Sau khi ngồi ăn cùng Diệp Chấn khoảng nửa canh giờ, Thẩm Nhạn thấy không được khỏe lắm đúng hơn là bụng y không khỏe.
Chậc, chắc ăn nhiều quá rồi...
Nhìn đóng thức ăn trên bàn Thẩm Nhạn còn muốn ăn nữa, nhưng bụng kháng nghị biểu tình nên đành thôi.
Diệp Chấn đang uống rượu kế bên thì thấy lạ không thấy đũa của người kế bên nhấc lên nữa, quay đầu nhìn Thẩm Nhạn thấy y không ăn gì thêm hai tay ôm lấy bụng mình, gương mặt hơi tái xanh.
" Đau bụng?" Hắn nhìn y hỏi.
Thẩm Nhạn ngước mắt nhìn hắn một cái rồi ngượng ngùng Ừm…
" Muốn đi nhà xí không?"
Gật gật đầu, y liền đứng lên muốn đi thì thấy người bên cạnh cũng muốn đứng dậy đi theo, y liền hốt hoảng.
" Không, không cần….ta tự đi là được rồi,...ngươi ở lại đây đi." Thẩm Nhạn không muốn đi nhà xí cũng kè kè theo tên này đâu, ngượng chết fdi được.
Không đợi hắn trả lời y liền đứng dậy chạy ra khỏi điện.
Thẩm Khâu bên kia vốn luôn chú ý động tĩnh bên phía hai người thấy Thẩm Nhạn ôm bụng chạy đi khỏi điện thì nhìn theo.
_ _ _ _ _
Giữa đêm yên tĩnh, ra khỏi đại điện náo nhiệt Thẩm Nhạn dọc theo đường có lồng đèn đi tìm nhà xí.
Lúc nãy gấp quá quên hỏi Diệp Chấn nhà xí ở đâu rồi bây giờ phải ôm cái bụng chạy đi kiếm.
Rất nhanh y tìm được nhà xí ở góc khuất của cung điện, vội chạy vào giải quyết tâm sự.
Bước ra khỏi nhà xí, định dọc theo đường trở về đại điện thì bỗng bị chặn đường.
Thẩm Khâu chờ người từ nhà xí bước ra sau đó nói cũng không nói nắm tay lôi người đi.
Dọc đường Thẩm Nhạn có vũng vẫy nhưng thấy sức lực chênh lệch hơn nữa người này là Tam ca của nguyên thân chắc sẽ không làm hại đến y, cũng mặc kệ hắn mức nắm nữa lôi kéo đi.
Đến một nơi hẻo lánh nào đó cách xa cung điện lúc nãy, Thẩm Khâu buông tay nhìn xuống người Thẩm Nhạn.
" Ngươi thám thính được gì rồi?" Không vòng vo gì nữa, Thẩm Khâu nói rõ mục đích.
Thẩm Nhạn:........?
Thám thính?
" Thám thính gì cơ?"
" Đừng giả ngơ, phụ hoàng đã nói với ngươi đến đây thám thính trước sau đó chờ ta đến tiếp viện đúng không?" Thẩm Khâu đưa tay nắm cằm y kéo người ngẩn đầu lên nhìn vào mắt mình.
Thẩm Nhạn:......
Có hả? Sao ta không nhớ nhỉ TvT
" Chậc, giữa đường lại bị tên Ung vương hớt tay trên.
Kế hoạch phải đổi." Thẩm Khâu chậc lưỡi một cái oán hận nói.
Đáng lý theo kế hoạch Thẩm Nhạn phải đột nhập vào hậu cung lấy lòng hoàng đế sau đó thám thính chờ thơi cơ hành sự.
Thẩm Nhạn ngớ người nhìn kẻ tự hỏi tự đáp này mà chả hiểu mô tê gì? Nhưng ngốc cách mấy cũng biết là một âm mưu lớn, xem ra trước khi y xuyên đến nguyên thân đã đồng ý chuyện gì đó kinh người rồi…..
Rắc rối rồi đây, người làm là nguyên thân nhưng người chịu tội lại là y…
" Sao thế?" Thẩm Khâu nhìn y cứng đờ người hỏi.
" Không, không có gì.".
mới lạ ấy.
" Đầu xuân hoàng đế sẽ tổ chức săn bắt đến lúc đó ngươi kiếm cớ được đi cùng Ung vương đi, chuyện còn lại đến đó ta sẽ nói ngươi biết làm sao." Thẩm Khâu trầm ngâm nghĩ kế hoạch trong đầu sao đó nói với Thẩm Nhạn.
Thẩm Nhạn: "......"
Đừng nói là ngươi muốn hành thích vua nhá nhá nhá ?!
Khiếu! tại hạ bất tài, không chơi!!!
" Ta không muốn làm." Thẩm Nhạn nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Khâu nói.
Ta còn muốn sống đến năm mươi nha!
Thẩm Khâu: "........."
" Ngươi nói gì?" Thẩm Khâu âm trầm nhìn y.
" Ta, ta nói,...!Ta không muốn làm!"
Ực, đáng sợ quá nhưng vì mạng nhỏ không thể không nói.
" Ha, muốn rút lui? Cắn rứt lương tâm à." Thẩm Khâu cười giễu bốp cằm y.
" Không phải, chỉ là ta không muốn làm nữa.
Cái âm mưu gì đó của các ngươi ta không muốn làm! cũng không muốn nghe theo các ngươi!."
Y thực sự không muốn làm, hơn nữa là bọn họ vứt bỏ nguyên thân ép y đến nơi đây làm con tin rõ ràng đã đẩy y vào đường chết còn muốn y bán mạng cho?! Thật nực cười….