Hắn đưa nó 1 khu trang trại nằm sâu trong đường quốc lộ nằm ngoài thành phố. Nó nhìn ra bầu trời, bây giờ đã 6h tối nên trời cũng tối hẳn rồi. Bây giờ hắn lại kéo nó đi đâu đó, lại còn ngoài thành phố nữa chớ, thiếu gì chỗ chơi cơ chứ, thiệt tình.
Nó đi theo hắn, chính xác thì nó đang níu lấy vạt áo sau của hắn, nơi này ko những ko có đèn mà đường đi còn gồ ghề nữa. Nó vừa ko thấy rõ mà còn xém té nữa.
Đi 1 hồi, nó thấy cái gì đó hơi sáng, những vệt sáng lung linh mờ ảo, hiện tại thì nó chỉ thấy cái ánh sáng lòe loẹt, mập mờ thôi. Càng đến gần, nó mới biết rõ sự tình. Thì ra hắn cho người sắp đặt, làm 1 cái trái tim bằng nến trên nền cỏ xanh, chung quanh có vài chùm bong bóng trái tim với 3 màu chủ đạo: trắng, hồng, đỏ tươi. Ở chính giữa trái tim to đùng đó có 1 bó hoa hồng nhung và 1 hộp quà lớn. hắn nắm lấy tay nó kéo nó vào trong trái tim, vì còn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị hắn kéo vào trong, làm nó mất thăng bằng nó ngã nhào vào lòng hắn. hắn thấy thế, còn giang tay ôm nó nữa, nhất quyết không nó thoát ra, còn nó thì mặt đỏ như xôi gấc. Nó thấy hắn không hề có ý định thả nó ra nên nó nói đúng 1 câu làm hắn giật mình thả nó ra.
- Tôi ghét nhất là hạng người hay lợi dụng người khác.
- Vậy ư? – Hắn khẽ cười với nó.
-
Sau khi được giải phóng, nó mới ngó nghiêng ngó ngả xung quanh, quan sát từng chi tiết rồi nó cười.
Hắn thấy nó cười nên cũng vui vui, không uổng công cả buổi học, hắn phải gọi điện kêu người làm sắp xếp theo đúng dự định ban đầu.
- Sao? Thấy sao? – hắn hỏi. Mong là nó sẽ vui sướng và cảm kích trước tấm lòng của hắn.
- Đẹp…
Chưa gì hết, trong lòng hắn đã bắn pháo bông rồi.
- Nhưng khá bình thường. – Nó nói rồi lục trong ba lô tìm cái gì đó.
- Cái gì? Khá bình thường? Em cho rằng như thế này là khá bình thường ư?
- Anh lại học tập mấy cái phim Hàn Quốc ư? Đối với đa phần con gái, trước tình huống này họ sẽ nhảy cẫng lên và ôm anh ngay lập tức vì hạnh phúc và vui sướng, số ít còn lại sẽ nghĩ đến mấy bộ phim dài tập tình yêu Hàn Quốc, và họ thấy nhàm chán. Và không may cho anh là tôi lại nằm trong cái số ít kia. Hehe! - Nó cười, rồi lấy cái máy ảnh ra.
- Em thấy thật sự rất nhàm chán ư? – hắn nói mà giọng thì muốn tiu ngỉu đi.
- Nhàm, nhưng mà cũng có cái hay của nó.
- Cái hay? - xem ra công sức của hắn cũng ko thật sự đổ xuống sông xuống giếng.
- Uhm! Anh chụp dùm tôi nhé! Cảnh đẹp thế này mà ko chụp lại thì uổng lắm. Nhak?
“Chụp hình? Rốt cuộc thì em là người như thế nào hả trời?”
Thế là hắn đành phải chụp hình cho nó chứ sao. Nó tạo đủ kiểu, cười, giận, mếu, ngầu, chu mỏ, phồng má, còn có nhăn mặt, ngồi thừ ra như búp bê gỗ. Có cả những cảnh nó nhảy, ngồi đứng với nhiều tư thế.
Chụp nhiều quá cũng mệt nên nó đành ngồi xuống ngay giữa trái tim, chăm chú xem lại những post hình mà hắn nãy giờ đã chụp cho hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy bó bông với hộp quà đang nằm cạnh hắn, đưa cho nó. Nó nhận, nhưng lại ko mở ra ngay.
