Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát


Một lát sau thì anh cũng đi xuống nhà ăn cơm thấy đồ ăn trên bàn cũng khá là nhiều mà chỉ có một mình mình ăn nên có chút buồn tẻ nên anh đã mời quản gia ở lại ăn chung sẵn tiện ngồi nói chuyện cho đỡ buồn.

Từ trước đến giờ anh vẫn xem ông ấy là người thân trong gia đình của mình chứ chưa hề xem là người làm của mình tuy có những lúc cáo gắt nhưng anh biết ông ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mình.

Lương Kha ông ta thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống cùng với thiếu gia.

" Ông cứ ăn tự nhiên đi đừng có ngại tôi luôn xem ông là người nhà mà "
" Vâng, vâng cám ơn thiếu gia "
Ông ta gật đầu cám ơn rồi cũng gắp thức ăn bỏ vào chén ,trên bàn ăn quả thật là rất nhiều món khác nhau khiến cho ông ấy không biết nên ăn món nào trước.

.

" Lúc tôi đi công tác hay không về nhà thì cô ấy cũng không về nhà à "
" Dạ vâng,cô Hà Thanh chỉ nói là ra ngoài có việc rồi cũng đi qua đêm "
" Ừm "
" Thiếu gia cậu cũng hơn 30 rồi mà không định lấy vợ sao "
" Ừ thì tôi cũng đang tính đến chuyện này "
" Vâng "
Sau khi ăn cơm xong thì anh cũng đi lên thư phòng để làm việc,anh không muốn quan tâm đến Gia Hân nữa nên chỉ biết vùi đầu vào trong công việc mà thôi.


__
Trên con phố ở thành phố A có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi trên đường.

Buổi sáng cô đã khỏi bệnh viện rồi và cũng đi tìm việc nhưng không có một ai nhận cô cả khiến cho cô có một chút chán nản.

Tại sao đi tìm một công việc lại khó đến như vậy chứ cô đi mãi đi mãi vẫn không được và hiện giờ cô dừng chân trước một quán bar.

Gia Hân nghĩ thầm đây là quán bar chắc sẽ không cần bằng cấp gì đâu nếu vào đây làm tạp vụ chắc sẽ sinh sống được mấy ngày cho mà xem.

Hiện tại cô cũng đã 26 tuổi nên cô cũng biết được quán bar là một nơi như thế nào không những chỉ đơn giản đến đây uống rượu không mà bọn họ còn sử dụng dịch vụ khác nữa nhưng cô chỉ muốn làm nhân viên tạp vụ lao dọn chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cô đứng trước cửa chần chừ một hồi lâu thì cũng đi vào nhưng chưa gì thì đã đám vệ sĩ chặn cửa lại.

.

Hai người họ chặn Gia Hân lại rồi lên tiếng nhắc nhở :" cô có tiền không mà đi vào đây mà nếu không có tiền thì phải có thẻ thành viên thì mới được vào"
Khi nghe bọn họ nói thì cô mới nhìn lại bộ dạng của mình đúng thật là có chút xấu xí như mấy đứa ăn mày ở chợ vậy.

" Tôi ,tôi chỉ muốn đến đây xin việc làm thôi "
" Xin việc làm vậy cô có biết đây là quán bar không "
" Tôi biết chứ , vậy anh có thể nói với quản lý ở đây cho tôi làm được không "
" Ừ vậy thì cô đợi tôi một chút "
Một lát sau tên vệ sĩ dẫn cô vào trong gặp quản lý.

Vừa mới bước vào thì tiếng nhạc xập xình làm cho cô có chút khó chịu mà bịt tay mình lại.

" Cô gái nghe nói cô muốn xin việc à "
Ở quán bar Club Night này có hai quản lý là Kiều Sương và Chu Chính bởi vì quán bar này quá rộng lớn nhiều tầng lầu nên hai người họ phải chia ra quản lý có như vậy mới kham nổi và theo sát mọi người ở đây.

