Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát


Trong bữa cơm tối ở Đoàn gia.

Đoàn Khanh vừa ăn cơm vừa bàn công việc với con trai mình nhưng theo ông ta quan sát thì tâm trí đã không còn ở đây nữa nên phải lớn tiếng nhắc nhở.

" Gia Khiêm ,Gia Khiêm "
" Anh à ba đang gọi anh kìa " Như Ý ngồi kế bên lay lay cánh tay của Gia Khiêm thì anh ta mới giật mình mà phản ứng lại.

.

" Ờ ,ờ ba gọi con sao "
" Lát nữa ăn cơm xong lên thư phòng nói chuyện với ba "
" Dạ được "
Ngày hôm nay Như Ý thấy chồng mình khá là lạ đi giống như có chuyện gì trong lòng vậy.

Lúc trước Như Ý lấy Gia Khiêm cũng là hôn nhân thương mại mà thôi nhưng cô thật lòng thương anh nên mới chấp nhận gả vào Đoàn gia ,lúc đầu thì anh không có cảm giác gì với cô cho mấy nhưng từ từ thấy anh cũng chăm sóc quan tâm chiều chuộng nên cô cứ nghĩ Gia Khiêm yêu mình thật lòng.

Nhưng mọi chuyện ở phía sau là do Đoàn Khanh ép con trai mình phải làm như thế vì Dương Như Ý là con gái cưng của Dương gia cho nên không thể làm phật ý được.


Tại thư phòng.

" Ba ,ba gọi lên đây làm gì "
" Chát.

.

"
" Ba ,sao ba lại đánh con chứ "
" Mày còn hỏi tao nữa hả ,con nhỏ Gia Hân đó đã bị tao từ mặt rồi nên mày đừng có nhớ nhung với nó nữa với lại vợ con mày còn đang ở đây đó mày không thấy có lỗi với nó à "
" Ba ,công nhận ba nói hay thật đấy.

Lúc trước ba làm cho mẹ cô ấy có bầu rồi vậy mà bây giờ ba không nuôi Gia Hân mà còn bỏ mặc cô ấy nữa vậy ba cũng không tốt lành hơn con đâu "
" Mày được lắm ,thân là con trai trưởng mà ăn nói ngông cuồng như vậy thử hỏi cái Đoàn gia này sẽ đi về đâu đây.

Nếu mày mà còn quan tâm đến con nhỏ đó thì tao sẽ cho nó biến mất không nhìn thấy mặt trời luôn "
" Ba ,cô ấy là con gái ba đấy "
" Hừ tao chỉ quan tâm lợi ích mà thôi còn con nhỏ tù tội đó thì tao không cần đâu.

Tốt nhất mày nên trở về làm người chồng tốt và lo cho công ty đi "
Gia Khiêm nghe ba mình nói vậy liền đùng đùng tức giận mà đi trở về phòng của mình.

Như Ý thấy chồng mình về thì lên tiếng hỏi han " anh có chuyện gì sao em thấy sắc mặt của anh không được tốt "
" Không có chuyện gì đâu tại anh lo cho dự án sắp tới mà thôi "
" À thì ra là vậy nếu có chuyện gì thì anh cứ nói với em một tiếng em sẽ giúp đỡ anh "
" Ừm cám ơn em chúng ta đi ngủ sớm thôi "
__
Đêm khuya Gia Hân nằm co go trên ghế đá mà ngủ thời tiết dạo này khá là lạnh cho nên khi cô mặc thêm áo thì cũng không hề hấn gì cả càng lúc càng lạnh khiến cho cô run người lại.

.


Sáng hôm sau theo thói quen cô thức dậy thật sớm để đi tìm việc làm nhưng không một ai nhận cô cả bởi vì không có giấy tờ tùy thân nên rất khó xin việc.

Gia Hân xin làm ở quán ăn ,quán nước nhưng không một ai nhận cô cả ,ở cái độ tuổi 26 này đáng lẻ cô phải có bằng đại học có công việc ổn định rồi nhưng không việc học thì lỡ dỡ đã vậy còn phải mang tù tội cho nên không một ai dám nhận cô cả.

Cô biết là bọn họ cũng làm vậy cũng không sai nhưng thật sự cô cũng cùng đường rồi nên mới xin việc làm chỉ mong có miếng ăn qua ngày mà thôi tuy ngày hôm qua được bà cụ cho một cái bánh nhưng hôm nay thì sao không lẻ cô phải há miệng chờ sung hay sao !
Buổi trưa cô dừng lại ở bên vệ đường nhưng không ngờ lại bị mấy thanh niên đua xe chạy tông trúng khiến cho Gia Hân té nhào xuống đất lúc đó cô chỉ thấy trong đầu mình là một màu tối đen mà thôi
Đám thanh niên đó sau khi đâm trúng thì liền bỏ chạy nhưng mà lúc đó cũng may là có mấy người qua đường đưa cô vào trong bệnh viện.

.

3 tiếng sau Gia Hân mở mắt ra thì thấy mình đã được đưa vào trong bệnh viện cũng may là tay chân không sao đầu thì va chạm nhẹ nói chung là cũng không thành vấn đề.

.

" Cô gái cô tỉnh rồi sao " một cô y tá đang đi phát thuốc cho bệnh nhân ở gần đó thấy cô tỉnh dậy thì liền lên tiếng hỏi thăm.

" Vâng tôi mới tỉnh mà cho hỏi ai đã đưa tôi vào đây vậy"
" Ừm là mấy người đi đường thấy cô bị xe tông nên đưa vào đây.

À cô khoẻ chưa ,nếu khoẻ rồi thì đi theo tôi để đóng tiền viện phí "
Tiền viện phí sao ? Bây giờ cô không có một xu nữa chứ nói gì đóng tiền viện phí cái này đúng là nghèo mà còn mắt cái eo nữa.


" Cô y tá tôi không có tiền cũng không có người thân "
" Sao khổ thế , không tiền không người thân luôn.

Vậy thì cô có bạn bè không chứ cô không tiền thì sao bệnh viện chợ cô về nhà "
" Tôi không có bạn bè "
Cô y tá kia nhìn thấy Gia Hân có chút đáng thương thì liền lên tiếng" hay là tôi ghi nhận trường hợp của cô lại rồi nói lại với bác sĩ và cấp trên xem có giúp được cô hay không "
" Vâng,tôi cám ơn cô rất nhiều "
" Ừm vậy cô nói sơ yếu lý lịch cho tôi biết đi "
" Vâng, tôi tên là Đoàn Gia Hân ,26 tuổi tôi không có trình độ học vấn , không có ba mẹ "
" Ừm tôi ghi lại xong rồi, cô cứ nằm nghỉ đi "
" Vâng "
Sau khi thấy cô y tá đi ra thì cô mới ngồi dậy uống miếng nước đúng là số cô khổ mà vừa mới ra tù thì phải đi vào trong bệnh viện nằm không biết tiền viện phí có được miễn không nữa lỡ nếu không được miễn chẳng phải cô lại bị bọn họ giao đến đồn cảnh sát hay sao đây.

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận