Thế là đêm hôm qua Bách Quân không về nhà mà ở quán bar uống say bí tỉ cả đêm.
Quán bar này anh cũng có cổ phần góp vốn nên việc anh ở hay đI cũng là việc bình thường cho nên không một ai dám nói gì cả.
Đến 7 giờ sáng thì anh mới về nhà để thay quần áo đi đến công ty ,anh vừa bước vào trong phòng khách thì đã thấy Đoàn Gia Khiêm ngồi sẵn ở đó hình như là đang chờ chủ nhà.
" Mày đến đây để làm gì "
Gia Khiêm lúc này mới đứng dậy rồi đi đến chỗ của Bách Quân " tao đến tìm Gia Hân cô ấy có ở chỗ mày hay là không"
" Đoàn Gia Khiêm mày đã có gia đình rồi vậy mà vẫn tơ tưởng đến em gái của mình hay sao.
Ba mày mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cho mày một trận nữa cho mà xem "
" Mặc kệ tao mày trả lời câu hỏi của tao đi "
" Hừ tao không có gặp cô ta "
Bách Quân nói xong liền đi thẳng lên lầu đến một cái ánh nhìn cũng không thèm đế mắt đến.
Sau khi thấy anh lên thì Gia Khiêm cũng phóng xe về nhà ,từ mấy năm qua hai người họ cũng chưa từng gặp nhau ấy vậy mà Đoàn Gia Hân vừa mới ra tù thì người đàn ông này lại tìm đến khiến cho Bách Quân có chút chán ghét trong lòng.
Dù có khó chịu thì anh cũng phải thay quần áo đi đến công ty làm việc đối với anh thì công việc vẫn đặt lên hàng đầu.
Nữa tiếng sau anh mặc âu phục chỉnh tề rồi đi đến công ty.
Khi anh vừa mới đến công ty thì nhân viên ai nấy thấy sắc mặt của chủ tịch có mấy vạch đen nên cũng không dám lại gần chứ nếu không sẽ bị mắng một trận cho mà xem.
Trần Diễn là trợ lý thân cận của anh cũng không ngoại lệ vừa đặt bản hợp đồng trên bàn thì cũng bị chửi đúng là oan ức mà.
Rõ ràng là hôm qua vẫn còn bình thường mà cớ sao hôm nay lại nổi điên chứ ,công việc vẫn bình thường tiền mỗi ngày vẫn thu vào điều điều mà không lẻ là vấn đề cá nhân hay sao.
.
" Chủ tịch anh có chuyện gì không vui sao "
" Mặt tôi giống không vui lắm à "
Trần Diễn nghe được câu trả lời thì chỉ biết nở một nụ cười thân thiện" dạ đâu có "
" Cậu mau đi điều tra xem Đoàn Gia Hân cô ta đang ở cái xó nào "
" Gia Hân sao "
" Ừ mau đi điều tra đi chậm trễ tôi trừ lương cậu "
" Ơ "
Gia Hân sao ? Trần Diễn đặt cho chính mình một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của mình chẳng phải là năm xưa chủ tịch đã tống cô ấy vào tù sao vậy mà còn hỏi nữa hay là chủ tịch vì vấn đề này nên mới tức giận.
Ở trong văn phòng chủ tịch, Hàn Bách Quân dựa người ra ghế rồi thở dài.
Suốt đêm qua anh cứ uống rượu không ngủ nghê gì cho nên tốc độ làm việc không có hiệu quả như mọi ngày.
Anh cầm điện thoại lên xem mạng xã hội một chút thì thấy Hà Thanh đang đi du lịch cùng với bạn bè của mình ,lướt đến lướt lui toàn là hình ảnh ăn chơi của cô ta khiến cho anh có chút ngán ngẫm rồi lướt đến tin tức tài chính
Buổi trưa anh ăn một chút cơm rồi đi ra ngoài gặp đối tác.
Cuộc hẹn kéo dài cho đến tận chiều nên anh cũng không về công ty luôn mà đi thẳng về nhà.
Cuộc sống mỗi ngày của anh vẫn vậy mà trôi qua làm cho anh có chút tẻ nhạt và buồn chán.
Về đến nhà thì chỉ ăn cơm rồi tối thì lên thư phòng làm việc còn có bữa nào rảnh thì chạy đến quán bar uống rượu.
Dường như anh và Hà Thanh không còn mối quan hệ yêu đương như trước nữa mạnh ai thì người nấy sống chỉ có một điểm khác biệt là anh cung cấp tiền cho cô ta để được ăn mặc thoải mái.
Ngày qua ngày anh cảm thấy có Hà Thanh hay không có thì điều như nhau thôi bởi vì anh cũng không còn chút cảm xúc gì với con người này nữa rồi.
Lát sau xe đỗ vào trong gara anh bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng.
Ngày trước khi về nhà anh sẽ hỏi ông quản gia là Hà Thanh ở đâu rồi có về nhà hay chưa nhưng hiện tại thì anh thấy những điều này không cần thiết nữa rồi.
Sau khi thấy cậu chủ của mình đi lên phòng rồi thì ông ấy mới bảo đám ngươi hầu dọn cơm ra sẵn để lát nữa anh có thể xuống dùng ngay.
Còn đối với Hà Thanh thì ông ta không biết cô ta đối với cái nhà này là cái gì nữa lúc nào cũng đi sớm về muộn, không hỏi han thiếu gia dù chỉ là một câu cho nên ông cũng khá thất vọng về người này.
Nếu lỡ sau này hai người họ thành vợ thành chồng e là sẽ làm khổ nhau cho mà xem !