Vì Tôi Là Vương!

Mọi người im lặng nhìn những con người dũng cảm tham gia trò chơi. Bầu không khí trong đêm hôm nay nặng nề, ai nấy hết sức hồi hộp.

- Vậy ta sẽ phổ biến luật chơi, rất đơn giản thôi.

Một hàng vệ sĩ bước vào sảnh, trên tay là chiếc khăn màu đen, phút chốc những người chơi bị bịt kín mắt, không còn thấy xung quanh. Vương nhẹ nhàng quàng tay An Nhiên dẫn cô đến giữa đại sảnh xong hắn vỗ tay, phút chốc cả sảnh chìm trong bóng tối.

- Các ngươi chỉ cần tìm kho báu trong điều kiện không nhìn thấy và không ánh sáng, ta tắt đèn cũng chỉ vì muốn những vị khách ở đây không quá rảnh hơi đi chỉ đường cho những người chơi, rất đơn giản đúng không? Vậy trò chơi bắt đầu.

Sau khi tuyên bố, Vương lặng lẽ rút khỏi vị trí của cô. Còn cô một mình đứng giữa sảnh, cũng bị che mắt, khôngn thể nhìn thấy xung quanh đang diễn ra những gì, cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, sợ rằng mình sẽ rơi vào tay những tên quý tộc hèn hạ, khinh rẻ mạng sống. Và cũng chính lúc này, một tia hi vọng nhỏ bé xuất hiện trong lòng cô, cô hi vọng Hạo Thiên sẽ tìm thấy cô.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô

- Tôi tìm thấy rồi.

Giây phút đó trái tim cô như lệch một nhịp, giọng nói đó sao lại quen thuộc với cô thế? Cô bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp.

Bộp bộp bộp!

Cả đại sảnh lại sáng bừng trong ánh sáng sang trọng của những chiếc đèn pha lê, mọi người được cởi khăn che mắt, khuôn mặt ai cũng có phần tiếc nuối.

- Quả không hổ danh là chó săn của ta- Hạo Thiên!

Cô quay sang nhìn người con trai đang nắm chặt tay mình, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu cà phê lạnh lùng, đôi môi mỏng, một cảm xúc vui mừng nở trong lòng cô, cô thầm cảm ơn ông trời.


- Vương, tôi nghĩ trò chơi của ngài thật sự không dừng ở đây?

Câu nói của Hạo Thiên vang lên làm cho sảnh lại xôn xao tiếng bàn tán. Quả thật trò chơi quá dễ, phần thưởng lại quá lớn, chắc chắn không hề đơn giản vậy.

Hắn nhếch môi, đôi mắt tím sâu thẳm không ẩn hiện bất cứ cảm xúc gì, chất giọng trầm lại vang lên

- Cậu không phụ lòng mong đợi của ta. Cậu có thể lấy tất cả nhưng để lại cô ta, có hai sự lựa chọn: một là người của ta lấy đồ giúp cậu, hai là người của cậu lấy. Và lấy ngay bây giờ, ngay tại đây.

Mọi người bắt đầu cười những tiếng cười thích thú, Hạo Thiên bỗng dưng siết chặt tay, chất giọng lạnh lùng

- Vương, tôi không nghĩ việc phần thưởng chỉ nhận đồ chứ không nhận người là phong thái của ngài? Ngài đã giao thưởng là cô gái này và tôi có quyền lấy tất cả với cương vị là người chiến thắng.

Cô cảm thấy một nguồn quyết tâm từ anh, anh vẫn nắm chặt tay cô, giây phút đó dường như cô chỉ muốn cùng anh thoát khỏi thế giới này.

Hắn ngồi trên ghế của Vương, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau, cười

- Ta nghĩ cậu nghe nhầm rồi, ta nói trên người cô ta là số tiền có thể mua được 1/5 đất nước này và người chiến thắng sẽ được "những thứ đó" chứ không hề nói bao gồm cả cô ta. Ta có ghi âm, cậu muốn nghe lại chứ?

Mọi người hào hứng vỗ tay, hô hào

- Lấy đồ đi, bỏ cô ta ở lại!!!

Hạo Thiên quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu bỗng dưng dịu dàng lại. Cô không thể che giấu sự sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay anh

- Xin lỗi em, một lần nữa tôi lại mất em. Tôi đã bị trúng kế.

Nói xong Hạo Thiên nhìn Vương đang không có bất kì cảm xúc gì

- Tôi sẽ không nhận phần thưởng này, xin Vương nhận lại.

