Vị Vương Gia Này Tránh Xa Ta Chút!


Men theo đường nhỏ đi vào chính viện, Thẩm Nhạn cảm thấy mí mắt giật liên hồi.

Chẳn lẽ là sắp có chuyện không may xảy ra?
Thoáng dừng bước chân lại, Thẩm Nhạn nhìn đông ngó tây xem xem có nguy hiểm nào không.

Dù sao gianh hồ hiểm nguy sơ hở một chút liền ngủm, y dừng lại một chút liền có không ít khách mời từ phía sau đi đến lúc đi qua y không khỏi nhìn nhìn y thêm vài lần.
Nhìn cái rắm, chưa thấy soái ca bao giờ à?
Nghĩ nghĩ một hồi cũng quyết định bước vào, trong viện hiện tại có không ít người đã đến ngồi vào vị trí được sắp xếp từ trước.

Thẩm Nhạn vừa vào liền có hạ nhân đến tiếp đón, nói là đi thay người hạ nhân liền dẫn y đến chỗ ngồi.
Vừa đặt mông xuống ngồi liền cảm thán, thật nhiều thật nhiều đồ ăn a.

Nhìn ngó một hồi thấy không ai chủ ý đến mình Thẩm Nhạn nhanh tay lấy một quả nho đưa vào miệng, tuyệt, ngon quá chừng.
Đang ăn thì có cảm giác như ai nhìn mình, còn là nhìn chăm chú khiến y nổi hết cả tá da gà lên, bao năm ở chốn giang hồ Thẩm Nhạn biết ánh mắt này không có sát ý nhưng cứ nhìn như vậy còn đáng sợ hơn sát ý gấp trăm lần!
Là tên nào thế, dám nhìn ông hoài như vậy!

Thẩm Nhạn tức giận ngước mắt nhìn qua phía đối diện với mình.
".........."
"..........."
Nửa phút trầm mặt qua đi, Thẩm Nhạn trong lòng liền âm u xuống.

Đứng lên bước chân ra ngoài, bước đến cửa hạ nhân thấy y ra ngoài liền hỏi một câu xem cls cần mình giúp gì hay không, Thẩm Nhạn bảo y muốn đi dạo một chút, thấy vậy hạ nhân cũng không ngăn.

Có điều, vị công tử xinh đẹp này vừa đi thì nam nhân phía đối diện cũng đứng lên rời theo, nói một câu muốn đi dạo rồi ra khỏi cửa.

Hạ nhân nhìn trời sắp mưa mà nghĩ, đi dạo trong lúc mưa chắc thú vị lắm đi? Sao ai cũng muốn đi, ta cũng muốn đi nữa.

Thẩm Nhạn đi thật nhanh ra khỏi chính viện, một đường đi đến hoa viên nhà lão minh chủ trồng.

Hương hoa thơm ngát thoảng vào mũi làm tâm trạng y cũng nhẹ lại một chút.
Thế mà lại gặp hắn ở đây.

Có nên bỏ về hay không nhỉ? Nếu về thì là không nể mặt lão minh chủ, ngay cả quà cũng chưa tặng, không thể về.

Nhưng không về y lại thấy khó chịu.

Không biết là khó chịu vì gì, là do gặp lại hắn hay là do hắn không đến bắt chuyện với y?
Năm năm trôi qua nhìn Diệp Chấn già hơn lúc trước nhiều, cũng phải thôi chắc giờ người cũng ba mươi mấy cái bánh cưng rồi, hừ đáng đời lắm.
Cộc cộc cộc –-----.
Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực từ phía sau đi đến, cách Thẩm Nhạn ba bước liền dừng lại.

Thẩm Nhạn quay đầu nghi ngoặc nhìn, là Diệp Chấn.

Sao lại theo y đến đây chứ, không về làm Vương gia cao quý của ngươi đi?!
Diệp Chấn nhìn người bản thân tìm suốt năm năm không thấy vết tích nào bây giờ lại vô tình gặp được ở nơi này, trong lòng hắn rất vui nhìn Thẩm Nhạn trưởng thành hơn trước nhiều nhưng mà….sao vẫn lùn như xưa? Mấy năm nay chẳng cao lên được chút nào thế?
Chỉ yên lặng ở phía sau người mà không nói gì, hắn nhìn chằm chằm lưng y đến độ Thẩm Nhạn phát lạnh xương sống.

Ngươi không có gì muốn nói thì có thể biến hay không? Đừng nhìn sau lưng ông đây như vậy hoài không chán hay sao?
Thẩm Nhạn biết người phía sau là ai, y cũng không muốn bắt chuyện trước nên liền bước đi ra chỗ khác, cách xa tên này càng xa càng tốt.
Người phía trước đi, người phía sau cũng đi theo, cứ duy trì khoảng cách ba bước mà ngươi đi đâu ta theo đó, chúng ta cùng đi.
Thầm Nhạn: (╬ŎдŎ )
Mé, tức rồi đấy nhá!
"Ngươi làm sao?! Đi theo ta mãi thế?!." Y tức giận quay đầu nhìn nam nhân, so với xưa hắn còn cao hơn rất nhiều, bây giờ Thẩm Nhạn vẫn lùn hơn hắn rất rất nhiều.

Chết tiệt, ta ghét mấy tên chân dài tới nách như ngươi!
Thẩm Nhạn cũng rất chấm hỏi, năm năm trời! đúng vậy đã qua năm cái tết niên thế mà chiều cao của y lại không phát triển thêm tẹo nào!
Y rất nghi ngờ nguyên thân lúc trước có phải con ruột Thẩm Dục thật không, nhìn Thẩm Khâu cao như thế cơ mà, không thua gì so với Diệp Chấn.

Vậy mà đến lượt y….!
"Ngươi….khỏe không?." Thật sự không biết bắt đầu từ đâu, Diệp Chấn chỉ muốn tiến đến ôm người vào lòng hôn hôn an ủi nhưng lại sợ dọa người chạy đi mất.

Năm năm rồi mới lại nhìn thấy hắn không muốn mất y thêm lần nữa.

Thẩm Nhạn:".........."
Không khỏe còn đứng đây hay sao?
"Cám ơn, ta khỏe." Quay mặt ra chỗ khác nói, Thẩm Nhạn cũng không biết bắt đầu từ đâu.
".............."
Im lặng lại kéo đến, hai người đứng im như vậy nhìn rất hợp, một người áo trắng một người áo đen xung quanh lại đầy hoa thơm bao phủ.

Thật là một bức tranh đẹp.
"Ngươi….." Thấy người im lặng sợ y lại bỏ đi mất nên hắn muốn tìm cái gì đó nói nhưng vừa mở miệng liền ào ào xuống.

Trời bắt đầu mưa phùn.
Thẩm Nhạn thấy trời mưa liền không rảnh đôi co với hắn, lấy tay che đầu chạy vội lại vào chính viện đúng lúc tiệc sắp bắt đầu.
Nhìn người lướt qua hắn chạy đi không nhìn lại, Diệp Chấn có chút chua sót khi bị bỏ rơi.

Hắn cũng đi theo sau y, nhưng khác với dáng vẻ vội vã hắn rất chầm chậm mặc cho cơn mưa phùn làm ướt y phục bàn thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận