Qua mấy ngày sau thấy Bách Quân cứ đi về sớm về muộn mặt mày thì có chút khó coi nên cô ta cũng không dám lại gần làm gì kể từ đêm hôm đó thấy anh đập ly rượu xuống đất thì Hà Thanh biết ngươi đàn ông này không nên chọc giận chỉ khi nào thấy anh vui thì cô ta mới dám nói chuyện rồi xin xỏ tiền bạc mà thôi.
.
Buổi chiều hôm nay cô thấy anh về nhà sớm nên lên tiếng rủ anh vào trong phòng bếp ăn cơm tối.
Trong bữa cơm cô ta chủ động gắp thức ăn cho anh,anh thấy vậy cũng không nói gì mà cười cười rồi ăn luôn.
.
" Bách Quân ngày mai là ngày ra toà xét xử rồi vậy anh có đi hay không"
"Đương nhiên là phải đi rồi "
" Ừm vậy em đi cùng anh nhé "
" Được, sáng mai em tranh thủ thức sớm một chút đi "
Hà Thanh ăn cơm có chút ngập ngừng rồi nói tiếp " Anh à em và anh đã yêu nhau lâu rồi vậy anh có tính chuyện làm đám cưới chưa "
" Hà Thanh em cho anh chút thời gian đi ,em gái anh mới mất mong em hiểu cho anh "
" Vậy em sẽ đợi "
Lát sau ,sau khi ăn cơm xong thì anh lên thư phòng trước bỏ mặc cô ta ngồi ở đó một mình.
Khi thấy anh lên rồi thì cô ta mới đập bàn vài cái thể hiện sự tức giận.
Hừ ,anh vì cái gì chứ đã yêu nhau lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu cưới nhau chứ ,em gái thì cũng đã chết rồi mà không lẻ tính sống mãi như thế này sao hay là anh ấy vì Đoàn Gia Hân mà không chịu cưới mình ,một con tù tội đó mà cũng xứng hay là sao.
Ngày hôm nay có Bách Quân ở nhà thì cô ta cũng không dám đi bar nữa mà ngoan ngoãn ở trong phòng bấm điện thoại.
Sáng hôm sau hai người họ đến toà án sớm một tiếng, vừa đến thì Bách Quân đã gặp luật sư của mình mà nói chuyện.
" Luật sư Ngô theo anh thì cô ta sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù " Bách Quân không dòng do nữa mà vào thẳng vấn đề.
" Dạ là bị cáo có thể phạt tù từ 3 cho đến 7 năm tù căn cứ tại điều trong 123 trong bộ luật hình sự nhưng nếu cải tạo tốt thì được ra sớm hơn dự định "
" Ừm "
Lúc này luật sư Ngô thấy có điểm khác lạ liền lên tiếng" Hàn tổng đây là lần đầu tiên tôi thấy bên bị cáo không có luật sư biện hộ luôn nếu có luật sư không chừng còn giảm được đôi phần không lẻ cô gái đó không có ba mẹ người thân hay sao "
" Đoàn Gia Hân đó bị gia đình từ mặt rồi nên luật sư Ngô cứ yên tâm đi lần này chúng ta sẽ thắng mà " Hà Thanh lên tiếng nói rồi kéo Bách Quân đi vào trong.
.
Khoảng chính 10 phút sau Gia Hân được công an dẫn ra ngoài,trên tay thì bị còng số 8 còng lại gương mặt thì có chút vết thương.
Cô đứng ở phía trên nhìn xuống thì thấy Bách Quân đang ngồi cùng với Hà Thanh trông rất là tình cảm.
Ngày cô ra toà không luật sư không một ai bên cạnh chỉ có một mình cô mà thôi.
Gia Hân lúc này cũng chỉ biết nở một nụ cười chua chát mà thôi, đúng là ông trời đã an bài tất cả rồi ,có lẻ đây là một án nhẹ nhàng nhất mà vị thẩm phán từng xử nhất trong cuộc đời không một ai bên vực chỉ cần nhìn vào bằng chứng đặt trên bàn rồi tuyên án mà thôi.
.
Nửa tiếng sau thì phía bên toà án cũng đi ra ,ông ấy chỉ hỏi cô một câu.
" Đoàn Gia Hân cô có muốn nói gì trước khi tôi tuyên án hay không "
Cô ngập ngừng một hồi lâu thì cũng lên tiếng :" tôi không muốn làm mất thời gian quý báo của thẩm phán cho nên ông tuyên án luôn đi "
" Được "
Sau đó thì ông ta và mọi người cùng đứng dậy rồi tuyên án " căn cứ vào bộ luật hình sự điều 123 tôi tuyên án cô Đoàn Gia Hân bị phạt 7 năm tù vì tội cố ý giết người,đây là tội vô cùng nghiêm trọng nên sẽ nhận hình phạt cao nhất "
" Thi hành án "
Nói xong các vị thẩm phán liền rời đi , cô cũng được một vị cán bộ đưa đi.
Nhưng lúc cô rời đi thì lại bị Hà Thanh nói thêm mấy câu mỉa mai.
" Gia Hân cô ở trong đó nhất định phải sống tốt nha nếu cô có cần gì thì nói với tôi một tiếng "
" Đồ đạo đức giả "
" Gia Hân,cô đáng ở trong tù mà "
Bách Quân hét lên khi thấy Gia Hân nói Hà Thanh như vậy nhưng cô cũng không nói gì mà chỉ lướt ngang người của hai người họ mà thôi
" Thôi anh đừng chấp dứt cô ấy làm gì chúng ta mau về nhà thôi"
Sau đó thì Bách Quân cũng nắm tay Hà Thanh đi về nhà.
Ngày hôm nay cũng là ngày vui khi trả được thù cho em gái mình nên anh cũng muốn ở nhà cho thoải mái một bữa dù gì mấy ngày qua cũng quá mệt mỏi rồi, công việc thì khi nào rảnh thì lên thư phòng làm cũng không muộn.