- Ta không thích điều đó, cậu đang chê phần thưởng của ta sao? Vậy ta sẽ giúp cậu lấy đồ.

Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ tiến tới cô, Hạo Thiên kéo cô lại, ôm chặt

- Tôi không cho phép đám người hạ đẳng đó động vào cô ấy, tôi sẽ tự lấy phần thưởng của mình.

- Được thôi.

Hắn im lặng, Hạo Thiên bắt đầu tháo từng chiếc khuyên tai, chiếc vòng cổ, vòng tay rồi đôi guốc, chiếc áo choàng...


- Xin lỗi em, em cứ hận tôi.

Cô như chết lặng, cô không hề trách Hạo Thiên, cô biết anh không hề muốn việc này xảy ra nhưng dưới quyền của con người kia thì anh bắt buộc làm vậy. Cô đã cảm thấy may mắn vì nếu anh không là người lấy phần thưởng thì đó sẽ là cơ hội để đám người kia tranh giành và hắn sẽ có càng nhiều trò vui. Cô chỉ cảm thấy kinh tởm khi mình sẽ không còn mảnh áo che thân trước ánh mắt của lũ quý tộc tham lam này.

Chiếc váy đã được cởi xuống và...

Choàng!

- Ây da, ai lại để mĩ nữ lạnh vậy chứ.

Chiếc áo choàng màu đen che gọn toàn bộ người cô, cô sững sờ bởi người vừa khoác chiếc áo lên là Thuần.

- Thuần, ta không nghĩ cậu lại rảnh hơi đến vậy?

Vương nhếch môi, Thuần cười, hắn khẽ vuốt tóc cô

- Ngài nghĩ một mĩ nữ như vậy lại để cho đám quý tộc bẩn thỉu kia chiêm ngưỡng ư? Tôi lại không thích điều ấy.

Thuần là một trong những người thuộc Hoàng Tộc nên đối với hắn giai cấp A cũng chỉ là một đám hèn hạ, dĩ nhiên trừ Hạo Thiên, con chó của Vương và là đối thủ của hắn.

Thuần quay sang Hạo Thiên đang đứng lặng ở bên cạnh An Nhiên, cười ngạo nghễ

- Xem ra cậu cũng có ngày thảm như hôm nay?

Hạo Thiên khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng

- Tôi có nên cảm ơn sự giúp đỡ của cậu?


- Tôi không giúp cậu, chỉ là không ưa nổi cái biểu cảm bất lực trên gương mặt đối thủ mình thôi.

Hạo Thiên không nói gì, quay người bước ra khỏi sảnh, trước khi đi không quên nói

- Vương, ngài đã đạt được trò vui của mình, mong ngài đem cô ta giữ cho cẩn thận.

Hắn ngồi trên ngai vàng, quan sát tất cả mọi chuyện ở dưới. Cô im lặng nhìn theo bóng Hạo Thiên khuất dần trong bóng tối, lòng nặng trĩu, tràn ngập sự tiếc nuối, cuối cùng anh và cô lại thua trong trò chơi của Vương. Còn Thuần, cô không hề biết hắn là người tốt hay xấu nhưng qua sự việc ngày hôm nay có lẽ cô nên cảnh giác hắn cao hơn.

Thuần vẫy tay, uống cạn ly rựou vang trên tay người phục vụ

- Chào, cuộc vui tàn rồi, còn đám trang sức, kho báu kia, đến lúc lũ người các ngươi giành xé rồi đấy.

Cả đám quý tộc như đợi hiệu lệnh, bỗng dưng vứt bỏ tất cả sự cao sang, quyền quý đi hô hét đám hầu chạy lại giành lấy những thứ lấp lánh có giá trị hàng tỉ đó. Vương kéo cô lại, nhếch môi

- Ta làm cô phải sợ rồi, cảnh tượng kia thật bẩn mắt, đi thôi.

Cô bỗng dưng căm ghét nụ cười và ánh mắt của hắn, cô dường như phần nộ

- Sao anh không giết tôi đi, nếu Hạo Thiên không chọn tôi chả phải tôi sẽ bị làm nhục trước đám người kia sao?

Hắn không nhìn cô, bước từng bước đến chiếc lambo

- Tất cả mọi việc tối nay, đều nằm trong kế hoạch của ta và cô vẫn thuộc về ta không một chút nhơ bẩn. Ta luôn làm chủ trò chơi của mình, vì ta là Vương!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận