Bên trong đại sảnh Tuyết Nhạn Cư
Diệp Chấn ngồi trên ghế cao trên tay nhâm nhi ly trà hoa cúc nóng hồi hắn đứa mắt liếc nhìn ba người đang quỳ dưới kia.
" Trần Hạnh, bổn vương cho ngươi cơ hội giải thích" hắn liếc mắt nhìn tên ướt như chuột lột đang run rẩy quỳ dưới kia thật to gan cả gan dám mua chuộc binh lính canh cửa còn xông vào Tuyết Nhạn Cư làm rùm ben cả gan nhất là dám đánh người của hắn!
Miệng thì bảo giải thích nhưng thật ra hắn cũng chẳng muốn nghe gã nói gì cũng chỉ là món đồ chơi dùng xong rồi thì vứt bỏ.
Trần Hạnh run người gã không nghĩ đến lại bị vương gia bắt gặp, rõ ràng hôm nay vương gia có việc trên triều không tới sáng mai thì cũng tối muộn mới về a! Nhưng nếu có về thì người hầu bên gã cũng phải báo rồi sao có thể để bị bắt gặp như vậy.
Tiểu Mai Tiểu Thúy hai người quỳ bên cạnh âm thầm thở phào cũng may vương gia về kịp nếu không các nàng cũng không biết làm sao, liếc nhìn Tiểu Thúy cho một ánh mắt khen ngợi, lúc Thẩm Nhạn đang dằn co với Trần Hạnh nàng đã bảo Tiểu Thúy lén lúc gã không chú ý mà chuồn đi báo cho tổng quản nhờ y bảo vương gia về gấp nếu không mạng của nàng và công tử toi rồi.
Tên này quả nhiên chỉ chú ý mình công tử muốn gây sự đánh người sẽ không để ý đến một người có thân phận nhỏ bé như các nàng.
Dù sao cũng là tân sủng thấy vương gia sủng y như vậy liền biết vị trí trong lòng cậu của ngài nên quản gia liền chạy một mạch đến hoàng cung tìm người trở về.
Tên Trần Hạnh này là do Đinh thị lang tặng cho vương gia mười ngày trước rất khéo ăn nói người tuy không đẹp cho lắm nhưng rất biết điều trước mặt vương gia khiến người cũng phải chú ý tới.
Không ngờ trước mặt vương gia là vậy nhưng sau lưng lại tự cho mình là vương phi đi khiếm chuyện bắt nạt nam sủng cùng y tiến phủ hầu hạ vương gia.
Đinh thị lang này không đơn giản gửi một lúc hơn mười người tới nhưng cũng chỉ có Trần Hạnh là lấy được chú ý của vương gia a những người còn lại được sắp xếp chung một viện ở Đinh Tố Cư.
" Vương gia, nô gia lạnh quá" Trần Hạnh biết vương gia muốn trách tội gã nhưng bằng vào "tình cảm cũ" trước kia vương gia chắc sẽ chừa cho gã một con đường sống hơn nữa gã còn là người của Đinh thị lang mà người đó là cháu trai của Hoàng Hậu đương triều a chỗ dựa như vậy ít nhất vương gia cũng phải nể mặt ba phần.
Gã ra vẻ yếu ớt dùng đầu gối bò lại phía Diệp Chấn đưa bàn tay ra kéo góc áo hắn.
Diệp Chấn đưa chân đạp gã ra xa, còn muốn dựa dẫm hắn tha tội à hừ thật ngu ngốc
" A!" Trần Hạnh bị đạp văng về phía cửa mà ngơ ngắc ánh mắt không tin nhìn về phía vị đang ngồi nơi cao cao kia.
Vương gia trong một ngày mà đạp gã tận hai lần?!
" Không muốn giải thích thì cút" giọng hắn lạnh lẽo nói với gã ánh mắt cũng chả buồn liếc đến quay đầu nói với quản gia đứng phía sau hắn " Lôi hắn xuống đánh một trăm gậy sau đó trả người về cho Đinh thị lang đi"
Trần Hạnh: !!!
" Vâng " Quản gia cuối đầu đáp cứ như vậy số phận tiếp theo đã định trước cho Trần Hạnh
Lúc này Trần Hạnh còn bàng hoàng vì sốc
Vương gia muốn trả gã về?!
Gã đến ngoài phục vụ hắn còn là để giám sát làm nội gián cho Đinh thị lang chưa tới một tháng mà đã bị đuổi về sau này mặt mũi nào mà gã gặp người a mấy tên nam sủng khác sẽ cười nhạo gã chưa kể không hoàn thành nhiệm vụ quay về cũng chỉ có con đường chết.
Không được, gã phải tìm cách ở lại vương phủ
Trần Hạnh đảo mắt sau đó trên mặt gã rất nhanh đã đẫm lệ giọng rưng rưng nói với Diepj Chấn vừa nói gã vừa bò lết lại phía chân hắn
" Vương gia, nô gia dù đến chưa tới một tháng nhưng lòng đã hướng về người.
Chuyện hôm nay là do nô gia không đúng nhưng nô gia làm vậy cũng vì quá yêu người! Ngài xem một con tin mất nước lại xinh đẹp như vậy vừa đến đã khiến người chú ý huống hồ Yến Quốc gửi một hoàng tử xinh đẹp hơn trích tiên đến nơi này làm con tin chắc chắn có âm mưu, hôm nay nô cũng là vì thử lòng y mới làm vậy, định bụng nếu không phải ngày sau sẽ đến bồi tội với y cũng xin chịu phạt trước mặt ngài, là do nô gia quá ngu ngốc tự cho là thông minh xem ra y không có ý đồ gì với ngài và Diệp Quốc."
Hắn nói một hơi rồi cuối người thầm khóc nức nở như bản thân mới là người bị ức hiếp
Tiểu Mai thầm hoảng sợ tên này thật độc vừa phủi sạch ác ý của mình với công tử vừa gieo rắt nghi ngờ lên người công tử!
Thật là một mũi tên trúng hai con nhạn! Vừa thâm vừa độc.
" Vương gia muốn đánh muốn giết nô cũng được nhưng trước khi chết xin ngài cho nô được xin lỗi Thẩm công tử tạ tội với y một lần"
Gã vừa nói vừa khóc đưa ánh mắt đỏ lên nhìn vương gia thâm tình nói
" Nô sống là người của ngài chết cũng là người của ngài, xin người đừng đuổi ta khỏi vương phủ này nô muốn được chết ở đây"
Nói cuối cùng cũng không chịu rời đi muốn kì kèo ở lại vương phủ a!
Tiểu Mai thầm kinh bỉ.
Diệp Chấn: "....."
" Lôi Trần Hạnh đánh hai trăm gậy đi"
Cuối cũng hắn cũng đưa ra phán xét mới cho gã dù không đuổi nhưng hai trăm gậy với một nam tử thì coi như hết nửa cái mạng rồi không phế cũng tàn.
Nói hắn không nghi ngờ Thẩm Nhạn thì không đúng một con tin như y đến ngoài mặt thì đang bị kiềm hãm nhưng sau lưng hắn không biết y làm gì đưa y về đây mục đích cũng vì giám sát y nếu có âm mưu gì hắn sẽ giết y trừ hậu họa.
Trần Hạnh trong lòng mừng thầm xem ra gã đặt cược đúng rồi chỉ cần gieo rắt lòng nghi ngờ sâu nặng giữa vương gia và Thẩm Nhạn gã không tin không làm y thất sủng!
Ngày tháng còn dài người cứ chờ đấy đi.
" Vâng " quản gia cuối đầu trả lời
" Đa tạ vương gia " gã vừa đập đầu với hắn liền bị binh lính lôi đi chấp hành đánh phạt.
Diệp Chấn không ngó ngàng đến gã quay đầu nhìn Tiểu Thúy Tiểu Mai sau đó phân phó với quản gia
" Lôi hai ả ra mỗi người ba mươi gậy trừ hai lương bạc tháng này"
" Đa tạ vương gia tha mạng" Tiểu Thúy Tiểu Mai dập đầu đa tạ bảo vệ công tử không tốt là lỗi của hai nàng ba mươi gậy cũng không đến nỗi nào cùng lắm nằm ba bốn ngày là đi lại được.
Diệp Chấn đưa ra hình phạt xong thì đứng lên đi về phía phòng của Thẩm Nhạn
Lúc hắn tới người đã bị đánh cho thổ huyết được hắn ôm vào người bế đi thì đã hôn mê hiện tại đang được thái y trong cung chuẩn bệnh.
_ _ _ _ _
Người chuẩn bệnh là lão Chung thái y giỏi nhất thái y viện năm nay cũng đã ngoài sáu mươi.
Lão vừa đưa tay bắt mạch xong thầm thờ dài, nghe tiếng mở cửa liếc qua thì thấy Ung Vương đang vào đứng bên cạnh giường liếc nhìn người đang hôn mê.
" Thế nào?"
Lão vừa vuốt râu vừa bảo " Aiz, vị công tử này từ nhỏ ốm yếu do sinh non vốn dĩ sức khỏe đã không tốt nay bị chấn thương nghiêm trọng ở phần ngực ,ta vừa xem qua dù không gãy xương nhưng ảnh hưởng đến nội tạng bên trong e là sau này trời trở lạnh sẽ ho khan nhiều tốt nhất là uống thuốc đầy đủ nghỉ ngơi nhiều vào nếu không bệnh trở nặng còn có thể nôn ra máu.
Ta sẽ tăng thêm lượng thuốc cho y một ngày uống ba lần cứ hai tháng vết thương sẽ đỡ hơn có điều trị ngoài chứ không trị được trong vẫn phải tịnh dưỡng hạn chế ho khan ăn những món khí hàn quan trọng nhất là đừng để tổn thương lên vết thương cũ ở ngực này nữa nếu không sẽ trở nặng a"
Nói một hơi dài lão thái y liền ngồi nghỉ ngơi một lát tuổi đã lớn dùng nhiều hơi sức nói ra nhưng vậy thật mệt a
Lão phải dặn dò kĩ lưỡng như vậy là do vị vương gia này vốn chỉ không quan tâm tới ai ngay cả lúc Thái hậu bệnh cũng không thấy y hỏi thăm câu nào vậy mà hôm nay vì vị công tử trên giường này mà phá lệ
Thật hiếm thấy a chứng tỏ vị công tử này trong lòng hắn có chút quan trọng đi? Khiến lão cũng phải cẩn thận chuẩn bệnh hơn đôi chút
Diệp Chấn mím môi bảo đã biết rồi sai quản gia tiễn thái y về cung.
Hắn ngồi xuống giường đưa tay sờ má Thẩm Nhạn hiện tại mặt y trắng bệch môi không chút máu thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng yếu ớt.
Tim hắn khẽ run một chút…
Hắn cuối người đưa môi lên trán y đặt lên đó một nụ hôm như chuồn chuồn lướt
" Thật yếu ớt "..