Lễ tổng kết diễn ra vào thứ hai đầu tuần, đối với khối 12, lễ tổng kết còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Nữ sinh xúng xính áo dài, nam sinh đồng phục gọn gàng, trên môi ai ai cùng nỡ nụ cười tươi rói, nắng mai rọi trên những khuôn mặt rạng ngời tuổi thanh xuân.
Tham dự lễ đến tầm giữa trưa, cả đám liền quyết định dẫn nhau đi ăn đồ Âu ở trên huyện.
Hà Tranh vác valo lên vai, nói chuyện bân quơ với Ninh Thư trong lúc chờ giãn người ở bãi đỗ xe.
Bỗng cô thấy một người, cậu ta đi lướt qua đám đông, tiến về khu nhà của giáo viên.
Từ sau vụ việc đoạn video Đình Nghĩa nhốt Minh Khang được tiếc lộ, Đình Nghĩa nhiều lần bị công an tỉnh triệu tập, tính tình vốn trầm lặng nay càng ủ dột thu mình hơn, thành tích cũng vì tâm lý bất ổn mà tuột dốc không phanh.
Công an lại không muốn ảnh hưởng tương lai cậu học sinh này nên tạm dừng chuyện điều tra cậu ta, tuy rằng không có liên quan trực tiếp đến chuyện phóng hỏa, nhưng về mặt đạo đức, cậu ta đã phạm sai lầm quá lớn.
Hà Tranh đi theo Đình Nghĩa, thấy cậu ta mở cửa đi vào văn phòng của phó hiệu trưởng.
Đợi tầm nửa tiếng mới thấy người đi ra.
Đình Nghĩa thấy Hà Tranh xuất hiện, đã có chút giật mình.
Hai người đã không còn nhìn mặt hay nói chuyện với nhau rất lâu rồi.
"Cậu đang tìm tôi sao?" Đình Nghĩa hỏi.
Hà Tranh đứng thẳng người dậy, gương mặt đăm chiêu từ từ nhoẻn cười: "Thay vì xin giấy xác nhận học sinh xuất sắc nhất khối để giành học bổng, cậu nên nghĩ làm thế nào để hối cải với những vì mà bọn tôi đã tha thứ."
Đình Nghĩa im lặng nhìn cô, dưới lớp kính dày, Hà Tranh chỉ thấy ánh nắng phản quang, không rõ biểu cảm và suy nghĩ trong mắt cậu ta.
"Tôi vẫn luôn ăn năn, cho đến tận bây giờ."
Hà Tranh chỉ cười mỉa mai: "Cậu ăn năn vì đã để sự việc vị tiết lộ à?"
"Tôi thừa nhận mình nhốt cậu ấy, nhưng cũng đã thả ra."
"Sau đó thì thế nào, làm thế nào mà Minh Khang được thả mà lại bị đám người kia phát hiện."
Hà Tranh dừng nói, chân bước ba bước, đến gần Đình Nghĩa.
Tầm mắt ngang nhau, khoảng cách khá gần, mọi phản ứng trong ánh mắt đều rất rõ ràng.
"Minh Khang giao chứng cứ cho cảnh sát vào mùng 3, mùng 6 thằng bé gặp nạn, trùng hợp vậy sao? Cậu nghĩ tùy tiện thay đổi lời khai là có thể che giấu được sự thật sao? Kẻ giết người bị bắt, nhưng đồng phạm thì vẫn nhởn nhơ à?"
Mặt mày Đình Nghĩa bỗng chốc xanh xám, cậu ta trừng mắt với cô: "Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, cậu ở đây định vu khống tôi?"
"Án vẫn chưa kết, rõ ràng hay không người trong cuộc sẽ biết.
Có đúng là cậu đã mở cửa hay không, không ai biết, nhưng ngay sau đó Minh Khang lại gặp hai người đàn ông kia, thời gian xác định tử vong lại là 12 giờ, thời gian quay đoạn phim là 11 giờ 30, trong 30 phút này chuyện gì đã xảy ra, chỉ có ba người biết."
Thấy Hà Tranh cố gắng khơi gợi kích tướng, Đình Nghĩa nghiến răng: "Nếu thật sự cái chết của Minh Khang liên quan đến tôi, cảnh sát đã không thả tôi tự do làm gì."
Hà Tranh im lặng không đáp, mi mắt chớp nhẹ, khóe môi cong lên, gương mặt trở lại vẻ dịu dàng.
Cô nói: "Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ, và cũng… Mong sẽ gặp lại nhau."
Dứt lời, cô quay gót bỏ đi.
Đình Nghĩa nhìn theo bóng lưng cô, gương mặt căng cứng.
Khi còn sống Minh Khang là chướng ngại của cậu ta nhưng cũng là tấm gương để cậu ta nhận ra năng lực của mình, khi mất đi rồi lại trở thành yếu điểm chí mạng.
Cậu ta vốn đang phải chịu đựng hình phạt cho những đố kỵ và dã tâm mà bản thân đã làm, cô độc một mình, không một người bạn nào ở bên cạnh.
Quay lại bãi đỗ xe, Hà Tranh nhìn thấy đám Ninh Thư đang đợi mình trước cổng trường.
Hàng quán vào ngày lễ đương nhiên đông hơn bình thường, chỗ nào cũng có học sinh ghé qua.
Mọi người trò chuyện với nhau về kế hoạch sắp tới, cũng vài ba câu nhắc về những gì xảy ra trong một năm vừa rồi.
"Nghe nói đám Huệ Hân đã làm đơn chuyển trường rồi, bỏ dỡ một năm để năm sau học lại, thật đúng là đáng đời." Ánh Trâm nói.
Ninh Thư nhìn sang cô bạn: "Cậu có biết bọn họ chuyển đi đâu không?"
Ánh Trâm bĩu môi: "Không biết nhưng hình như là vào Nam đấy, nghe nói là chuyển vào trường công."
Diệu Châu: "Cũng phải, tài sản nhà họ Trương bị tịch thu cả rồi."
"Mà còn nữa nhé, nghe đám Tú Duyên rầm rì với nhau rằng tối nay nhà họ Trương sẽ chuyển ra khỏi thị trấn, đi trong âm thầm lặng lẽ.
Mấy tháng ròng bị chửi mắng đến bây giờ mới biết nhục… Hay là, tối nay chúng mình…"
Ninh Thư nhìn Ánh Trâm đang vô cùng hưng phấn: "Cậu cũng lanh quá nhỉ?"
Ánh Trâm nhếch môi cười khinh khỉnh: "Lại chả, cái lũ ỷ có tiền bắt nạt người khác bị quả báo, phải đi xem đặng còn chúc phúc chứ? Mấy lớp khác có người từng bị chúng nó bắt nạt cũng sẽ chầu trực ở đó đấy, còn chuẩn bị cả rổ trứng thối nữa kìa."
Cả đám nghe vậy liền bật cười.
Cảm thấy cũng có chút thú vị nên đánh mắt ngầm nói với nhau tối nay phải đi đến căn biệt thự nhà họ Trương xem mới được, dù sao mấy tháng rồi họ cũng đâu được thấy mặt mũi Huệ Hân và Hoàng Bát đâu.
Ăn trưa xong, mọi người dẫn nhau về câu lạc bộ Khải Hoàn chơi cho tiêu cơm.
Chị Hạnh và chị Hà hiện tại đã được nghỉ vì bận ôn thi vào đại học, thi thoảng rảnh rỗi mới đến đây một chút.
Hà Tranh nhìn dòng người vào ra đông đút, khều chị quản lý khỏi sếp của họ đang ở đây, chị ấy bảo anh đang tiếp khách ở phòng bida.
Huy Quân được xem là khách quen mặt ở phòng bida, đến nỗi còn được cấp cho thẻ VIP tự do vào các phòng mà chơi.
Thấy Hà Tranh có ý muốn vào, cậu bạn lập tức đi theo.
"Cậu là người quen của ông chủ nhưng hiếm khi thấy cậu đến đây chơi nhỉ?" Huy Quân hỏi khi hai người đi song song với nhau.
Hà Tranh đáp tỉnh bơ: "Tớ có nhiều việc quan trọng hơn mà."
Huy Quân cười: "Người đã vốn thông minh rồi mà còn cố gắng, chẳng biết làm sao mới có thể đuổi kịp cậu."
Hà Tranh dừng lại, quay sang nhìn cậu ta: "Tại sao nói là đuổi kịp, cậu cũng rất thông minh cơ mà."
Huy Quân lại nghiêm túc nói: "Dù là vậy, nhưng cũng nên ngang bằng một chút, như thế mới xứng đáng."
Hà Tranh không đáp lời, vì cô nhận ra ý tứ câu nói của cậu ấy.
Huy Quân thấy cô im lặng, sợ cô hiểu lầm bèn lên tiếng giải thích.
Khóe mắt Hà Tranh bất ngờ phát hiện bóng hình quen thuộc, cô dừng lại, đứng trước một căn phòng bida lấp kính thủy tinh, nhìn thẳng vào bên trong.
Huy Quân vẫn đang nói cái gì đó nhưng Hà Tranh hoàn toàn chẳng hề để tâm, vào bộ ý thức giờ đây tập trung lên hẳn một người.
Người đàn ông bận áo thun đen ôm sát người, cánh tay trái đầy hình xăm chi chít đang cầm gậy, đứng nghiêng người cà phấn vào đầu cơ, bờ lưng dày rộng, bắp tay săn chắc, eo thon mông vểnh, khuôn mặt phong trần mang chút chế nhạo cợt nhả như đã là bản chất.
Xung quanh anh đầy phụ nữ, hai cô đứng hai nên, dáng người đẫy đà, một cô trông thanh lịch hơn đứng ngay trước mặt, vui cười nói chuyện với anh.
Tư Thành đưa cây cơ đã chuốt xong phấn, chỉ tay, cô nàng liền nằm rạp xuống bàn, lực tay không nhiều nên đánh trượt mất bóng, mọi người xung quanh lại vỗ tay khen ngợi giả trân.
Hà Tranh mở cửa đi vào, chọn một cái ghế chờ trống gần cửa ngồi xuống.
Có nhân viên lại hỏi hai người là có hẹn trước hay chỉ đến xem, Huy Quân thay cô trả lời là có hẹn trước.
Tiếng ồn ào lập tức thu hút đám người đang chơi ở bàn bida góc trái căn phòng.
Tư Thành nhìn sang, tắt nụ cười, cơn lạnh từ đâu xông tới rợn đến tận da đầu.
Hà Tranh nhìn anh, chẳng có biểu cảm gì.
"Ông chủ Thành đang bận tiếp khách rồi sao?"
Huy Quân đến gần chủ động bắt tay.
Mấy ngày rảnh rỗi thường xuyên ra đây đấu bida nên dần cũng gọi là thân với ông chủ.
Tư Thành tự nhiên như không bắt tay cậu ta, miệng đáp vài câu, xong ánh mắt lại liếc sang nhìn người con gái, nhìn biểu cảm của cô mà lòng có chút nóng nảy.
"Cậu là cơ thủ giỏi nhất ở thị trấn đúng không? Tôi từng nghe vài người nhắc đến tên cậu."
Cô gái đứng bên cạnh Tư Thành lên tiếng hỏi thăm Huy Quân, xong còn rủ cậu ấy mau khởi động một ván để chơi cùng.
Đang vui vẻ, bỗng mọi người thấy Tư Thành lạnh lùng nói một câu: "Tôi có việc."
Xong anh đi thẳng ra hàng ghế chờ, đứng trước mặt một người.
Mọi người bèn ngó nghiêng xem "công việc" khẩn cấp của ông chủ là ai mà đột ngột bỏ qua vị khách quý.
"Đứng lên." Giọng anh vô cùng thấp, nghe như đang ra lệnh.
Hà Tranh chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn anh: "Sao vậy ạ? Cháu làm lỡ dở cuộc vui của chú hả?"
Cái kiểu xưng hô này thật sự chọc điên người ta.
Quai hàm Tư Thành căng bạch, anh nghiến răng nghiến lợi, cố ý cúi người xuống nói bên tai cô.
"Nếu không tự đứng dậy, vậy để tôi giúp em.
Một, hai…"
Hà Tranh nhắm mắt lại, thở ra một hơi nén giận.
Cô đứng bật dậy, xoay người đi ra cửa.
Tư Thành đi ngay phía sau cô.
Huy Quân nhìn cảnh này, mày không tự chủ mà nhíu chặt lại.
Người phụ nữ bên cạnh hỏi cô gái kia là ai, nhân viên liền đáp là người nhà của ông chủ.
Đi ở phía sau, Tư Thành nói thầm bảo cô lên thẳng trên văn phòng của anh, Hà Tranh bướng bỉnh quay đầu liền bị anh túm được, ở chỗ đông người không tiện giằng co, Hà Tranh liền thỏa hiệp, Tư Thành mới chịu buông tay ra, còn nhìn cô "hừ" lạnh một phát.
Vừa đặt chân lên văn phòng, bước chân lập tức chới với.
Hà Tranh bị người phía sau vòng tay qua eo nâng cao, bế thẳng vào phòng.
Đè cô trên cửa, Tư Thành nghiêng mặt hôn xuống, Hà Tranh phản kháng kịch liệt, lại vô tình cắn trúng môi anh.
Tư Thành bật ra tiếng kêu đau, lườm cô: "Mẹ kiếp, ghen cái đéo gì, tôi đang làm công chuyện."
Hà Tranh cũng bực tức không kém, trừng mắt với anh, hơi thở đứt quãng: "Công chuyện gì mà giữa mà ban ngày ban mặt dính nhau như sam hả? Người ngoài không biết thì thôi, bản thân chú còn không rõ à."
Cô quát còn to hơn anh, mặt mày giận đến đỏ bừng.
Tư Thành hơi ngớ ra một khắc, vì lần đầu tiên thấy cô nhóc trong lòng ghen đến đỏ mặt tím tai như thế này.
Anh bật cười: "Khiếp, giơ móng vuốt với ai đấy?!"
"Thả cháu ra."
Tư Thành tức cười mà nói: "Cháu cái mẹ gì, chơi đến khóc lóc ầm ĩ thì sao không xưng cháu đi.
Chưa rõ tình huống đã vội ụp cho tôi cái nồi đểu cáng rồi à? Cô ả kia là con gái của Giám đốc công an của tỉnh đấy."
"Vậy thì sao?"
"Gã đàn ông ngày trước em bảo nghi ngờ đã xác định được danh tính rồi, hiểu chưa?!"
Tư Thành vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, khóe mắt cong cong nhìn cô gái trong lòng từ từ hạ hỏa, đôi mắt to tròn giãn ra, suy nghĩ kỹ lưỡng.
Nói vậy là anh đang tìm cách tiếp cận người có khả năng che giấu bằng chứng tội phạm của 6 ông trùm ở thị trấn này đấy sao?.