Thẩm Khâu mở mắt, đây…chẳng phải là cung điện của hắn?
"Điện hạ, người tỉnh chưa ạ? Đến giờ đi học rồi." Thái giám một bên đứng nói, người khom lưng xuống không dám nhìn vào thiếu niên trên giường.
"Ta biết rồi, lui đi." Hắn đáp lại, vẫn chưa hoàng hồn được chuyện vừa xảy ra.
Thái giám này đã theo hấn rất lâu, sớm đã chết từ lúc trước sao bây giờ lại còn đây? Có gì đó không đúng.
Hắn bật chăn chạy xuống giường, men theo kí ức tìm về tấm gương xưa cũ.
Trong gương đúng là gương mặt của hắn nhưng đã trẻ hơn, thiếu niên tuấn tú tuổi chừng mười sáu trong gương.
Nếu xét theo độ tuổi này có lẽ hắn đã gặp Tiểu Thát được hai năm, hắn mặc lên y phục lúc nhỏ của mình bước ra ngoài phòng.
Cũng không đến học cùng các huynh đệ mà chạy thẳng về hướng lãnh cung, nơi đó là nơi hắn cần đến.
Vừa bước vào, lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn không bóng người.
Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy Tiểu Thất có lẽ y đang ở trong căn phòng tồi tàn bên trong điện.
Hắn bước từng bước một vào sâu bên trong, qua từng gian phòng cũ nát đến trước một căn phòng tạm gọi là nguyên vẹn.
Đứng bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng ngâm nga ca hát, giọng nói quen thuộc đã lâu chưa được nghe lại.
Căn phòng tồi tàn đến nổi không có một cái cửa đóng lại, được che tạm bằng một tấm vải thô rách nát xem như ngân cách giữa ngoài và trong phòng.
Vén một góc vải thô ra, hắn nhìn thấy toàn bộ bên trong căn phòng này.
Phòng rất nhỏ, chỉ để đủ một cái giường, chăn nệm không biết được thuê vá lại bao nhiêu lần, thiếu niên mặc trên người bộ áo trắng từ vải thô ráp trên đấy đã vá vài đường lớn nhỏ không đồng đều nhau.
Thiếu niên mang một đôi hài mòn, đế giày như sắp rớt ra.
Gương mặt nho nhỏ, trắng trẻo của y vừa cười vừa ngâm nga khúc hát không biêt tên, trên tay lại đang cầm một bông hoa nhỏ, miệng nhỏ cứ hát lên còn tay lại cầm lấy cây hoa ngắt từng cánh hoa xuống.
Hắn nhìn chằm chằm vào y, chính là người này.
Không thể nhầm được.
Người mà hắn muốn chính là y.
Tiểu Thất, có phải chờ Tam ca lâu lắm rồi hay không?
_ _ _
Ngắn ngủi vài năm sau đó, Thẩm Khâu đăng cơ làm hoàng đế.
Dân chúng chưa khỏi bàn hoàng vì sự thay vua đổi chủ nhanh đến chóng mặt này lại nghe tin hoàng đế lập hậu.
Lập hậu không có gì nhưng người được chọn để lập hâu là một nam tử là thế nào?!
Hơn nữa người này còn là hoàng đệ của bệ hạ?!
Vài hôm sau thắc mắc của dân chúng lập tức được giải thích, giữa bệ hạ và hoàng hậu không có huyết thống chung tuy nhiên một số người cho răng như vậy cũng không hợp lễ nghĩa trước giờ, cưới một nam nhân? Như vậy chẳng phái sẽ tuyệt hậu hay sao?
Mặc kệ dân chúng nghĩ thế nào, hôn lễ lập tức được cử hành vào ngày đầu tiên của mùa xuân.
Thẩm Khâu đứng trên bục cao nhìn xuống vạn dân, giang sơn của hắn bàn tay siết chặt tay của người bên cạnh không rời không bỏ.
Trước hàng vạn người hắn hôn vào đôi môi Tiểu Thất, chứng minh cho thiên hạ thấy.
Tiểu Thất là của Thẩm Khâu hắn, vĩnh viễn.
Cho dù không có con nối dỗi thì đã sao? Hắn không bận tâm lắm, đợi cho tới lúc đấy cứ tìm đại một đứa trẻ có huyết mạch Thẩm gia không phải là được rồi sao? Hôm qua hắn vừa nhận được tin phu nhân của hoàng huynh hắn vừa có thai.
Thật là một công đôi việc.
Tiểu Thất mấy năm nay được hắn sủng lên trời, thân thể đã có da có thịt không cần sống tại lãnh cung nữa.
Vì cái hôn bất ngờ này của hắn, Tiểu Thất e thẹn đỏ mặt nhỏ lên.
Hắn cười cười lại hôn thêm vài cái lên má y.
Hai người nắm tay nhau cùng nhìn ngắm giang sơn này, kiếp trước đã bỏ lỡ y, kiếp này dù có chuyện gì hắn cũng sẽ không buông tay nữa.
Vĩnh viễn.
^^^Hoàn phiên ngoại.^^^