Cái tát lần thứ hai đã đủ mạnh để Ly nhận ra rằng mình không thể ngạo mạn với con người này thêm được nữa. Nói đúng ra là cô đã run lên vì sợ hãi.
Phương Uyên nhẹ nhàng cúi xuống, ngồi chống chân trước sau sát với Ly và đưa tay tóm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang bắt đầu đỏ bừng lên vì nóng rát:
-Có vẻ như là mày không hiểu ý tốt của tao rồi. Thế thì tốt để làm gì nhỉ? – Chị ta kéo mặt Ly sát lại gần hơn, bàn tay siết chặt lấy cằm Ly - Ồ, trông này – cô ta nói bằng cái giọng mỉa mai đáng ghê tởm – Da của mày, mịn màng để làm gì? À còn nữa, nhìn môi của mày không tệ đâu, nhưng có vẻ hơi nhợt nhạt quá đấy!
Thấy Ly thoáng không hiểu, Uyên nhếch mép cười khẩy rồi đưa tay cầm lấy một nửa lưỡi dao lam từ tay con bé xấu xí kia.
-Im lặng đi, tao sẽ để môi của mày hồng hào hơn, nhé? Lúc đó mày sẽ phải cảm ơn tao vì ca phẫu thuật đã giúp mày thoát khỏi cái bộ dạng giả tạo ưỡn ẹo này để đi câu hết thằng này tới thằng khác đấy.
Tất cả cảm xúc trong cô lúc này chỉ còn là sợ hãi tột cùng và sự nhục nhã vô hạn trước những lời khinh bỉ vùi dập cô thế kia.
Uyên đưa gần lưỡi dao nhỏ tới nơi đôi môi của Ly chỉ còn khẽ động đậy. Bằng tất cả sức lực của mình cô lấy chân tì xuống mặt đất, cố dịch chuyển những centimet vô ích. Hai tay bị trói khiến cô không thể di chuyển dễ dàng.
Con người độc ác kia không ra tay luôn mà cứ từ từ tiến lại gần Ly, từng bước từng bước một theo sự chuyển động chậm chạp trên mặt đất như một loài bò sát của cô, cho tới khi lưng cô đã chạm tới kịch tường.
Phương Uyên lại mỉm cười đắc thắng:
-Kết thúc đi! – và lia tay, toan để lại trên gương mặt xinh đẹp kia, giữa bờ môi hoàn hảo ấy một vết cắt dài, để giúp người đó ghi nhớ rằng không được đụng tới bất kì thứ gì của mình, và tất cả những gì mình muốn có.
-AAA
Tiếng hét thất thanh vang lên, nhưng không phải tiếng Ly.
Trong tích tắc đó, Ly bật người, nhấc chân lên toan đạp vào bụng cô ta, nhưng vì lỡ đà nên mũi giày cao gót đã sượt qua mặt Uyên.
Ly bất thần nhận ra lớp da mong manh trên môi mình đang dần nứt, và có cái gì lỏng lỏng ấm nóng chảy ra.
Nhưng cô biết chỉ một chút máu như vậy không thể sánh được với đòn mà Uyên vừa lãnh trọn. Cô ta ôm mặt vì đau đớn, sau đó hét toán lên khi mở tay ra thấy đầy máu. Bên má phải đã bị rách hẳn một đoạn, chảy máu loang lổ khiến cho khuôn mặt biến sắc, trông giống hệt như một con quỷ đang lồng lộn lên vì cơn đói.
-Giữ nó lại! – Uyên một tay giữ vào vết thương vừa hét lên khi thấy
Ly đang bỏ chạy ra cửa. Đôi chân run rẩy của cô không thể thẳng được con nhỏ béo ú kia, nó đã nhanh chóng tóm được cô và giật mạnh xuống đất. Cả thân thể đổ rầm xuống, sóng xoài trên mặt đất bụi mù. Ly có cảm giác như từng chiếc xương sườn với xương cột sống đang rạn ra từ từ rồi vỡ vụn.
Uyên lồng lộn lao tới bóp nghẹt lấy cổ Ly. Trông mắt chị ta trợn hết cả lòng đen lên trắng dã, lại thêm vệt máu dài loang lổ trên mặt trông không khác gì một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày và mới vớ được miếng mồi ngon. Nhưng rồi cô ta cũng đủ bình tĩnh để lấy lại lí trí, buông cổ Ly ra và đưa bộ mặt trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc:
-Tao nghĩ lại rồi. Giờ mà làm mặt mày xấu có khi đàn em tao mất vui…
Ly chưa hết shock vì bị bóp cổ thì đã mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy một gã to lớn mình đầy lông lá trông mà phát khiếp. Các bộ phim của Mỹ khiến cô thừa hiểu cái gì sắp diễn ra với mình.
-Dán miệng nó vào.
Con bé đi cạnh lại nhanh nhảu làm theo mệnh lệnh, cắt một đoạn băng dính to bản dán chặt vào miệng Ly.
Mọi thứ nhanh hơn cô tưởng tưởng. Cái gã bặm trợn đó lao tới cô như mãnh thú, chồm vào người cô đau điếng, và bắt đầu làm những gì hắn phải làm.
Ly kinh khiếp nghĩ tới những gì tiếp theo sẽ xảy ra mà trào nước mắt. Mọi tiếng hét lên đều tỏa ra trong vô vọng nơi cái băng dính chặn lại.
“Hãy cứu em!”
“Huy ! Việt! Bình thường cả hai luôn bám lấy mình cơ mà! Làm ơn! Cứu em!”
Mùi mồ hôi dầu của gã đó bốc ra nồng nặc và kinh tởm. Trong nước mắt tuyệt vọng của mình Ly còn nhìn thấy hai người kia đang sung sướng cầm máy ghi hình quay lại cảnh này.
-Rồi mày sẽ biết đau khổ là gì… haha
Rốt cuộc tại sao cô lại phải lâm vào cảnh ngộ này? Phải trách ai đây?
Tên lưu manh đó bắt đầu xé toạc váy áo trên người cô ra. Móng tay hắn cào vào da thịt đau đớn. Lông vũ trên váy bay tả tơi.
Mọi sức lực chống cự đều trở nên vô ích khi hai tay vẫn đang bị trói chặt sau lưng. Tiếng khóc nức nở trong lồng ngực hòa lẫn tiếng cười khoái trá tạo nên sự tương phản cùng cực.
Không! Cô không muốn thế này! Cô phải thoát ra khỏi đây, nhưng, bằng cách nào…?
Gã râu xanh giằng xé chiếc váy cho tới khi trên người cô chỉ còn chiếc áo ngực mong manh.
Cô nguyền rủa miếng băng dính đã làm cô không thể gào lên bất cứ một tiếng kêu cầu cứu nào lúc này. Hơn nữa nó cũng làm vết thương khi nãy ở môi thêm đau hơn.
“Hết thật rồi!” – cô nhắm nghiền mắt lại khi cảm thấy đôi tay thô kệch đó bắt đầu mơn man trên bờ ngực của mình.
Tiếng động cơ xe máy vọng lại ầm ầm và ngay sau đó là tiếng cổng sắt của nhà kho bị đạp vào đánh rầm một cái khiến cho tên côn đồ đó cùng hai cô nàng đang chúi vào cái di động quay phim phải dừng lại và ngoái ra. Ly thấy hắn ta dừng lại nên cũng từ từ mở mắt.