" Vâng,tôi tên Đoàn Gia Hân tôi muốn gặp chị để xin việc"
" Ừm thì tôi thấy cô khá là xinh đẹp đấy nên tôi sẽ cho cô tiếp mấy vị khách Vip được không "
Gia Hân vội lắc đầu rồi nói tiếp" tôi không tiếp khách tôi muốn làm tạp vụ "
" Này cô gái cô suy nghĩ kỉ chưa với thân hình này của cô thì được rất nhiều tiền "
" Tôi không cần nhiều tiền tôi chỉ cần ngày ba bữa mà thôi "
Kiều Sương khá là bất ngờ với cô gái xinh đẹp này.


Lúc nãy ngắm nhìn một hồi lâu thì thấy Gia Hân đẹp như tiên nữ vậy đến cả cô còn mê người chứ nói gì mấy thằng đàn ông.

Và đây cũng là lần đầu tiên có nguồn lại chê tiền đến như vậy.

" Ừm vậy tạm thời tôi sẽ cho cô làm tạp vụ ví dụ như là cô sẽ dọn bàn ,rửa ly , lao sàn ở quán bar ,cô thấy công việc này như thế nào"
" Được, tôi làm được "
" Cô là người đầu tiên làm Kiều Sương tôi đánh giá cao đấy bởi vì từ chối điều kiện mà bao người mơ ước chẳng hạn như tiếp khách Vip "
Cô cười gượng gạo rồi đi theo Kiều Sương để nhận đồng phục.

Cô ấy dẫn cô vào trong phòng thay đồ rồi đưa cho cô một bộ đồng phục áo sơ mi và quần tây dài bởi vì là tạp vụ nên ăn mặc như thế này cho dễ làm việc.

Sau khi cô thay bộ quần áo mới thì mới thấy chính mình không còn là một con vịt xấu xí nữa mà thay vào đó là một con thiên nga trắng.

Nhan sắc bị phong ấn do bộ đồ cũ lúc nãy đã không còn nữa rồi mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng sáng không tì vết.

.

" Gia Hân cô đẹp thật đấy ,với cái nhan sắc này sẽ khiến bao người điêu đứng cho mà xem "
" Chị Kiều Sương chị đừng nói vậy tôi không đẹp đến như vậy đâu.

Mà chị có bánh hay đồ ăn gì không tại sáng giờ tôi đói quá "
" Ừm vậy cô đi theo tôi vào nhà bếp "
" Dạ "
" Ở đây chỉ có thức ăn nhanh và trái cây thôi cho nên cô ăn tạm đi "
" Vâng,em cám ơn chị.


Mà chị Kiều Sương chị tốt với tôi quá "
" Cô gái tôi chỉ cho cô có chút thức ăn mà nghĩ tôi là người tốt sao "
Gia Hân vừa ăn vừa nói chuyện" đúng vậy tôi thấy chị tốt mà chị cho tôi công việc và thức ăn là tôi thấy cảm kích lắm rồi.

Lúc trước tôi xem trên tivi thấy mấy người quản lý quán bar họ đáng sợ lắm nhưng còn chị thì khác "
" Haha cô đừng tưởng bỡ chứ đụng chuyện tôi cũng hung dữ lắm không thua gì ai đâu "
" Hì hì "
" Nếu cô không có chỗ ở thì cứ ở lại đây.

Thời gian làm việc của cô từ 6 giờ tối cho đến 3 giờ đêm ở đây cũng có người làm tạp vụ như cô vậy cho nên lát nữa cô cứ ra khu dành cho tạp vụ mà hỏi họ cách làm việc "
" Vâng, em biết rồi chị "
" Ừm "
Nói xong thì Kiều Sương cũng rời đi.

Lúc trước người phụ nữ này cũng vì gia đình nên mới bán mạng đến đây làm việc và sau này được mọi người ở đây trọng dụng nên được lên làm quản lý ở đây.

Cho nên hình ảnh nghèo đói của Gia Hân lúc trước làm cho Kiều Sương nhớ lại nên mới giúp đỡ cho cô có một công việc ổn định.

Gặp nhiều và gặp nhiều cô gái đẹp nhưng cô ấy chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp,nhỏ nhắn,đáng yêu mà lại đi làm tạp vụ như vậy nên không khỏi khiến cho Kiều Sương có cái nhìn khác về cô gái này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận