Từ sau khi nghe tin Gia Hân đi tự thú chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại mất tập trung như vậy cả người anh cứ mất hồn không có khí chất của một vị tổng tài của thường ngày.
Trần Diễn thấy sếp mình cũng lạ lạ không biết là có bệnh hoạn gì không nên anh ta liền lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt thờ ơ mà thôi.
5 giờ chiều anh tan ca đi về nhà ,từ lúc về nhà anh chỉ ru rú ở trong thư phòng của mình không chịu xuống ăn cơm cho đến 9 giờ tối thì ông quản gia mới đi xem thiếu gia có bị gì hay không nhưng kết quả là nhận được ba chữ " tôi không đói ".
Ông thấy thấy vậy cũng không nói gì rồi lui xuống nhà vừa vặn hay lúc này Hà Thanh từ bên ngoài trở về với vẻ mặt đầy háo hức
Riết rồi ông cũng không thể hiểu nổi Hà Thanh là người yêu của thiếu gia mà không có lo lắng hay chăm sóc cho cậu ấy cả lúc nào cũng chỉ biết tiêu tiền,đi chơi mà thôi.
Sáng đi chiều về rồi có những ngày cũng không thèm trở về nhà nữa.
Mà nghĩ cũng lạ dù gì hai người họ cũng sắp cưới nhau rồi mà cũng không ngủ chung mỗi ngươi một phòng cứ như chủ nhà với người lạ vậy.
" Thiếu phu nhân mới về " ông ta cúi đầu chào hỏi
" Ừm , anh ấy về chưa "
" Dạ rồi thiếu gia ở trên thư phòng"
" Ừm vậy ông làm việc đi tôi lên tìm anh ấy "
" Nhưng, thiếu phu nhân cậu chủ không cho ai làm phiền "
"Gì chứ tôi là vợ của anh ấy mà "
Dù sao trước mặt người làm thì cũng phải ra oai một chút chứ nếu không cô sẽ mất mặt lắm.
Hà Thanh tỏ ra vẻ mặt chán ghét rồi đi thẳng lên thư phòng của Bách Quân cửa phòng đã khoá lại nên cô ta phải tìm chìa khoá rồi mới mở ra được.
Do là trong phòng không có bật đèn với động tác đi vô cùng nhẹ nhàng cho nên anh không hề nhận ra có người đã vào phòng lúc này.
Cả căn phòng thủ tối thui không có một chút ánh sáng còn anh thì ngồi trên sofa uống rượu,gương mặt thì đâm chiêu nhìn vào ly rượu của mình nên không hề chú ý chút động tĩnh nào của bên ngoài
Nãy giờ anh đã uống hết hai chai rượu rồi, mặt mày thì đỏ ao nhưng vẫn muốn uống tiếp.
" Bách Quân anh sao thế tâm trạng không tốt à có cần em ngồi lại với anh không"
" Em về phòng ngủ đi đừng ở đây "
" Không,em không về đâu em muốn ở đây với anh " nói xong cô ta liền ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Bách Quân.
" Anh lặp lại lần nữa là em đi về đi ,đừng có chống đối anh "
" Choảng "
Lập tức ly rượu bị anh quăng xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh lớn khiến cho Hà Thanh có chút giật mình rồi lúc này mới chịu đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.
Sau khi thấy cô ra khỏi thư phòng thủ anh nốc từng ngụm rượu vào trong cổ họng rồi tự nói chuyện với chính mình:" em gái à hôm nay em có vui không,anh hai đã trả được thù cho em rồi này.
Nếu em trên trời có linh thiên thì phù hộ cho cô ta bị phạt tù thật nặng nha.
Kiếp này anh hai không có cơ hội chăm sóc cho em thì để kiếp sau anh sẽ bù đắp lại cho em nhé "
" Uyển Linh anh xin lỗi,anh là anh trai mà không bảo vệ được cho em để em mất ở độ tuổi còn quá trẻ.
Ba mẹ ở dưới nhớ phù hộ cho em gái nhé thật lòng thì con không hề muốn chuyện này xảy ra nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến cho con trở tay không kịp ,con thật lòng xin lỗi "
Bách Quân vừa nói vừa trào nước mắt không ngừng.
Một khi đàn ông khóc chỉ có hai trường hợp mà thôi thứ nhất là vì người thân gia đình của mình còn thứ hai là vì người mình yêu.
Tuy hiện tại anh đã báo được thù rồi nhưng trong lòng nó có gì đó bồn chồn không thể diễn tả thành lời được, ánh mắt có gì có chút suy tư.
Nhưng thù trả được rồi mà bản thân mình còn lưu luyến điều gì chứ đúng là không thể hiểu được mà.
Đêm khuya anh không uống rượu nữa mà chuyển qua hút thuốc, Bách Quân nằm trên sofa trên tay thì cầm điếu thuốc rồi nhìn lên trần nhà ,từng làn khói phả ra mù mịt từ nãy giờ anh hút đã hơn 10 điếu rồi nhưng ánh mắt chỉ nhìn về một hướng mà suy tư rất lâu.
" Gia Hân cô ta đúng là sao chổi mà chính cô ta đã phá nát cuộc đời của mình " anh nằm đó lâu lâu thì lẩm nhẩm thành tiếng.
Gia Hân cái tên này nhất định tôi sẽ không quên đâu dù sau này cô có như thế nào thì tôi cũng ám cô cho đến chết mà thôi.
Cô đừng nghĩ đi vào tù thì sẽ xong chuyện với tôi ,đời còn dài lắm khi nào tôi chưa hết thù hận thì vẫn sẽ hành cô để cho cô biết một khi đã đắc tội với tôi sẽ đau khổ như thế nào.
Thế là cả buổi tối anh cứ ở trong thư phòng uống rượu,hút thuốc lá cho đến 3 giờ sáng thì mới chịu đi vào giấc ngủ.
Mà hôm nay cũng lạ thật từ cái ngày mà Uyển Linh chết đến gì thì anh không có nằm mơ gặp em gái mình ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại gặp mới lạ chứ.
Trong cơn mơ anh thấy em gái mình bị một người đẩy xuống cầu thang mà người đó là phụ nữ nhưng anh lại không nhìn thấy rõ gương mặt ,một lát sau thì thấy em gái mình nằm bất động bên vũng máu và bên cạnh thì có Đoàn Gia Hân khóc thảm thương.
.
" Không, không , Uyển Linh, Uyển Linh đừng mà ! " anh hét lên cả người thì đổ mồ hôi không ngừng rồi mới giật mình thức dậy.
" Hoá ra là mơ sao nhưng em gái mình đã chết thật rồi"
Nhưng tại sao hôm nay mình lại mơ thấy những hình ảnh như thế này chẳng lẻ em gái đang báo mộng điều gì sao.
Thôi kệ đi dù gì Gia Hân là kẻ sát hại đã đi đầu thú rồi nên mình cũng không cần suy nghĩ phức tạp lên như vậy.
Bách Quân ngồi dậy lao mồ hôi rồi nằm xuống ngủ tiếp.
.
Đêm đầu tiên Gia Hân bị tạm giam ở nhà tù khiến cho cô không thể ngủ được, mới vào đã bị ma cũ ăn hiếp ma mới rồi.
Theo như cô biết ở đây toàn là dân anh chị thì phải ai ai cũng xăm trổ thì phải khiến cho cô có chút sợ hãi mà ngồi co go một góc phòng.
Bọn họ thấy cô là người mới liền sai vặt đủ điều nào là làm đất , chà nhà vệ sinh , kể cả việc nhường thức ăn cho bọn họ nữa và kết quả là cả ngày hôm nay cô không có hạt cơm nào vào bụng cả.
.
4 giờ sáng cô lăn qua lăn lại không thể ngủ được nên khiến cho bọn họ khó chịu rồi đi lại giáo huấn cô một trận và kết quả là môi bị chảy máu ,tay chân thì xưng vù lên có chút đau đớn nhưng dù có như thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi được.
Số kiếp nó đã an bài như vậy rồi thì cô đành phải chấp nhận mà thôi nhưng có kiếp sau thì cô không muốn làm con gái nữa cô không muốn chịu đau khổ như thế này nữa một lần như thế là đủ lắm rồi.
Lúc trước cô từng nghĩ rằng ông trời rất công bằng với mọi người nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cô đã sai rồi ở thế giới này rồi bởi vì không ai chịu đồng cảm với nhau chỉ có đồng tiền và quyền lực là yếu tố quyết định mà thôi.