- Sao lại không mở?
- Phải mở ngay hả? – Nó ngơ ngác hỏi.
- Uhm!
- Có gì hay lắm sao? – Nó mở ra thì có 2 cái áo màu trắng, trong đó có 1 cái áo to hơn và 1 cái áo nhỏ hơn, trên 2 chiếc áo có in hình 2 đôi nam nữ đứng cùng nhau, nắm tay được in bằng mực đen, xung quanh còn có vài hình trái tim nhỏ màu đỏ.- Anh mua ở đâu đay?
- Của tập đoàn nhà tôi làm. Thấy sao?
- Hèn gì chất lượng vải rất tốt, còn nữa, nhìn nè, thiết kế đơn giản quá. Uầy! Áo đôi là phải độc, chứ mấy cái kiểu thường thường này thì mặc ra đường người ta lại cười vào mặt vì giống giống với của người ta. – Nó lè lưỡi.
- Cái gì? Ai dám cười? – hắn bật dậy.
- Người ta! – Nó ngước mặt lên, kiểu hơi bướng.
- Người ta là ai mà dám cười Trần Minh Phong này.
Nó chợt giật nảy mình, Trần Minh Phong – cái tên có tiếng tăm rất vang dội trong các đề tài bàn tán hotboy ở trường học, lớp học thêm, quán ăn vặt và cả trên Face nữa. Nghĩ lại thì ai lại cười hắn chứ, hắn – 1 vị “hoàng tử” lạnh lùng nổi tiếng là ít khi trò chuyện, nhòm ngó đến con gái, nay lại đùng đùng có tin là cha này lại đi tỏ tình, làm áo đôi cộng thêm cái nơi này nữa thì thôi rồi, nó mà đăng cái tin này thì đảm bảo ngày hôm đó sẽ có gió to bão lớn. Sẽ có hàng trăm đứa con gái sẽ xiu xiu, khi biết hoàng tử này đã thay lòng đổi dạ, bắt đầu biết yêu là gì? Hà hà! Nghĩ đến đây, nó lại thấy mình khá may mắn khi là cái người được nhận tình yêu từ cha này.
- Hi hi! Thì thui! Bữa sau muốn làm áo đôi, áo lớp hay quần áo gì gì đó thì cứ liện hệ với tôi nhak, đảm bảo hàng độc chất lượng tốt. Thôi đi về, tối rồi, về nhà còn làm bài tập nữa. Tôi còn núi vở chưa chép nữa đây nè. – Nó đứng dậy, phủi hủi rồi sải bước về lối ra và không quên dúi lại hắn hộp quà.
- Không nhận hả?
- Không dám, không muốn bị fan của anh ném đá, ném gạch để xây nhà đâu, chỉ nhận bó hoa này thôi. – Nó quay lưng đi tiếp. – Mà tôi không thích hoa hồng nhung, chỉ thích hoa hồng trắng thôi.
3 ngày hôm sau, nó giải thích cho đám nữa sinh, Gui ( nhân vật mà đang gây sóng gió cho lớp nó – mà chính xác thì Gui là nó) thực không phải học lớp nó mà cũng ko phải học sinh của trường Dream nên không thể tiết lộ danh tính. Để không thể gây thất vọng cho những fan cuồng này nên nó đã hứa sẽ để Gui xuất hiện 1 lần nữa vào đợt ngoại khóa 26/3 năm nay, nên mọi người đừng có buồn lắm.Vì xét theo những gì nó nói thì nhân vật Gui này không thích gây ồn ào, anh ấy là 1 ẩn số chỉ có mình nó biết nên nó mới mời anh ấy góp mặt trong tiết mục của lớp, lớp nó cũng không biết Gui thực ra là ai, ho chỉ biết Gui là người quen cảu nó mà thôi. Thế là hôm đó, nó về nhà trong tình trạng không muốn nói chuyện với ai nữa cả, nguyên 1 ngày nó đã phải nói rất nhiều còn nhiều hơn mấy thầy cô giáo dạy trong 1 ngày. Giải thích đi rồi lại phỉa giải thích lại, giải đáp tất cả những gì nó có thể bịa đặt được về Gui.
Coi như rắc rối này đã được giải quyết, mong là có thể qua 1 cách êm xuôi và nó còn mong là họ quên luôn cho nó phẻ nợ. Lại có thể sống bình yên rùi, chứ mấy hôm qua nó phải vò đầu suy nghĩ, phải làm sao bây giờ. Nó hỏi ông Tý thì ổng lại kiu nó là cứ suy nghĩ phức tạp lên làm gì, cứ đơn giản nó đi, hãy để mọi thứ theo thời gian cuốn trôi nó đi là được. Ổng nói xong câu đó là nó ngay lập tức đơ 5s: Thứ nhất: lần đầu tiên nó nghe ông Tý nói 1 cách triết lý và thông suốt thật không ngờ. Thứ hai: nó nghĩ lại xem thì thấy mình ngu thiệt, sao cứ phỉa làm to chuyện này lên, cứ cho nó vào dĩ vãng. Bây giwof nó ko nói, lớp nó ko nói thì họ làm gì được tụi nó, với lại giờ con Lan lớp trưởng giao hết cho nó rùi, xem ra nó đã tìm dc cách giải quyết gọn lẹ được rồi, chit là nó phải chịu khổ thêm 1 chút nữa thôi!
Những ngày hôm sau, cứ sau giờ học là hắn lại kéo nó đi đâu đó để thể hiện tình cảm của hắn với nó. Trong khi đó nó lại quá vô tư, không có bất cứ phản ứng gì gọi là cảm động cả. Nó cứ dửng dưng như mọi khi, còn hắn thì cứ nhiệt tình hết sức, mặc kệ nó có chối đẩy chối đưa thì hắn vẫn tiếp tục. Còn nó thì lại vô cùng thích thú mấy cái nơi hắn đưa nó đến và những món quà mà hắn tặng nó, nào là thú bông, hoa hồng trắng và 1 vài cuốn sách, theo lẽ đương nhiên thì những thứ này không có cái gì gọi là vật chứng tình yêu nên nó cứ nhận hết (trừ cái bộ áo đôi)
Hôm nay đã là tháng 10, nó đã dần quen với việc học tập cộng với việc có thêm 1 vệ tinh mang tên Trần Minh Phong. Trời cũng bắt đầu lạnh hơn, không còn những ngày nắng chói chang tháng 8 hay là tháng 9 với tiết trời chuyển mùa nữa. Cũng gần đến sinh nhật của nó rồi, chỉ còn có 3 ngày, nó quyết định rồi ngày hôm đó nó sẽ chính thức khai trương cửa hàng Angel and Demo, vào cái ngày khai trương này nó sẽ tấp nập bận bịu ở đây, không cho ai biết cả để mọi người không làm phiền nó hay cả ngày nó cứ phải nói cảm ơn khi có ai đó Happy birthday nó. Nó muốn sinh nhật lần thứ 17 này sẽ vô cùng đặc biết chứ không như truyền thống như những năm trước, nó muốn năm nay sẽ trôi qua 1 cách êm xuôi, 1 mình tận hưởng tất cả. Thực ra lúc đầu nó cũng muốn tổ chức rầm rộ như năm ngoài mà lớp nó đã chuẩn bị cho nó. Nhưng may sao, sinh nhật năm nay lại trúng vào chủ nhật, không phải đi học, có thể chơi nguyên 1 ngày, rồi nó nghĩ đến chuyện 1 mình sinh nhật này. Thế là nó lên kế hoạch cho buổi khai trương này.
Đang đi xuống căn tin để mua kẹo ấy đứa lớp nó thì nó thấy trên bảng thông bào dán chi chít cái gì ấy, trông xa xa thì có vẻ là ảnh thì phải. Nó chạy đến gần, cố gắng chui vào trong để xem chúng là cái gì. Khi đã vào trong được nó lại hoàn toàn đứng hình. Nó nhìn lên cái bảng thông bào, chả phải đây là ảnh nó và hắn trong cái đêm khai giảng hay sao và ảnh hắn kéo nó lên xe ô tô hôm bữa sao. Ở dưới bức ảnh còn có dòng chữ màu đỏ nổi bật: “Trần Minh Phong và ? đang hẹn hò.” Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo mũ chùm của áo lên che hết mặt, rồi chạy 1 mạch lên phòng học lớp nó. Vừa chạy nó vừa thắc măc: Ai làm mấy thứ này, rãnh nợ quá đi theo dõi hắn để rồi phát sinh thêm cái này, mà lại là vụ hắn đi tỏ tình với nó nữa chớ.
Nó lên tới phòng rồi khóa trái cửa, kéo hết màn xuống. Đứng lên bục, nói rõ cho đám bạn đang ngơ ngác như nai vàng kia.
- Mọi người nghe rõ! Có 1 chuyện vô cùng hệ trọng mà tớ muốn nói.
- Chuyện gì? Đừng nói là pà hết tiền mua kẹo cho lớp nhak.
- Hay lại là chuyện Gui nữa hả?
….
- Không! Lần này thì khác, tôi cần mọi người giúp. Thực ra thì dưới bảng thông bao đang dán chi chít hình tôi và Trần Minh Phong trường JR, còn có dòng chữ Trần Minh Phong và ? đang hẹn hò nữa, chắc chắn không lâu sau, cả 2 trường sẽ biết nhân vật hỏi chấm kia là ai. Vì hôm đó tôi cũng khá nổi tiếng trong cái vụ điều khiển âm thanh. Những người tò mò muốn biết tôi là ai sẽ kéo đến đây để xem tôi là ai, sẽ có người là ai. Vì vậy chắc chắn sẽ có ồn ào, mong mọi người có thể bảo vệ mình được. Năn nỉ. – Nó cầu xin khẩn thiết.
- Nhưng mà Băng à! Làm sao mà pà lại hẹn hò với Trần Minh Phong được chứ? – Nhỏ Nhi đứng phắt dậy, trông nhỏ hình như đang rất là tổn thương, thần tượng của mình lại đi hẹn hò với nhỏ bạn thân của mình mà ko phải là mình, thật là….
- Chuyện này….. Sau này tôi có thể giải thích được không? Tôi là người bị hại đấy.
- Pà lúc nào cũng là người bị hại mà.
- Uhm! Thôi để con trai lớp này bảo vệ pà cho.
- Con gái nữa chớ.
- Ai dám đụng đến thành viên lớp 11A2 là đụng đến tập thể 11A2, chúng ta sẽ không để yên đâu. – Nhỏ Lan đứng bên cạnh nó ra lời sấm.
Thế là cả lớp cười ầm lên -- > chúng nó đã đồng ý mà không cần biết lí do.
Nó thở 1 cái phèo rồi, lấy điện thoại ra liên lạc với hắn. Hắn ko bắt máy.
Chiều hôm đó nó chật vật lắm mới ra khỏi trường, nó đội cái mũ lưỡi trai của thằng Phong chạy ào xuống nhà gửi xe, nhất quyết bắt ông Tý cho nó dắt xe vì đa phần cái mắt của thiên hạ sẽ tìm kiếm những cô gái bí ẩn đang đi trong đám học sinh đang đi bộ ra cổng trường chứ không có ai lại rảnh nợ lại đi tìm kiếm ở mấy cái nhân vật bí hiểm đang dắt xe.
Tối đó nó gọi điện cho hắn thì hắn không trả lời.
Sáng hôm sau lại có thêm cái ảnh mà nó đang được hắn thổi vào mắt của mình, nó nhớ là nó còn nói hắn có hơi thở mùi bạc hà nữa. Nó lại né tránh dư luận, mặc dù đã có rất nhiều người đến trước cửa phòng nó để xem mặt nó còn chỉ chỏ. Hôm nay là thứ bảy rồi , ngày mai là ngày khai trương của cửa hàng, chắc chắn hắn sẽ đến, nếu hắn còn ko nghe điện thoại của nó nữa thì nó sẽ từ bỏ tất cả, nó sẽ ko mở cái cửa hàng đó nữa sau đó nó sẽ tìm cách dập tắt cái thông tin trời ơi đất hỡi kia, dù cho đó có là hạ sắc hay ko nó cũng mặc kệ.
Tối hôm đó, nó đi đánh đàn ở quán cà phê Soul như thường lệ. Nó đang say sưa đánh thì chợt có tiếng bước chân mạnh mẽ hướng tới chỗ nó, nó có nghe nhưng ko buồn ngước mắt lên, bây giờ nó chỉ muốn chuyên tâm vào công việc mà thôi. Ai dè! Nó bị 1 cánh tay nào đó kéo nó ra khỏi vị trí, tay còn lại thì giữ lấy cây đàn của nó. Vì kéo dậy 1 cách bất ngờ như thế này, nên nó đã mất thằng bằng, ngã nhào vào cái con người kia. Thấy mình như vậy là ko được nên nó cố gắng né tránh cái bờ ngực rộng kia mà cố lách người sang hướng khác, mặc dù nó biết rõ mình sẽ tiếp đất bằng mặt. Nhưng thật không ngờ cái con người kia lại thấy nó như thế nên đã nhanh chóng kéo nhanh nó vào người mình tiện thể ôm chặt nó vào lòng. Cùng lúc đó nó nghe thấy tiếng bịch thật to, cứ tưởng mình đã tiếp đất rồi. Hóa ra chính xác thì nó không hề tiếp đất, mặt nó đang được vùi trong lồng ngực của ai đó, nó đưa mắt sang phải thì thấy cây đàn của mình đang nằm bẹp trên sàn. Nó tá hỏa, vùng ra nhưng lại bị cái cánh tay kia kẹp chặt hơn. Nó tức tối nhìn lên…….hóa ra là cái người nó mà bấy lâu đang rất muốn liên lạc.
- Thả tôi ra!
- Yên nào, lâu rồi không gặp mà mới gặp thì em đã mặt mày nhăn nhó là sao hả? – hắn nới lỏng tay nhưng vẫn cố gắng giứ nó ở trong lòng.
- Anh đi đâu mà ko chịu nghe điện thoại hả? Tại anh mà tôi phải chuốc biết bao nhiêu phiền phức, anh có biết không? Mà cũng tại anh hết mà ra đấy!
- Uhm! Biết hết rồi ! Thế nên bây giờ tôi mới đến đây.
- Có cần phải ôm chặt và quăng cây đàn của tôi xuống đất ko?
- Cũng lắm là mua cây mới thôi!
- Bá đạo quá hơ?
- Đi nào! Chỗ đây ko tiện nói!
- Nhưng tôi còn làm thêm.
- Tôi đã nói với chủ tiệm rồi, hôm nay em được nghỉ.
- Cái gì?
- Không nói nhiều! Đi thôi!
Hắn cúi xuống nhặt lấy cây đàn, rồi nắm tay nó kéo nó ra khỏi cửa tiệm hướng thẳng về chiêc ô tô đang đậu ở bên kia đường.
Hắn chở nó về nhà hắn, trong khi đó nó đã kể hết những rắc rối và nổi khổ mà hắn đã “cho” nó trong 2 ngày hôm qua. Tất cả là tại hắn mà ra. Hắn nghe hết nhưng không nói bất cứ lời nào, cứ để nó nói hết cho hả giận. Về đến nhà hắn thì hắn vẫn nắm tay nó kéo nó vào phòng khách, nó đã đến đây rồi nên cũng chả còn hơi để quan tâm đến ngôi nhà “xinh đẹp’ này nữa.
Hắn và nó cùng tiến vào trong, hiện ra trước mắt nó là 1 gia đình nhỏ: gồm có bà mẹ mà nó đã từng nói chuyện cùng, cô em gái hay lẽo đẽo theo nó, ngồi ở chiếc ghế chính là 1 người đàn ông trung niên mà nó đã từng gặp ở buổi khai trương Trung tâm thương mại JR, còn người nãy giờ cứ nắm tay nó suốt là con trai duy nhất cả gia đình này, là người thừa kế tập đoàn JR. Bây giờ nó mới cảm nhận dc: so với họ mình thực là rất là nhỏ bé.
- Đến rồi ư? – ba của hắn hỏi, nghe giọng của ông không hề có chút cảm xúc nào cả.
- Cháu chào 2 bác! – Nó khẽ cuối đầu chào.