Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Cách đó 20’
Hắn được tin rằng là Diểm My đang ở quán Soul – nơi mà nó và hắn hay hẹn gặp nhau để bàn về cái shop của bé Phương. Khi hắn từ ngoài bước vào thì điều đầu tiên mà hắn cảm nhận đó là bản nhạc độc tấu guitar đơn độc đang vang lên, khi hắn nhìn vào trong để tìm cho ra Diễm My – mối quan tâm hàng đầu của hắn lúc bây giờ nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ngồi diễn tấu với bộ trang phục mang phong cách đính mắc Hoàng Như Băng. Hắn lập tức dõi theo nó nhưng hắn vẫn không quên lí do của mình khi đến nơi này. Chân mày của hắn chợt nhúm lại khi thấy Diễm My đang yêu cầu nó đánh bản Romance. Sau khi thấy Diễm My quay lại chỗ ngồi của mình cùng với chàng trai đi cùng kia thì hắn bắt đầu tiến lại chỗ 2 con người đang ngồi cười cợt điều gì đó.
- Này! Diễm My! Cô cũng ghê gớm đấy chứ? – Hắn đập mạnh tay xuống bàn làm 2 người này giật nảy mình lên.
- Anh dám đến gặp tui nữa hả? – Diễm My sau khi lấy lại bình tỉnh thì bắt đầu ngước cằm lên nói với hắn tỏ vẻ “ta đây”.
Thấy Diễm My quá hóng hách nên hắn tức giận dá mạnh vào chân bàn làm cho toàn bộ ly trên bàn rớt xuống đất vỡ choang. Nghĩ đễn cái cảnh cách đây chưa đầy 1 tiếng thì hắn tức muốn nổ đầu. “Cái gì chứ? Diễm My cô ta đến gặp mẹ mình ư? Quỷ tha ma bắt!”.
Diễm My và mẹ của cô ta cùng đến gặp mẹ hắn ở nhà hắn, mà hắn lại đang ở cùng với Mạnh Quân ở quán cà phê. Khi hắn về nhà thì thấy Diễm My đang khóc sướt mướt trong vòng tay của mẹ hắn, hắn hoàn toàn không biết gì khi bị mẹ hắn gắt lên kêu hắn lại. Hắn ngoan ngoãn chào mẹ của cô ta thì bị bà ấy “Hứ!” 1 tiếng rồi không thèm nhìn hắn. Khi hắn đến gần thì Diêm My khóc to hơn.
- Chuyện gì thế mẹ? – Hắn hỏi nhưng vẫn trong tư thế đứng 1 cách oai phong.
- Tại sao con lại làm như thế với Diễm My hả? – Mẹ hắn nói với hắn với 1 cặp mắt giận dữ mà hắn hiếm khi thấy.
- À! Thì ra là thế! – Hắn nhìn mẹ nó rồi quay sang Diễm My. – Cô diễn kịch cũng hay đấy, chuyện này đã xảy ra được hơn 1 tháng rồi mà cô vẫn lợi dụng nó ư?
- Anh nói cái gì thế? Chúng ta vẫn còn duy trì quan hệ mà! – Diễm My đang khóc thì ngưng bặt khi nghe hết câu nói của hắn, sau đó cô ngước mặt lên nói với hắn.
- Rốt cuộc chuyện là như thế nào đây? – Mẹ hắn hiểu hàm ý trong câu nói cảu hắn nên lập tức thả Diễm My sang 1 bên rồi ngồi ngay ngắn lại tỏ vẻ của 1 vị phu nhân quý phái.
- À! Con bị cô ta đá, sau đó con đồng ý! Thế thôi! – hắn nhúng vai.
- Cái gì? Chính anh nói trước cơ mà! – Diễm My dựng đứng lên khi thấy cái phản ứng “bất cần đời” cửa hắn.
- Cháu có thể nói rõ hơn hay không? – Bây giờ thì mẹ của Diễm My mới lên tiếng. Lúc đầu tự nhiên con gái mình khóc òa lên với mình nói rằng: Minh Phong và mình không còn quan hệ gì. Chuyện này khá mờ mờ khi bà nhận thấy Minh Phong không còn đến đón con gái bà đi như ngày thường đã 1 tháng nay. Khi thấy hăn – nhân vật chính của sự việc này lại nói khác đi. Nghĩ lại bà thấy con gái mình không còn chân thật như hồi trước.
- Hôm đó cô ấy khóc rầm lên đòi chia tay ngay thì cháu nói “được!” thôi! Có gì đâu! Tuổi trẻ ấy mà, bác không cần lo. – Hắn quả quyết với mẹ của Diễm My, sau đó nhìn mẹ hắn bằng 1 cặp mắt kiên định.
- Không phải! – Diễm My hét lên 2 tiếng rồi lại vùi mặt vào người của mẹ hắn để khóc tiếp, nhưng mẹ hắn lại đứng dậy ngay lập tức, bà nhìn thẳng vào mắt của con trai mình.
- Có phải không? – mẹ hắn hỏi lại hắn.
- Con có nhân chứng! – Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi mà lại kiên định hơn.
- Nhân chứng? – Mẹ Diễm My liền đứng dậy hỏi hắn
Trong lúc đó thì Diễm My ngưng khóc ngay lập tức khi nghe thấy 2 từ nhân chứng.
Còn hắn thì không lầm cái bụ chia tay dở hơi này là do phước của nó hoàn toàn. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên hắn gặp nó, còn ném vào nó 2 từ 500k trong khi đó nó lại nói “Cám ơn!” thật to, cái ngày hôm đó làm hắn không bao giơ quên được. Nhân chứng ở đây chính là nó, không ai khác.
- Có cần con kêu đến không? – Hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ mình 1 cách quả quyết.
- Được thôi! Chúng ta sẽ gặp lại vào chủ nhật tuần sau, tuần này tôi đi công tác rồi! – Mẹ hắn đưa ra quyết định nhanh gọn.
- Có cần phải như thế không bác? – Diễm My đứng lên hỏi.
- Vậy tôi sẽ liên lạc sau! Bác về nha Phong. – Mẹ Diễm My kéo tay con gái minhg đi 1 hơi!
Khi 2 cái bóng khuất dần sau cánh cửa thì hắn cười ầm lên. Mẹ hắn liền dùi cái đầu hắn xuống làm hắn xém lộn đầu xuống đất.
- Mẹ!!!!!!!!!!!!! – hắn hét.
- Còn nhân chứng nữa chứ? Con không biết nhà họ không phải tầm thường còn gì!
- Dạ con biết chớ. Mà đúng 100% đấy mẹ, mẹ có cần con đem ra hình của cô ta với bạn trai mới không, con có cả hàng chục hình đấy. – Hắn lấy cái Samsung Galaxy Note của mình ra. – Góc chụp hơi bị đẹp đó mẹ. Mẹ xem nè!
- Thôi đi ông tướng, chủ nhật tuần sau có mời được “nhân chứng” đó không đấy? – Mẹ hắn hất cái điện thoại cỉa hắn ra.
- Cái này thì cần con gái út của mẹ ra tay! – Hắn nhìn mẹ rồi cười 1 cách gian mãnh.
- Cần chi con Phương ở đây! – mẹ hắn liền thay đổi nét mặt khi nghe hắn nhắc đến con gái út của mình.
- Nhân chứng này hơi đặc biết đấy, con đã thử 1 lần rùi, hiệu quả liền!
- Được rùi, có gì giao cho anh hết đấy, tôi đi công tác đây! – Mẹ hắn gạt cái tay đang bám chặt của hắn ra rồi đi khỏi phòng, trước khi bà quay lại nhìn hắn. - Ở nhà nhớ trông em nó nghe chưa?
- Dạ! Con biết rùi! Ai nớp nhu – Hắn vừa nói vừa đưa 2 tay lên làm thành 1 trái tim.
Nhìn thấy cảnh đó, bà càng thêm lòng tin vào hắn. Bà biết rằng con trai của bà không bao giờ nói dối hay phủ định việc làm sai của mình.
Sau khi thấy mẹ mình đi, hắn nhảy lên phòng, gọi điện cho người theo dõi ngay Diễm My. Hắn cần giải quyết việc này 1 cách êm xuôi trước khi nó phát tán thêm nữa.
Khi nghe thấy cuộc điện thoại từ vệ sĩ của mình, hắn lập tức phóng cái xe Airblade màu đen thể thao ra đường.
“Cô thật có gan khi động đến Minh Phong này!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui