy rõ sức lực Tư Thành kinh người, không giây nào không tăng tốc, thô bạo đến mức Hà Tranh nhìn thấy còn phải run lẩu bẩy vì không nghĩ bản thân lại chịu được sức công phá này.
Hà Tranh bấu móng tay lên lưng anh, xước đỏ, nhắm nghiền mắt rùng mình.
Cô gái dưới thân bất ngờ đạt cao trào không cảnh báo, Tư Thành gầm lên một tiếng, mông vểnh hóp thật chặt, đè ép xuống người cô, lưng rợn lên cảm giác hưng phấn, vật nóng giật lên từng hồi, nóng đến bỏng rát.
Hà Tranh ngất ngay sau khi Tư Thành lên đỉnh, nhịp tim của cô thình thịch hòa chung xúc cảm sung sướng của anh.
Tư Thành hôn lên thái dương của cô, thở hồng hộc.
"Tranh?" Anh từ từ chồm dậy mới phát hiện người nọ đã ngủ im rù rù.
Vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, Tư Thành cười lên mấy tiếng khàn đục.
Lần đầu tiên này có hơi quá sức với công chúa nhỏ này rồi.
Hà Tranh ngủ li bì, không mộng mị như vậy đến tận khi mặt trời treo trên đỉnh núi.
Nắng vàng nhuộm khắp căn phòng, theo chiếc rèm phất phơ như nhảy múa.
Trên làn da căng bóng của thiếu nữ, dấu hôn đỏ bừng như màu của quả dâu tây trải dài từ má đến eo, ẩn hiện trong tấm chăn mỏng phủ ngang hông.
Lưng ong cong cong nằm sấp, tóc đen xõa dài trên giường.
Phòng ngủ yên ắng chợt vang lên hai tiếng "tách tách", Hà Tranh chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh, xong cô xoay người, eo và đùi đau nhức như bị nghiền nát.
Tư Thành đưa lưng về phía cô, lưng trần dày rộng, cơ bắp nổi rõ theo từng cử động, hai đường rãnh sâu ở hông mất hút trong chiếc quần lót lửng của anh, mông tròn vểnh lên.
Mùi thuốc lá ám vào không khí, Hà Tranh không nén được ho lên mấy tiếng.
Tư Thành rướn mắt nhìn qua, thấy cô gái lồm cồm bò dậy, anh rít mạnh một hơi.
"Bà Cầm vừa hỏi tôi sáng giờ em ở đâu, tôi bảo em đến trường ôn thi từ sớm rồi."
Anh nói khi đi đến gần cô, ngồi xuống giường, một tay chống kế bên cô một tay đưa lên môi hút thuốc.
Khói trắng phà ra theo cái nhếch cười của anh.
"Thuận tiện cả ngày hôm nay nằm ở nhà nghỉ ngơi."
Mặt Hà Tranh đỏ bừng, tầng tầng lớp lớp hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua dần rõ ràng hơn trong đầu cô.
Cô gái nhỏ "a" lên một tiếng ngỡ ngàng, túm chăn che giấu cơ thể trong sự hổ thẹn của bản thân.
Tư Thành cười thành tiếng, một góc răng trắng trắng lộ ra, trông càng sở khanh bỗ bã.
"Che cái gì, chỗ nào trên người em không có dấu răng của tôi?!"
Hà Tranh giận anh sỗ sàng, vươn chân đạp một phát, nhưng còn chưa kịp đụng đến anh, mặt mày cô xanh mét, bật ra tiếng kêu đau.
Tư Thành cắn điếu thuốc lá, tay đưa ra kéo cô vào lòng rồi bế dậy.
m thanh phát ra khi ngậm điếu thuốc trở nên không rõ ràng.
"Đi tắm thôi nào bé cưng."
Hai tay bế công chúa ra khỏi phòng ngủ quẹo vào phòng tắm, Tư Thành dùng chân đá cửa, đặt cô ngồi dưới một cái ghế nhựa, bắt đầu chỉnh vặn máy nước nóng.
"Chú… Chú ra ngoài đi… Em tự làm được rồi." Cô xấu hổ khép chân che ngựa, giọng lí nhí.
Tư Thành nâng mắt nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc, ngồi chồm hổm, môi hé ra thả một làn khói vào mặt cô gái, cáu kỉnh đáp: "Sao đây, tôi chơi em được nhưng không tắm cho em được à?!"
Hà Tranh xụ mặt, Tư Thành chậm rãi chớp mắt một cái, búng điếu thuốc vào thùng rác.
"Tắm xong tôi cho em hay một chuyện." Tư Thành ngó cô một cái rồi thong thả đáp, "Là về hung thủ sát hại em trai em."
Tìm Hà Tranh chùn mất một nhịp đập, mở to mắt ráo riết nhìn anh: "Là ai vậy ạ? Là ai đã phóng hỏa cái nhà kho đó."
Tư Thành múc một gáo nước xối lên người cô, Hà Tranh theo bản thân rụt người lại, vịn vào tay anh gấp gáp nói.
"Chú nói nhanh đi, là ai vậy?"
"Tắm trước đã."
Hà Tranh im lặng, nhẫn nhịn để anh chà rửa cơ thể cho mình.
Khi anh tách chân cô ra, xối một gáo nước ấm vào nơi nhạy cảm, Hà Tranh vô thức kêu lên.
"Được rồi ạ, không cần kỹ càng…"
"Ngồi yên." Tư Thành siết đầu gối cô, tay trái vươn tới cùng gáo nước xoa xoa rửa rửa.
Hà Tranh nghiến răng nhẫn nhịn, bộ dáng oh phụng phịu dỗi hờn chẳng có tí sức nặng nào, Tư Thành cười cô nôn nóng vô vị, thế nào anh cũng nói, cần chi phải khẩn trương đến vậy.
Hà Tranh biết anh cố ý trêu đùa cô, xụ mặt đấm anh một cái.
Đặt cô gái một thân sạch sẽ quay lại phòng ngủ của cô, Tư Thành tự ý mở tủ đồ, lục tìm bộ váy ngủ thích hợp.
Hà Tranh nhìn anh không rời mắt.
"Thằng nhóc Đình Nghĩa đó hoàn toàn khai thật, nó là người nhốt Minh Khang nhưng khoảng chừng 1 tiếng là quay lại mở cửa.
Minh Khang không được thả không về thẳng nhà mà tiếp tục ở lại trường vì nó phát hiện ra một bí mật."
Tư Thành vừa bình tĩnh mặc váy ngủ cho cô vừa mở miệng báo cáo kết quả điều tra.
"Hiệu trưởng và gã Hồ Tuyên kia lén lút gặp nhau khi trường đóng cửa.
Minh Khang vốn luôn nghi ngờ hiệu trưởng nên lần này không bỏ qua cơ hội, tuy nhiên nó đã bị phát hiện và bị cả hai người họ truy đuổi nhốt vào nhà kho, biết trong điện thoại thằng bé sao lưu rất nhiều hình ảnh về giao dịch ma túy giả dạng kẹo của học sinh trong trường, sợ bị bại lộ nên họ phóng hỏa thiêu sống thằng bé."
"Cái bản đưa lên công an huyện cũng được nhận vào ngày hôm đó, lập tức bị tiêu hủy "
"Vậy ai là người trong ủy ban đã cấu kết với họ vậy ạ?" Hà Tranh gấp gáp hỏi anh.
Tư Thành nhìn đầu vai cô gái, tay đưa lên xoa xoa bả vai gầy gò của cô, đáp: "Chuyện này vẫn cần thời gian điều tra, tuyên nhiên tổng cục đã nắm được sơ hở, rất nhanh sẽ có quyết định bãi bỏ chức vụ của một số người trong bộ."
Anh lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy đau buồn và suy tư của cô: "Chuyện này vẫn đang là tuyệt mật, đám Tuấn Anh vẫn tiếp tục điều tra, em đừng lo lắng."
Hà Tranh mím môi, gật đầu.
Biết được hung thủ thật sự là quá tốt rồi, chỉ còn chờ đến giai đoạn chính thức khởi tố lũ giết người đó nữa thôi.
Nhưng chợt có suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Hà Tranh ngẩng mặt, mày chau lại nhìn Tư Thành.
"Nhưng sao chỉ có đám người anh Tuấn Anh thôi ạ? Chú không tham gia vào điều tra nữa sao?"
Môi Tư Thành nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, anh đứng dậy đưa lưng về phía cô, đáp một câu bằng giọng điệu lười biếng xen chút thoải mái.
"Tôi được nghỉ phép sớm nên đương nhiên không cần nhúng tay vào nữa.
Chuyện còn lại quá đơn giản, họ có thể tự xử lý tiếp.".