Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!


Đến khi Thẩm Nhạn tỉnh lại y cảm thấy trước ngực rất đau như có tản đá đè nặng lên rất khó thở, ngồi dậy tựa vào đầu giường ho khan vài cái mới thấy khá hơn đôi chút.
" Tỉnh?" Diệp Chấn mở cửa bước vào nhìn Thẩm Nhạn trên giường.
" A, ngươi sao lại ở đây?"
" Không muốn thấy mặt bản vương?" Diệp Chấn bước tới kéo Thẩm Nhạn lên để y tựa vào lòng ngực hắn, cuối đầu thấp giọng nói lông mày hơi nhướn lên ý nói ngươi thử bảo không muốn xem.
" A..haha tất nhiên không phải vậy nha…" Y đảo mặt một vòng nói với hắn.

" Chuyện Trần Hạnh ta đã giải quyết xong rồi ngươi ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho tốt đi" Hắn vừa nói hai tay như có như không mơn trớn du tẩu trên người Thẩm Nhạn cằm cuối xuống cọ cọ lên đỉnh đầu y.
" A, ừm" Thẩm Nhạn hơi cứng đờ thân thể sau đó thả lỏng ra y cũng không muốn biết kết cục gì của tên đó hết dù sao chắc cũng không phải cái kết có hậu a, hiện tại y rất mệt chỉ muốn ngủ thôi.
Thẩm Nhạn tựa đầu vào lòng ngực Diệp Chấn nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ, đợi người trong lòng ngủ sâu rồi Diệp Chấn mới buông y ra đặt xuống giường vén chăn cho y lại gọn gàng rồi đi.


Hắn còn có chuyện phải giải quyết không thể vì chút tình cảm riêng tư mà làm chậm trễ chính sự.

_ _ _ _
Vài ngày sau đó Thẩm Nhạn buồn chán nằm trên giường tự kỉ.

Chán quá, chán chết y rồi suốt ngày chỉ ăn, ngủ ngủ ăn cuộc sống như vậy thật nhàm chán a
Y vén chăn xuống giường mang giày vào sau đó bước ra khỏi phòng đi định đi dạo vòng hồ phía sau Tuyết Nhạn Cư.
" Công tử, người đi đâu vậy" Tiểu Thúy tay bưng một chồng đồ to thấy Thẩm Nhạn bước ra khỏi phòng thầm hoảng hốt chạy lại.

Người này không ở trong phòng tịnh dưỡng chạy loạn ra ngoài làm chi a.

Y liếc nhìn Tiểu Thúy bưng nhiều đồ như vậy muốn vươn tay ra đỡ hộ nhưng bị nàng tránh đi hết cách đành chán nản nói bản thân muốn đi dạo sau hồ một chút.
" Không được a hiện tại là buổi trưa nắng như vậy công tử còn đi dạo? Lỡ bị cảm nắng vương gia trách tội thì nô tì phải làm sao a!" nàng vừa nói vừa ngăn ta đi về phía trước xô đẩy ta vào lại trong phòng rồi đặt đóng đồ đó để trên bàn trà giữa phòng.
Ta cũng hết cách a vụ cảm nắng lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng rồi ta cũng không muốn làm khó đành bỏ cuộc.
Liếc nhìn đống đồ to đùng kia ta hỏi nàng đây là thứ gì?
" Đây là nhân sâm nha còn có nhiều loại thuốc quý khác là vương gia đặc biệt sai người từ hoàng cung mang đến cho người nha!" nàng cười hì hì nói với ta.

Oa vương gia thật quan tâm công tử từ trước đến nay nàng chưa từng thấy ngài ấy tặng hay ban thưởng cho nam sủng nào khác trừ công tử.
Ta liếc nàng một cái rồi lấy cái hộp to nhất kia ra xem lật cái nắp hộp lên y liền nhìn thấy một cây nhân sâm to đùng! Oa củ này bán chắc được nhiều tiền lắm nha!
Tiểu Thúy thấy y nhìn chằm chằm ánh mắt thèm thùa nhân sâm kia như vậy nàng vừa cười vừa nói đây là nhân sâm ngàn năm trân quý trong hoàng cung không có bao nhiêu a vậy mà vương gia lại tặng cho công tử bồi bổ đây không phải quan tâm thì là chi?!
Thẩm Nhạn sửng sốt, tên biến thái kia này là thật sự tặng y? Lúc trước cũng không thấy như vậy hơn nữa nhìn hắn cũng không giống người như vậy ấn tượng từ đầu đến cuối của Thẩm Nhạn với hắn là một tên tra nam biến thái có khuynh hướng S tính tình thất thường.
Tâm Thẩm Nhạn bỗng nhiên ấm áp có lẽ y nên thử thích hắn một chút xem?
Dù gì cuộc sống hiện tại của y rất tốt nếu bỏ qua cái danh nam sủng và con tin kia, muốn ăn thì ăn ngủ thì ngủ còn có người hầu, ở viện đẹp, thỉnh thoảng có tên biến thái đến làm phiền cũng tính là ổn đi?!
Tâm tình buồn chán của y bổng chóc tốt hơn hẳn nhưng không phải nhờ tên biến thái kia đâu y chỉ vì nể mặt củ nhân sâm ngàn năm thôi nha..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận